Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero.5: "Anh có thể theo đuổi em không?"

Shinichi hiện tại đang cảm thấy rất hối hận!! Cực kỳ cực kỳ hối hận mới đúng!!!

Lúc đó ở quán cà phê rốt cuộc cậu đã nghĩ cái quái gì mà lại cho anh cả số điện thoại lẫn địa chỉ của cậu vậy nhỉ!?? Nếu gọi điện hỏi thăm thi thoảng một lần thì không sao nhưng Furuya Rei lại không hề có giới hạn. Một ngày có 24 tiếng thì hết 14 tiếng đến gặp cậu, hơn 10 tiếng nhắn tin gọi điện cho cậu thực sự là...KHÔNG-CÓ GIỚI-HẠN mà!! Tức chết Shinichi rồi>< Trong 1 phút không suy nghĩ kĩ mà ghi cho anh cả số điện thoại lẫn địa chỉ nơi làm việc và suốt nửa tháng qua ngày nào cũng thấy cái bản mặt tươi không cần tưới của anh mỗi lần gặp nhau. Suốt nửa tháng qua anh thực sự không đến nơi nào khác ngoài chỗ cậu. Shinichi mấy ngày đầu đúng là còn thấy lạ và ngại ngùng nhưng dần cũng quen, sắp chai mặt đến nơi rồi còn gì. Nhưng miễn anh không gây rắc rối gì đến công việc của cậu thì chắc vẫn được.

Nói gì thì nói, thời gian anh ở đây cũng đã giúp ích cho cậu rất nhiều dù là người không phận sự! Shinichi càng nghĩ càng chẳng hiểu mục đích cuối cùng của anh là gì......

Mà chắc...cũng chẳng quan trọng đâu.

==============
=================

[Bé ơi, em tan ca rồi chứ? Anh đón em đi ăn nhé~]

Giọng nói ngọt sớt của Rei vang lên bên tai làm Shinichi cũng phải rụt người lại, cái lão hồ ly GIÀ này. Cách gọi "bé" này đã dặn là không được gọi nữa rồi mà!! Shinichi đưa tay che mặt vì xấu hổ. Mặc kệ anh đang huyên thuyên bên kia đầu dây, Shinichi chỉ thở nhẹ một cái rồi nhìn qua bên Akai đang đứng dựa vào tường, ý nói chờ cậu một phút. Sau đó nói với Rei một câu lạnh lùng không thương xót:

"Em đang làm nhiệm vụ. Bận lắm. Không rảnh!"

Beeppp.....

Ngay sau đó, một tiếng "beep" dài vang lên, Shinichi trực tiếp cúp điện thoại. Akai nhìn một màn mượt như nhung liền cảm thán: "Bé ơi, em đúng là cái đồ-vô-lương-tâm!"

"Anh im đi!"

"Ah~~hh, nhóc con vô-lương-tâm..." Akai đã quá hiểu người cộng sự nhỏ của mình rồi nên chỉ ngân dài rồi lại đưa mắt về phía trước. "Mà bỏ qua chuyện đó, con mồi đã vào lưới rồi."

Trong lúc cậu nói chuyện đấy.

"Không ngoài dự đoán" Chỉ khoảng mấy chục giây trong lúc cuộc gọi của Furuya Rei đến. "Lần này sếp lại được dịp khen thưởng cục vàng của mình rồi, Shinichi."

"Anh có thể ngừng trêu em không?" Shinichi phụng phịu.

"Anh chỉ nói đúng sự thật thôi." Akai vừa nói vừa rút khẩu súng của mình ra. Lần này đồng hành cùng hắn không phải khẩu súng trường bắn tỉa AWM (Artical_weapon_magnum) mà là khẩu súng ngắn FN Five Seven được phát triển bởi công ty sản xuất vũ khí danh tiếng Fabrique Nationale (FN) của Bỉ. Dạo này hắn thường xuyên sử dụng nó, khá tiện lợi. "Anh lo bên trên còn bên dưới để em nhé."

Shinichi nhìn Akai một cái, "Bên trên không phải khoảng cách rất ngắn sao? Để em đi."

"Em làm như mình chưa bắn ở khoảng cách xa bao giờ vậy. Em đã từng bắn xa ở khoảng cách hơn 800m rồi nhớ không." Miệng nói tay làm, Akai đã chiếm trước và nhắm lên bên trên trần rồi. "Nhanh lấy súng của em ra nào, bé - ơi~"

"Em sẽ nã súng vào đầu anh trước khi bắn vào mục tiêu!"

Hiện FBI và ICPO đang kết hợp với nhau để tóm một băng nhóm buôn ma túy và bắt cóc bán người trải dài, chúng không phải một nhóm thông thường mà gần như là một tổ chức rộng lớn hệt như BO năm xưa. Mức độ nguy hiểm cũng được đặt ở cấp S, trong khi truy đuổi chúng đã gi** rất nhiều thành viên của ICPO, trùng hợp khi đó FBI cùng đang lùng sục thông tin về chúng nên cả hai mới kết hợp với nhau, vậy nên việc Akai - một trong những con át chủ bài của FBI có mặt ở Pháp cũng là lẽ dĩ nhiên. Và với sự kết hợp hoàn hảo từ khi còn là Conan, không khó để cậu và hắn phối hợp ăn ý. Hai bên cũng đồng tình với việc để Akai và Shinichi làm việc chung và dẫn dắt những người còn lại.

Về khả năng bắn súng của Shinichi, Akai chưa từng phóng đại dù chỉ một chữ. Ngoài việc từ khi còn nhỏ cậu đã được ba dạy bắn súng ra thì sau đó Shinichi lại tiếp tục trải qua khóa huấn luyện công an cấp cao tại Nhật. Khi bước chân vào ICPO, Shinichi nhanh chóng trở thành một trong những xạ thủ xuất sắc nhất. Đường ngắm chuẩn xác, phản xạ nhanh và bản năng chiến đấu nhạy bén khiến cậu hoàn toàn có thể sánh ngang với Akai - thậm chí, trong một số tình huống, cậu còn khiến đối phương không kịp nhận ra mình vừa bị hạ gục.

Shinichi cũng có thể sử dụng súng trường dài và nhắm rất chuẩn xác.

Trong một nhiệm vụ cách đây không lâu Shinichi đã khiến cả hai bên FBI và ICPO phải nể phục vì khả năng bắn súng của cậu. Khi đó Akai bị chấn thương và không thể sử dụng súng trong một thời gian. Vốn dĩ đã được đào tạo trước ở Nhật nhưng Shinichi chưa từng dùng súng trường dài, khẩu quen thuộc cậu hay dùng là súng ngắn P7 chung loại với Rei, món quà Rei tặng cho cậu. Đó là lần đầu tiên cậu sử dụng một khẩu súng trường dài và tạo nên một kỳ tích khi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, quang cảnh tối om, phía trước là chiếc oto đã lao đi thật xa của tội phạm, vậy mà Shinichi - người lần đầu dùng súng trường dài lại có thể nhắm trúng lốp xe của tội phạm và khiến chiếc xe đó lao thẳng vào khu xây dựng, tội phạm bị tóm gọn trong tích tắc. Sau nhiệm vụ ấy Shinichi đã nghiễm nhiên trở thành con cưng của boss, năng lực của cậu được khai thác triệt để. Cũng từ đó, Kudo Shinichi trở thành cái tên nguy hiểm hàng đầu trong danh sách đen của những tên tội phạm.

Có tên từng bị cậu thẩm vấn, sau khi ra ngoài hét lên rằng: "Cậu ta ác hơn mấy người cộng lại nữa!!"

Mọi người cũng hoang mang lắm vì không biết trong phòng đã có chuyện gì, camera lúc đó cũng bị tắt mất nên mọi người chỉ thấy thương cho tên kia thôi. Mắt mũi tèm lem hết cả ra. Cậu thẩm vấn không lâu và không rườm rà như người khác nhưng lại khiến tội phạm phải ngất trong sợ hãi.

Kudo Shinichi là khắc tinh của tội phạm, đồng thời cũng là viên ngọc quý được nâng trên tay của ICPO. Là đóa hồng xinh đẹp của cả phòng, con cưng của boss.

Đàm phán với Akai không thành, Shinichi đành thở dài mà ngắm súng làm nhiệm vụ.

Những nhiệm vụ đang làm Shinichi nghe không khác những vụ ở Nhật là bao. Ở đâu cũng có những tên mà vừa nghe tên và việc chúng làm thì cậu liền muốn tiễn bọn chúng đi gặp ông bà luôn. Ở lại đây để chật đất hả! Nhiệm vụ lần này không khó, với khả năng suy luận sắc bén và khả năng xuất chúng, cậu đã ngay lập tức truy tìm được nơi bọn chúng giao dịch và bắt trọn. (Không rành lắm về mấy vụ này tại tui chưa đi "hành sự" bao giờ nên đừng thấy lạ khi nó nhàm chán nha, nao đi chắc sẽ có kinh nghiệm thực tế hơn😂)

Sau khi xong xuôi mọi việc thì đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng rồi. Ngán ngẩm nhìn ra ngoài, bầu trời tối om không một chút sáng, chỉ có đèn điện lấp ló, Shinichi cảm thấy thực âm u, trong lòng cứ rối bời không yên. Cầm điện thoại lên, từ lúc anh gọi cậu đến giờ cũng mấy tiếng trôi qua, có lẽ anh đã ngủ rồi.

'Lúc nãy, mình có nặng lời quá với Furuya-san không nhỉ...' Shinichi tựa hông lên thành bàn, nhìn điện thoại suy xét. "Ban nãy đáng ra nên nói nhỏ nhẹ hơn...không thể gặp anh ấy rồi."

Chính bản thân cậu cũng rất muốn gặp anh. Bốn năm dài, Shinichi vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh theo cậu gần như 24/24 thế này. Thậm chí còn nói những lời mà chỉ người yêu nhau mới thổ lộ. Từ khi gặp lại nhau đến nay, anh rất thích gọi cậu là "bé cưng", Shinichi tuy ngoài mặt xấu hổ, thậm chí đánh anh vì cách gọi đó rất nhiều lần, nhưng trong lòng cậu luôn hiện ra những tia vui vẻ hạnh phúc. Cậu thích nghe anh gọi mình như vậy. Cách gọi mà cậu đã luôn mong sẽ có ngày bản thân được nghe...

Kể từ lúc bắt đầu yêu anh.

"Shinichi"

Chìm trong suy nghĩ của bản thân khiến Shinichi chẳng để ý gì xung quanh, đến khi Akai lên tiếng gọi thì cậu mới thoát khỏi dòng cảm xúc: "Chuyện gì vậy anh? Mọi thứ xong rồi sao."

"Ừ, thẩm vấn xong rồi. Chúng thở phào vì không có mặt em." Akai nhếch môi. "Khắc tinh của tội phạm."

"Em có nên đi gặp chúng trước khi mọi người đưa chúng lên tòa án không?" Cậu đáp bằng một câu hỏi đùa. Sau đó đặt điện thoại xuống rồi dọn dẹp đồ: "Anh có muốn đi ăn gì không? Em thấy hơi đói."

"Là do ban nãy em đã quá sức. Em thậm chí còn không cho tên tội phạm đường lui nữa."

Shinichi nghiêng đầu: "Đã nhẹ tay lắm rồi mà~"

Akai liếc mắt. Ừ nhẹ. Gãy có 3 cái xương sườn thôi ấy mà, nhẹ lắm.

"Vậy, anh đi ăn với em nhé?" Shinichi đung đưa chiếc chìa khóa xe.

"Em lái xe?"

"Tất nhiên. Để người với hai quầng thâm to đùng kia lái xe của em, em không yên tâm nổi đâu." Shinichi cười, sau đó xoay xoay chìa khóa túc tắc ra ngoài: "Mắt sắp thành họ hàng với gấu trúc được rồi~"

"Bé - ơi~"

"Anh im đi!!"

=============
================

Akai và Shinichi cùng đi xuống sảnh, nhưng vừa xuống tới nơi đã thấy Rei mỉm cười ngồi vắt chân tại sảnh chờ rồi. Shinichi nghệt cả mặt ra. Giờ này là mấy giờ rồi chứ?????

"Fu...Furuya-san? Sao anh lại ở đây giờ này chứ!?" Shinichi lập tức chạy ra bên cạnh Rei hỏi: "Đã gần 2 giờ sáng rồi đó!!"

"Anh chờ em mà."

Đệt. Shinichi nhíu mày, nhìn nụ cười vô (số) tội kia cậu lại không nỡ mắng. Sao cậu lại có cảm giác như đang nhìn thấy một chú cún phía sau anh ấy vậy trời?? Con chihuahua kia là phạm luật rồi đóoooo!!!!!

Akai hai tay đút túi đứng phía sau, chào Rei một tiếng: "Furuya-kun, lại gặp nhau nữa rồi?"

"Im mồm, đừng gọi tôi như vậy!"

Shinichi đứng giữa nhíu mày, đẩy người họ ra xa nhau: "Hai người đồng loạt im giùm em!!"

"Bé ơi, em xong việc rồi đúng không?"

Rei mặc xác tên panda kia mà lại gần Shinichi, hai tay xoa má của cậu, "Má em lạnh quá nè."

"Đừng có gọi em là "bé" nữa!!"

Ở cục dù là giờ này vẫn còn rất đông nhân viên ở lại, họ đều đang hóng bên kia kìa. Bởi vì cậu vốn nổi tiếng tại ICPO mà, cuộc sống riêng tư của thiên thần là điều người phàm nào cũng tò mò đó. Shinichi đưa tay lên kéo tay anh xuống, tim còn đập mạnh nữa nè. Ngượng chết cậu mất.

"Nhưng anh không biết gọi em là gì nữa cả?" Rei vô tội. "Bé ơi~"

"Gọi bình thường. Bình - thường ấy. Hoặc gọi họ của em. Đừng nói họ của em mà anh cũng quên nhé!!?"

Lại là con chihuahua đó kìaaa!!

"Gọi họ ư?" Rei hỏi.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu.

"Nhưng anh không thích~"

.......lão GIÀ này!!!💢💢💢

"Em không nói chuyện với anh nữa. Anh mau về nhà đi, muộn lắm rồi. Em và Akai-san còn đi ăn nữa."

Shinichi nói. Vốn dĩ tính xoay đi thì Akai đã lên tiếng: "Jodie nhắn tin cho anh, cô ấy đang chờ anh ở nhà rồi. Hai người đi ăn đi nhé."

"Anh lại tính bỏ con giữa chợ nữa hả? Lần thứ 10 trong nửa tháng qua rồi đó nha!!"

"Có Furuya ở đây mà, em lo gì chứ."

Cứ như vậy, Akai bỏ mặc cộng sự của mình mà trở về nhà, nơi vợ và con đang chờ.

Rei không thích Akai nhưng vẫn rất cảm ơn hắn vì việc vừa rồi. Anh lại gần Shinichi, ghé sát cậu, "Vậy, đi ăn khuya với anh nhé."

Shinichi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình khi ngày thứ 20 gặp anh tại trụ sở. Cảm giác như anh sắp thành khách quen tại đây rồi, ngay cả boss cũng không ý kiến về việc anh vào đây tìm cậu. Rei trong thời gian ở đây đã giúp họ khá nhiều nên có lẽ sếp không ý kiến, hơn nữa sếp của cậu cũng từng nói về việc nghe tên anh trước đây, ông ấy đánh giá cao về khả năng của anh. Nhưng dù có cho phép đến tìm cậu thì cũng chỉ cho phép anh ở bên dưới sảnh chờ thôi. Và đó là điều Shinichi không thích chút nào. Không phải cậu không muốn gặp anh, chỉ là không phải kiểu như thế này! Khuôn mặt của Rei cứ như có thắp đèn xung quanh vậy, lấp la lấp lánh làm Shinichi lóa cả mắt rồi. Hơn nữa--- Shinichi đưa mắt về phía trước cổng, thế quái nào chiếc RX-7 của anh có mặt ở đây được vậy??? Từ ngày đầu đến gặp cậu ở đây thì đã thấy mặt nó rồi!!!??

Anh khẽ cười: "Đi ăn tối với anh nhé. Hôm nay em không cần trực đêm mà đúng không~"

"Hôm nào anh chẳng làm đủ mọi cách đưa em đ............KHOAN ĐÃ, LÀM SAO ANH BIẾT HÔM NAY EM KHÔNG CẦN TRỰC CHỨ!!!"

"Ahahaha~~"

Shinichi sởn da gà: "Lẽ nào anh là stal----"

"Làm sao anh lại là thứ đó được chứ. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh coi nhé, nửa tháng nay toàn cùng em ăn đồ ăn nhanh cùng em rồi..., hừm..." Rei vừa nắm cổ tay cậu đi vừa lẩm bẩm. Shinichi bị kéo đi khiến dàn hậu cung tò mò kéo nhau ra xem drama. Chả mấy khi được thấy người đẹp bối rối thế này mà~ Còn Shinichi ở phía sau chỉ biết nhìn anh bằng nửa con mắt, cái gì vậy chứ??? Nói như cậu bắt anh ta ăn cùng ấy, rõ là kè kè theo cậu không rời đi mà!!

"Nè Furuya-san, anh thực sự không còn việc gì khác cần làm à?" Shinichi nhìn bàn tay to lớn bao phủ tay mình, âm giọng trầm bổng vang lên: "Anh đến tìm em suốt 20 ngày liền còn gì..."

".....Shinichi chê anh phiền sao?"

Shinichi khựng người, phiền ư. Làm sao có thể. Tình cảm cậu dành cho anh ngỡ đã tan biến lại vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà trào dâng trở lại, được gặp anh hàng ngày, nghe giọng nói của anh, làm sao cậu có thể không vui. Bốn năm trống vắng của cậu chỉ vì sự xuất hiện của anh mà vui vẻ trở lại. Dù khi anh gọi điện hay nhắn tin cậu đều tỏ vẻ không thích nhưng thực chất Shinichi lại rất vui. Khi anh nói bản thân chưa kết hôn và đã chia tay Azusa, nghe anh kể tất cả về bốn năm dài của anh tại Nhật, không hiểu sao tâm trạng của Shinichi vừa buồn vừa vui. Nhưng cậu không dám kỳ vọng gì nhiều, nếu không cậu sẽ lặp lại vòng lặp trước đây, sẽ lại tự mình tương tư mà thôi.

"Không" Shinichi khẽ giọng: "Em không có ý đó, em xin lỗi anh."

Rei dừng chân, xoay người lại nhìn Shinichi, hai tay nâng má cậu lên và nhìn vào đó. Sự cô đơn tránh né của cậu với anh rất rõ ràng.

"Em đang sợ điều gì?"

"...cái gì.....?" Sợ? Cậu ư...

Rei đặt trán mình lên trán cậu, âm giọng trầm ấm vang vọng bên tai cậu, "Đừng sợ."

"Anh nói linh tinh gì vậy! Em sợ gì chứ?!!" Shinichi muốn rời khỏi vòng tay anh, "Đang ở trước trụ sở đó!"

"Em sợ hãi khi đột nhiên anh đối xử với em như vậy phải không!" Rei nói chắc nịch. "Anh biết 4 năm trước, là anh làm em đau khổ. Là anh khiến em rời khỏi Nhật Bản với những đau đớn không gì bù đắp, nhưng Shinichi...xin hãy tin anh, hiện tại anh đối với em là thật lòng. Anh muốn cùng em bắt đầu lại tất cả!"

Rei vừa nói vừa chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng xoa dịu. Làm Shinichi giật mình, thậm chí không biết mình đã cắn môi từ lúc nào.

"Nếu uất ức, em cắn anh đi."

Đôi mắt xanh như chứa cả đại dương ngước lên nhìn Rei: "....heh?"

"Đừng tự làm bản thân tổn thương, anh đau lòng lắm." Rei vòng tay qua eo Shinichi kéo cậu vào lòng.

Bàn tay chạm vào cánh tay của Rei, vòng tay cậu ao ước trước đây giờ lại ôm cậu thật chặt trong lòng. Bờ vai anh hóa ra lại rộng như vậy, cơ thể anh ấm áp thế này sao, Shinichi vô thức nép vào người anh. Đôi mắt của Shinichi khép lại, cảm nhận hơi ấm anh mang lại. Tiếng "thình thịch" từ trái tim vang lên, nhưng lại chẳng thể biết là của người nào.

"Shinichi"

Ôm nhau một hồi, Rei buông cậu ra rồi cúi xuống, đặt tầm mắt của anh và cậu ngang nhau:

"Vâng?"

"Mặc dù...suốt nửa tháng qua anh cứ theo em suốt, nhưng anh chưa từng nói với em, rằng anh muốn theo đuổi em phải không..." Rei có chút xấu hổ, không dám nhìn vào mắt cậu. "Em có thể cho phép anh.....theo đuổi em được không?"

"Eh?" Shinichi ngẩn người.

Nhưng chưa kịp trả lời anh thì Shinichi đã nghe tiếng xì xầm bên trong, quay người liền thấy một nhóm người đang nhìn ra, họ khi thấy cậu quay đầu cũng hết hồn theo, vội vã chạy vào trong không dám ở lại nữa. Mai họ chuẩn bị đi gặp Diêm Vương lão gia được rồi kìa!!

Shinichi và Rei đồng loạt đỏ mặt, khuôn mặt của Shinichi càng lộng lẫy hơn khi đỏ bừng dưới ánh đèn lập lờ. Rei chăm chú nhìn cậu đang ngại ngùng, liền cúi xuống sát tai cậu, khẽ giọng:

"Anh hôn em được không?"

Shinichi xoay lại nhìn anh ngay lập tức, cậu chặn môi anh đang tiến đến gần mình lại: "Anh nói cái gì thế hả!! Anh có biết ta đang ở đâu không mà nói vậy?"

"Vậy ở đây không được sao..."

"Dĩ nhiên là không!" Cậu đáp.

Rei đảo mắt, sau đó liền kéo tay cậu vào trong xe của mình. Sau khi thắt dây an toàn cẩn thận mới thấp giọng nói nhỏ với cậu: "Em nói ở đây không thể hôn em, vậy bé yêu có muốn về khách sạn với anh không?"

.........

Cậu bó tay với anh rồi...

"Anh.....thật sự không biết xấu hổ được viết thế nào...đúng không?"

"Bên cạnh Shinichi nếu còn xấu hổ em sẽ vuột mất khỏi anh, vậy nên anh nghĩ mặt nên dày một chút, có thể âu yếm em nhiều hơn." Vòng tay của Furuya Rei vòng qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, gò má cọ lên má Shinichi, sao má của em ấy lại mềm đến thế nhỉ. Thích quá.

Vế này Rei chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Nói ra em bé của anh sẽ xấu hổ lắm.

"Anh đúng thật là...!" Anh không xấu hổ luôn hả?! Nói ra mấy câu tán tỉnh thế này. Shinichi lại nhíu mày nhìn anh, nửa con mắt như muốn ép chặt anh lại. "Có lẽ nào anh đã nói với nhiều người trước đây rồi à, 4 năm lận mà...?"

"Anh xin em đừng nghĩ lung tung mà..." Rei muốn khóc mất. "Anh chỉ nói mấy câu này với duy nhất một mình em thôi! Không đời nào anh lại nói như vậy với người khác, anh đâu có muốn mất điểm với người anh yêu đâu..."

"Hửm...!"

Thấy Shinichi vẫn còn nghi ngờ, Rei đảo mắt, xong như nghĩ ra điều gì đó, anh cúi ngang tầm mắt cậu: "Nếu không tin thì chúng ta về nhà em nhé? Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hoàn toàn trong sạch. Hơn nữa anh cũng muốn nằm thử lên giường của Shinichi lắm~"

"Đừng-có-mơ!!" Shinichi càng lùi thì anh càng tiến. "A-anh nói đưa em đi ăn vậy mau đưa đi đi chứ!! Anh muốn để em đói sao? Cả ngày nay em không ăn gì rồi!"

Rei nở nụ cười không thể an toàn nổi một li, bàn tay to lớn chạm lên đùi cậu vuốt nhẹ khiến Shinichi rùng mình:

"Em ăn xong thì anh ăn em được không~?"

"Anh có thôi chưa hả??????"

Cái tên này💢💢💢

Ngượng chết cậu mất thôi!!!

Rốt cuộc hôm đó Shinichi từ ăn tối chuyển thành ăn sáng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro