Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buddha: Cố nhân

Ảnh lụm :0
N/n: nick name
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-Không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, ngài sống theo cách ngài muốn
-Bởi chính Đức Phật là người có "Tuổi dậy thì nổi loạn nhất lịch sử"

-T...tuổi dậy thì....nổi loạn nhất?_Göll lắp bắp
__________________________
[Con người đó khi vừa sinh ra đã có trong tay tất cả]
____
Bắc Ấn Độ cổ đại Kapilavastu

-HAA!!

Choang

Mũi gươm nhọn hoắt chạm vào nơi dưới cằm của người đàn ông lực lưỡng, ông thảng thốt kêu lên

-....giỏi lắm, kiếm thuật đã đạt đến mức đỉnh cao rồi.....Siddhartha-sama.

-Cảm ơn, đó là nhờ có thầy.

Chàng trai trẻ đứng thẳng người mỉm cười, trên tay phải vẫn cầm thanh gươm dài ban nãy, tay còn lại thì chùi đi mồ hôi trên trán

[Đó là Siddhartha Gautama, người mà sau này trở thành Đức Phật]

Sinh ra là vương tử của tiểu quốc Shakya- một vương quốc nhỏ của Bắc Ấn Độ cổ đại.
"Sát Đế Lợi" Siddhartha không có thứ gì mà người không có

"Địa vị" "Cao nhất"
"Trang phục" "Đẹp nhất"
"Thức ăn" "Ngon nhất"
Bất cứ thứ gì cũng đều phải là tốt nhất
______
Ngài là một người nhân từ, luôn ban phát thức ăn cứu đói dân nghèo và nô lệ

-Không hổ danh Siddhartha-sama
-Đúng là một người có tấm lòng nhân hậu
-Ngài làm đến thế vì người dân
-Tấm gương của vương tộc
-...v.v..

Tiếng xì xào khen ngợi cứ thế vang lên, Siddhartha ngồi trên con ngựa mà im lặng không nói gì. Ngài vẫn chăm chú nhìn những người dân được phân phát thức ăn.

-Ngài ban phát cho cả nô lệ như chúng tôi....tấm lòng của ngài như vị thánh sống.

Rồi người nô lệ đó cúi đầu xuống lạy ngài, miệng liên tục nói lời cảm ơn. Siddhartha xuống ngựa, dịu dàng ngăn không cho người đó làm thế

-Ban phát hạnh phúc cho dân chúng, đó mới là việc mà vương tộc nên làm.

Siddhartha với cương vị là hoàng tử của thị tộc Shakya và còn là người được nhận vận mệnh trời ban.
_______
Vị hoàng tử đó đang nằm trên lan can tầng thượng của cung điện, tập trung vào con chim cắt đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn trước mắt

-Nhà ngươi...
Không bị trói buộc...
Bởi bất cứ ai nhỉ...

Vừa dứt lời, chim cắt liền bị tấn công bởi móng vuốt sắc nhọn của một con đại bàng to lớn.

Siddhartha ngạc nhiên, vội ngồi dậy nhìn cảnh con chim cắt đang rơi xuống đất

Vận mệnh...nó chỉ là...như vậy mà thôi...
Hoặc không hẳn là vậy...

Điều khiến ngài bất ngờ hơn, đó chính là ngay lúc chim cắt chạm mặt đất thì một bóng dáng khá là nhỏ nhắn xuất hiện từ hư không và nhẹ nhàng nhặt con vật bị thương đó mà ôm vào lòng

Vẫn đang chú tâm đến kẻ kì lạ dưới đó thì những người trong tộc xuất hiện

-Siddhartha, ngài đang làm gì ở nơi như thế này vậy!
-Vương tộc không được có bộ dạng như vậy đâu!

Ngài quay đầu về phía họ mà đáp lại

-Đúng ha, xin lỗi.

Liền vội nhìn xuống dưới thì bóng dáng đó đã biến mất, chỉ còn lại con chim cắt lại khoẻ mạnh mà bay vút lên trời cao.
____
Tối đó, nằm trên giường lớn mà Siddhartha lại tò mò về người lạ mặt đó

-Ngài thấy ta đúng không?

Tiếng nói vang lên nơi góc phòng khiến ngài bất ngờ nói lớn:

-Ai vậy?

Từ trong bóng tối, một thiếu nữ xuất hiện. Siddhartha ngồi dậy mà nhìn người đó.

-À? Ngài hỏi ta á?

-Không phải ngươi thì hỏi ai nữa?

-Được rồi được rồi, ta tên là Y/n. Ta là một Á thần.

-Thật không đấy?

-Thật mà, ngài thử nhìn xem.

Rồi nó khéo léo điều khiển một cành cây lớn lên bò vào trong cửa sổ.

-Đó, ngài thấy không?

-Ồ, tuyệt thật_Siddhartha ngưỡng mộ chạm vào cành cây
____

Và đó là cách mà Y/n làm quen với Đức Phật tương lai. Sau đó thì hai người trở thành bạn bè thân thiết, Siddhartha khá bất ngờ vì chỉ có ngài mới nhìn thấy được nó và biết được rằng Y/n có thể chữa lành vết thương, điều khiển được được đồ vật..v..v..
_____

Bắc Ấn Độ cổ đại 16 đại vương quốc
Vương quốc Malla

Dọc theo dãy hành lang, hoàng tử của thị tộc Shakya đang nhanh chóng bước đi, hướng đến một căn phòng lớn mà mở tung cửa. Ngài nói to:

-Lâu ngày quá đi! Anh Jataka!!

Thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào mình, Siddhartha bối rối gãi má:

-....a...ừm...tình trạng sức khoẻ sao rồi...thưa đại vương Jataka.

Dứt lời liền liếc vội sang nhìn con nhóc đứng bên cạnh đang nhếch mép như cười mỉa mai mình mà kìm không được đấm vào cánh tay nó một cái khiến con nhỏ lăn ra sàn mà ăn vạ.

May mắn là không ai nhìn thấy được Y/n trừ Siddhartha không là nhỏ đã bị lôi ra chặt đầu rồi.

Tiếng ho yếu ớt thu hút sự chú ý của cả hai. Quốc vương Malla- Jataka đang tựa lưng chỗ giường bệnh.

-Khụ khụ, Siddhartha...cậu...tới rồi à...

Ngài rời khỏi chiếc giường, những người hầu vội ngăn cản liền bị ngắt lời.

-Không được đâu thưa ngài.
-Khục, không sao...hôm nay...tâm trạng ta rất tốt...Siddhartha...đi dạo, cậu đi cùng ta chứ..?

Siddhartha vội đáp:

-Dĩ nhiên rồi.

Hai người đi dạo trong khuôn viên, có một bóng dáng nhỏ lóc cóc chạy theo

Jataka nhắc nhở.

-Ta bảo cậu đừng gọi mỗi "anh" rồi mà.
-Vâng...trước đó đã bị khiển trách một lần rồi
Chỉ là em bắt chước mấy đứa trẻ con đã gặp trong thành phố...những anh em thân thiết gọi nhau như thế...em cũng có chút ghen tị.
-Đó không phải là việc vương tộc làm đâu.
-...Vâng.

Jataka xoa đầu vị hoàng tử nà nói.

-Nhưng ta...lại rất vui.
-Oá, anh này!

Siddhartha và vị vua là họ hàng xa lớn hơn 5 tuổi rất hợp tính nhau

-Này, thế rốt cuộc ngài hốt xác ta tới đây để xem cảnh anh em bằng hữu lâu ngày gặp lại à?

Siddhartha giật mình, vội nhớ đến mục đích ngài tới đây mà quay sang nói với anh họ mình.

-Anh Jataka, em có chuyện này rất quan trọng cần anh biết.

Quốc vương Malla thu lại nét cười trên mặt mà nghiêm túc nhìn về hướng Siddhartha đứng.

-Anh có tin rằng thần linh có thật không?
-Có, có chứ.
-Vậy thì em giới thiệu cho anh vị này, đó là một á thần.
-Không thể nói đùa về thần linh đâu Siddhartha.
-Em nói thật mà, Y/n cô mau hiện lên cho anh ấy xem đi.
-Y/n là ai?

Trước mắt Jataka xuất hiện một nữ nhân tuyệt sắc, ánh mắt e/c trong veo như thể đang nhìn thấu tâm can của vị vua này.

-Ta xin lỗi Siddhartha, không thể rồi.
-Thật sự là không thể sao?

Siddhartha trầm mặc. Jataka dù không nghe toàn bộ thì cũng hiểu ra người được nói đến là bản thân ngài.

-Bất quá ta có thể tặng ngài ấy vài thứ giúp an thần và giảm đau đớn thôi.

Rồi liền lấy ra một hộp đựng vài bông hoa và những viên đá kì lạ nhưng lấp lánh mà nhét vào tay của quốc vương sau đó bắt Siddhartha đưa ngài ấy về phòng.

Gần tới cửa phòng thì Jataka thì thầm:

-Tại sao...cậu lại nghĩ như vậy? Vì sao cậu lại nghĩ rằng ta hạnh phúc?

-Vương quốc Malla vốn là đại quốc giàu có trù phú, dân chúng đều đang sống rất hạnh phúc, với vương tộc không có điều gì hạnh phúc hơn.

-.....
Cậu thực sự nghĩ như thế sao?

-Ế?

-Cậu thật sự nghĩ ta đang hạnh phúc sao?

-.....

-Siddhartha...ta, đang sắp chết vì bệnh

-An-...ngài nói gì vậy...

-Cuộc sống của ta rốt cục là thuộc về ai...

-....về ai?_Siddhartha bối rối

-Quần áo đẹp nhất...
Thức ăn ngon nhất...
Cung điện lộng lẫy nhất...
và cả địa vị vương tộc...
Không có lấy một thứ gì ta được chọn lựa
Tất cả là thứ hạnh phúc được ban cho
Ta, không biết một chút gì...

-Anh...

-Bộ dạng không hay thế này lại để cậu thấy mất rồi!!!

Jataka mỉm cười vỗ vai an ủi em họ mình.

-Ta cũng thấy nữa này, không sao đâu. Ngài vẫn đẹp trai lắm.

Cả hai nhìn Y/n đang ngồi vắt vẻo trên lan can cười đùa và tự dưng bị ngửa ra rồi rơi khỏi bờ tường. Siddhartha giật thót vội chạy đến thì thấy nó chậm rãi bay lên.

Jataka thấy hai người đã ổn định thì mới cất lời.

-Hahaha, thật à? Cảm ơn cô nhé vị thần nhỏ.

-Xin lỗi nhé.

-Hả? Vì sao lại xin lỗi?

-Vì không thể cứu được ngài.

-Không sao, vốn ta đã biết mình sắp chết rồi kia mà. Cảm ơn vì cái hộp đó, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy không đau đớn mà lại dễ chịu như thế này.

Y/n nhẹ nhàng vác ông bạn của mình ra góc tường, rồi bắt đầu thủ thỉ:

-Này, thưa ngài Siddhartha vĩ đại.

-Eo, ngươi bị sao vậy? Lên cơn à?

-Mẹ kiếp, người ta hong có bị sao hớt á.

-Ngậm miệng vào, ngươi đang làm ta sợ đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà kéo ta ra đây?

-Ờ thì...hí hí hí...khí không phải thì cho ta hỏi cái này được không?

-Gáy nhanh lên, anh Jataka đang phơi sương kìa.

-Thì...thì, hê hê hê 💦 vì sao tự dưng ta thấy ngài ấy khá là cuốn hút zạy? Oái!!!

Một cú đánh như trời giáng yên vị lên đầu Y/n. Đau đến mức khiến con nhỏ giãy đành đạch mà ôm chỗ bị ăn đòn.

-Ta nghĩ nhà ngươi là hái hoa tặc thì đúng hơn là một vị thần.

-Ơ kìa kìa, phải tranh thủ chớ. Với lại người ta chỉ ngưỡng mộ thôi mà, có ai nói gì đâu ta ;)))

Sau khi đưa Jataka đi nghỉ ngơi thì cả hai cùng đám người hầu đi đến chỗ dành cho khách nhân trong cung điện.
___________

Đoàn người cứ chầm chậm di chuyển trên con đường mòn. Siddhartha thất thần mà cưỡi ngựa, cúi xuống nhìn nữ nhân nhỏ bé đang khóc nức nở trong lòng mình rồi lại nhìn về phía trước.

-Sau tất cả...ngài ấy đã qua đời...

Một người trong đoàn nói, Siddhartha vẫn im lặng. Những người dân quỳ lạy dưới mặt đất, cầu mong vị quốc vương của Malla được an nghỉ.

Chuyện sẽ diễn ra như bình thường cho đến khi cuộc trò chuyện của hai người trong đoàn diễn ra.

-Dân chúng thương tiếc đến như vậy...cũng là sự vinh quang của một vị vua.
-Đức vua Jataka đúng là một người hạnh phúc...

Siddhartha bất ngờ trợn tròn mắt, liền sau đó tối sầm mặt mà lẩm bẩm

-Hạnh phúc...

"Cuộc sống của ta rốt cục là thuộc về ai?"
"Tất cả là thứ hạnh phúc được ban cho"

Vị hoàng tử trẻ tuổi đã giác ngộ ra điều gì đó, ngửa mặt lên trời cao, đôi con ngươi đen láy từ lúc nào đã chuyển thành hình bông hoa huệ nhiều cánh. Y/n cảm nhận được liền đu lên người Siddhartha.

Ngài nhảy khỏi ngựa, chống nạnh mà cười lớn. Dù cười nhưng nước mắt lại chảy dài, liền được người trên thân vội lau cho. Sau đó Siddhartha cùng Y/n chạy đi đâu mất.
_________

Trong sảnh lớn, quan tài của đức vua Jataka được đặt trên cao nơi có những bậc thềm lớn.

Vua Suddhodana hỏi về tung tích của con trai mình và khẽ than thở. Từ những người ngồi chỗ hàng ghế trong phòng đến những lính gác ở bên ngoài, ai cũng xì xầm bàn tán.

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tang lễ lớn và long trọng như thế này...
-Đức vua Jataka đúng là một người hạnh phúc.. .
-Được giáo sĩ đọc kinh cho như thế này...
-....vvv....
-Chắc chắn không còn gì hạnh phúc hơn!
.....

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ từ từ bước trên chiếc thảm dẫn tới những bậc thang, mỗi người ôm một bình hoa lớn cứ như vậy mà tung lên.

Những bông hoa, cánh hoa bay phấp phới, sắc màu vừa rực rỡ vừa nhẹ nhàng. Nghe thì đối lập nhưng khung cảnh lại rất hài hoà. Nơi cung điện sang trọng làm nền cho bức tranh thiên nhiên được tạo ra.

Mọi người ngỡ ngàng, vua cha Siddhartha hét lớn gọi tên con trai mình:

-Ca...cái gì...con đang làm cái quái gì vậy...và con nhãi kia là ai...SIDDHARTHA!!

Không quan tâm đến bất kỳ một ai, cả hai vẫn tung hoa và tiến bước đến chỗ quan tài, nơi mà người anh người bạn của họ đang yên nghỉ

Vừa bước lên bậc thang có người lao đến túm áo ngăn cản Siddhartha liền bị Y/n hất ra. Nhưng đen một chỗ, trông nó khá nhỏ con nên nhiều kẻ tưởng dễ ăn định túm lại thành ra cũng khá bực. Sau cùng nó vẫn theo kịp ông bạn mình

Siddhartha đứng trước quan tài, nhìn người anh yêu quý đang nằm đó rồi quay sang nhìn Y/n đang đứng chờ, vác cái hòm bằng một bên vai rồi ra hiệu rời đi

Mọi người hét lớn, đe dọa cả hai nhưng liền im bặt do bị ngài đe doạ và do con nhóc lạ mặt kia đang tóm cổ một giáo sĩ làm con tin

-Jataka, anh ấy/ ngài ấy...không cần lời chúc phúc từ thần linh/từ các người._Y/n và Siddhartha đồng thanh, lấy tay chỉ vào nơi ngực trái của mình

-Hạnh phúc...là ở đây.

Rồi liền rời đi mặc kệ những kẻ còn thất thần ngồi trong điện
____
Gần bờ nơi dòng sông chảy xiết, ngài đặt quan tài của Jataka xuống

Y/n nhìn người bạn của mình hồi lâu, liền đưa tay cắm phập vào lồng ngực trái. Siddhartha hoảng hốt vội tiến tới ngăn cản, con nhỏ vội cầm trái tim còn ấm nóng đang đập của mình móc ra hai chiếc dây chuyền có đính mặt đá rồi nhồi lại tim vào chỗ cũ.

Xong xuôi, nó cầm hai sợi dây ra bờ suối rửa sạch rồi đưa cho Siddhartha vẫn đang đứng đó một cái bảo ngài đeo vào cổ rồi nói:

-Ngài đeo cái dây này nhé, khi nào ở gần nó sẽ phát sáng và chúng ta sẽ biết để có thể gặp lại nhau.

-Hả? Nhóc không đi cùng ta à?

-Không thể a, ngài nghĩ chỉ cần thả trôi quan tài của Jataka xuống sông thì không ai động đến ư? Ta phải đi theo để bảo vệ thân xác của anh ấy và tìm một nơi hợp lý mà đặt quan tài ở đó_con nhóc lắc đầu giải thích

-...._Siddhartha cúi đầu im lặng

-Và nữa, ta biết ngài đã tìm được con đường cho riêng mình. Ta ủng hộ. Cứ tiến về phía trước và làm điều mình muốn đi. Thần cản giết thần, quỷ ngăn giết quỷ. Dù không thể đồng hành cùng ngài nhưng ta luôn mong rằng ngài vượt qua được mọi khó khăn, thử thách.

-Được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé.

-Èo, bình thường gọi nhà ngươi, nhóc con nhãi con này nọ. Sao? Sắp xa nhau nên tình củm dạt dào à? Ôi ôi ôi....

Cốp

-ĐAUUUU!!_Y/n ôm đầu giãy nảy lên vì đau điếng

-Cho chừa, đến lúc này rồi ngươi vẫn còn nghịch ngợm trêu chọc người khác được.

-Nhưng có cần phải đánh người ta thế không chứ....được rồi, giờ ta với anh ấy phải đi rồi. Bảo trọng nhé!

Siddhartha đặt quan tài xuống dòng sông, Y/n liền biến thành một bông hoa và được đặt lên mu bàn tay của Jataka.

Cứ thế mà thả ra, cả hai trôi theo dòng sông. Ngài vẫn đứng đó nhìn, cho đến khi bóng dáng chiếc hòm gỗ nhỏ dần rồi biến mất thì mới đi.

Siddhartha rời khỏi lâu đài.
Vợ con, vương bảo lẫn thân phận, người bỏ hết tất cả mà cưỡi ngựa ra đi.

Đơn độc như sừng của một chú tê giác
Người bắt đầu độc bước trên con đường của chính mình

Siddhartha mặc lên mình trang phục của người tăng lữ, tay vác trượng. Vẫn mân mê chiếc dây chuyền đó.

-Có duyên gặp lại.
_______________________________________

Nằm trong phòng hồi sức, Siddhartha (lúc này gọi là Đức Phật) nhớ lại về quá khứ và người bạn của mình.

"Nhóc nói là có duyên gặp lại mà...ta gặp lại anh Jataka rồi, còn nhóc đang ở đâu..."

-!!!

Đức Phật ngạc nhiên, mặt dây chuyền cũ kĩ trên cổ đang phát sáng lên.

-Yo, Siddhartha-sama.

Ngài quay ngoắt đầu về phía cửa phòng nơi phát ra tiếng nói.

Đứng đó là hình ảnh nữ nhân quen thuộc nhưng có vẻ trưởng thành và cao hơn trước.

-Y...Y/n?

-Ò, vẫn nhớ người ta cơ à? Hì hì, tưởng ngài quên chứ...

Chưa kịp dứt lời, Y/n đã bị ôm chặt vào lòng. Định thần lại liền xoa xoa lưng người đó mà dìu lại chỗ giường bệnh.

Hai người trò chuyện khá lâu.

-Y/n-chan, nhóc định làm gì tiếp theo?

-Ờm thì, đương nhiên là đến chỗ ngài ở ké rồi. Chỉ sợ ông bạn này không đồng ý thôi.

Ngài xua tay, cười toe toét:

-Nào có, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón N/n-chan đến ở (。•̀ᴗ-)✧

-Quào, còn có cả biệt danh luôn à? Nói trước là ta ở ké lâu lắm đó.

-Bao lâu cũng được.

Hết.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, đĩ nào đăng trộm, ăn sái lại truyện t thì đứa đó sẽ bị ẻ chảy đến hết Tết :)))

Đấy là Đức Phật nói nhé, không thấy kẹo thì đừng ăn vạ tui, các cô đi tìm ổng í :v

Thực ra bắt đầu viết từ Chủ Nhật rồi mà tui bận với lười quá nên giờ mới xong thôi :0
#𝖄𝖚𝖒𝖎_𝖊𝖍𝖊
Thời gian cập nhật: 18:10 7/1/2022
Của cậu đây nha XuanThu35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro