I
Jané nhìn cây súng đang chỉa thẳng về phía mình, hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn như thường lệ không chút sợ hãi mà còn cười khẩy. Từ trước đến giờ súng đạn hoặc thậm chí là cái chết cũng chẳng hề làm cậu ta phải run sợ. Những thứ ấy đối với cậu chẳng qua chỉ là những hạt cát nhỏ trên con đường lên vị trí “Lão đại” mà thôi. Trong mắt Jané, đối diện với những mảnh sắt vụn ấy cũng chỉ như một điều tất yếu phải quen và việc “chạm mặt tử thần” cũng chính là việc bình thường trong cái thế giới này. Để có thể bước lên làm người đứng đầu thì những thứ ấy chẳng là gì cả, nó cũng chỉ như việc phải hít thở để sống mà thôi. Tuy nhiên lần này lại không đơn giản chỉ là súng đạn và cái chết nữa. Điệu cười khẩy ấy vẫn xuất hiện nhưng trong điệu cười của cậu ta lại hiện rõ sự thất vọng. Nó là một loại thất vọng mà không thể diễn tả được bằng bất cứ từ ngữ nào. Nó hỗn tạp, đau đớn như hàng vạn mảnh thuỷ tinh mọc ra từ van tim, xuyên qua thành động mạnh mà chui ra ngoài. Nó khiến cậu ta choáng váng như vừa nốc một ly Everclear nhạt toẹt. Không có bất kì màu sắc hay mùi vị nào nhưng nó lại khiến Jané như rơi vào hư ảo, chìm giữa ngọt ngào và cay đắng, nó khiến cậu ta muốn khống chế cũng không thể. Dù trong trạng thái tỉnh táo, nhưng não như đang say còn tim như đang bị đâm từng nhát chậm rãi, sâu hoắm. Vì sao? Vì cây súng chỉa về phía cậu ta là Kimber Custom 1911 đen tuyền quen thuộc và nó cũng là cây súng mà Jané thích nhất. Nhưng hãng súng thì liên quan gì đến việc đó? Tất nhiên là không, mà là vì Jané đã tặng nó cho Frank vào ngày đầu tiên cậu và anh chàng chính thức đến với nhau..hoặc ít nhất cậu cho là vậy. Nó là một món quà đánh dấu cột mốc mà cậu ta đã mong chờ từ lâu, là kỉ vật..và cũng là tình yêu mà Jané dành cho chàng trai của mình. Nghe hoang đường đúng chứ? Cậu ta đã không gớm tay cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người từ những ngày đầu hoạt động dưới trướng của bang phái. Vậy mà lại trao tình cảm cho một người vốn dĩ chẳng có nổi cái khái niệm tình yêu bên trong mình.
Cậu ta và Frank đã đến với nhau chỉ một khoảng thời gian ngắn trước thời điểm bang phái xảy ra lục đục nội bộ. Jané vốn là người đứng sau việc này, cậu ta đã dàn xếp hết tất cả mọi thứ để có thể kéo người về phe mình và từng chút lật đổ vị Lão đại kia. Tất cả những gì cậu làm cũng chỉ vì một mục đích, là để danh chính ngôn thuận được người mình yêu thừa nhận. Đúng là tuổi trẻ ngây ngô, cậu ta vì một câu nói mà chấp nhận làm tất cả mọi thứ, giết hại biết bao nhiêu người, gây ra biết bao nhiêu vụ thảm sát chỉ để tiến lên vị trí cao nhất. Tuy không thể phủ nhận rằng Jané là một người rất tài giỏi, từ trí thông minh đến khả năng xử lí linh hoạt trong mọi tình huống cậu ta đều có. Cũng nhờ vậy mà lòng tin của những người trong bang phái đối với cậu có thể coi như là tuyệt đối, ai ai cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu ta. Nhưng đáng tiếc thay, sự “cuồng dại” trong tình yêu của cậu ta quá lớn, nó đã dẫn dắt tâm trí của cậu trai trẻ đi theo một lối đi sai lầm mà không thể nào sửa chữa được. Từng bước, từng bước trở thành kẻ phản bội lại những người “anh em” đã hết mình với cậu, đã từng chút một dẫn dắt họ như những kẻ ngu ngốc đi theo kế hoạch của cậu. Chỉ vì một chữ tình mà bàn tay Jané đã nhuốm đỏ máu của bao nhiêu người. Để rồi cuối cùng cậu đạt được mục tiêu của mình, đã đường đường chính chính trở thành “Lão đại” của bang phái. Cậu ta đã dắt mũi thành công những “đàn em” của mình, để họ nhìn cậu ta trên chức vị này bằng một ánh mắt đầy khâm phục.
Tưởng rằng mọi thứ đã được như mong đợi, tưởng rằng cuối cùng cậu cũng đã được người mình yêu công nhận. Cậu trai ngây ngô khoác lên mình lớp phòng bị quỷ quyệt đã tưởng tượng đến một hạnh phúc viên mãn bên anh chàng cậu ta yêu. Tưởng tượng đến việc hai người sẽ bên nhau đến già và cùng nhau điều hành bang phái, dẫn dắt tất cả cùng đi lên. Nghe rất tuyệt, đúng chứ? Nhưng điều mà cậu ta không ngờ tới lại đang xảy ra ngay trong ngày đầu tiên cậu sống dưới cái danh “Lão đại”. Giờ đây, ngay trước mặt cậu, người mà cậu yêu say đắm lại đang cầm khẩu súng cậu tặng, chỉa thẳng về phía cậu vào cái ngày mà cậu nghĩ bản thân đã có được tất cả. Frank – người mà cậu ta đã làm tất cả chỉ để có được tình yêu của người ấy - thật sự đang muốn giết cậu ta. Ngay tại nơi mà mọi thứ bắt đầu – sân thượng của căn cứ cũ. Có quá tàn nhẫn không khi chỉ cần một cái bóp cò, chưa tới một giây cậu ta sẽ ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng tại nơi đã chứa nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của hai người?
Jané đến phút chót vẫn cố gắng chối bỏ những gì đang diễn ra mặc dù mọi thứ đã rõ như ban ngày. Ánh mắt sắc lạnh, vô cảm nhìn thẳng vào mắt cậu. Jané nhìn thấy rõ mồn một sát khí trong ánh mắt đã từng chứa đầy sự dịu dàng và yêu chiều ấy. Khi nhìn thấy sự vô tình rõ rệt trong nơi mà cậu từng cảm thấy yên bình nhất thì Jané cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi sự ngu muội của tình yêu. Cậu ta cũng đã bị ánh nhìn đó bắt buộc nhìn vào một sự thật phũ phàng, vị Lão đại này cũng chỉ là một con rối trong trò chơi tình yêu mà thôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kiềm chế những cơn sóng cảm xúc trong lòng mà giở giọng điềm tĩnh kèm theo chút đùa giỡn như thường ngày.
“ Frank à, anh lại trêu em đấy à? Anh biết em không sợ những thứ này mà.”
Anh ấy chưa bao giờ trêu mình như thế này..
“ Ngài còn gì muốn trăng trối không? Trước khi tôi kết thúc mạng sống của Ngài tại đây.”
Nghe từng câu chữ lạnh như băng, không một chút lưu tình phát ra từ người mà cậu ta tin tưởng nhất, lồng ngực Jané như nổ tung ngay tức khắc..
Không có máu..
Thân xác vẫn nguyên vẹn..
Jané căn bản vẫn còn sống và vẫn đang đứng đây, đối diện với người cậu ta yêu. Nhưng bên trong cậu lại trống rỗng như chẳng còn bất kì một thứ gì. Nghe rõ được nhịp tim đập, cảm nhận rõ được từng cơn đau đến không thể nói nên lời nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy như bên trong chẳng còn gì cả. Cậu ta hiện tại cứ như một đống thịt có hình có dạng còn bên trong thì rỗng toét, chỉ tồn tại một cảm giác đau nhói nơi gọi là lồng ngực dù như chẳng còn tim nữa rồi..
Trong ánh mắt Jané, Frank có thể nhìn rõ được sự đau đớn, thấy rõ được sự bất lực, thất vọng tột cùng được ẩn sau một lớp ngạo mạn kia. Chính là điều mà anh ta muốn được nhìn thấy ở những con tốt thí của mình. Nhưng thật kì lạ khi thoáng chốc, anh chàng cũng cảm thấy có chút khó chịu bên trong lòng, tuy nhiên cũng gạt bỏ nó đi ngay tức khắc. Từ đầu Jané đối với anh chỉ là một con tốt thí ngu dốt, bị mụ mị bởi thứ tình yêu vô nghĩa không hơn không kém. Chẳng có chút tình cảm gì ở đây cả.
Con tốt thí này cuối cùng cũng ngu dốt mà vạch đường cho mày một bước lên vị trí mà mày muốn. Đã hết giá trị lợi dụng, mau chóng làm điều mà mày cần làm đi, mau loại bỏ nó đi!
“ Chà…cũng mạnh miệng quá. Lại còn chu đáo đến mức sử dụng cây súng mà suốt mấy năm nay anh chẳng bao giờ sử dụng đến cơ à?”
“ Dù gì đây cũng là món quà Ngài tặng cho tôi, sử dụng nó cũng phải là cho Ngài chứ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất.”
Vẫn lạnh lẽo như vậy..
Frank, hãy nói với em những điều này chỉ là đùa giỡn đi. Được chứ? Hãy nói với em những thứ này không phải là thật và anh chỉ đang trêu em thôi. Làm ơn..
Jané cố dùng những suy nghĩ phiến diện để gạt bỏ đi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ta đến lúc này thật sự đã nhìn được tất cả nhưng bản lĩnh của cậu ta đã đi đâu mất rồi? Tại sao lại chẳng dám đối diện với sự thật chứ?
...Nếu như anh đã muốn trêu chọc thì..em sẽ chơi với anh..
Cậu ta bước đến, để mắt phải của mình – con mắt màu xám mà Frank đã nói rằng anh rất thích ngắm nó - ngay tầm ngắm của khẩu súng, lại cười khẩy nhưng trông gượng gạo biết là bao. Giọng bắt đầu hơi run lên, ánh mắt sắc bén khi nãy cũng bắt đầu lay chuyển rồi.
“ Anh muốn, thì nhắm vào đây này. Bắn vào đầu thì đến lúc chết em vẫn phải nhìn thấy anh.”
“ Tôi sẽ vuốt mắt cho Ngài.”
“ Đừng xưng hô với em theo kiểu khách sáo đó. Cất ngay cái thái độ lạnh lùng ấy đi, em không thích kiểu này.”
“ Xin thứ lỗi cho tôi nếu thái độ của tôi làm Ngài phật lòng. Nếu Ngài không có lời gì trăng trối thì tôi sẽ kết thúc chuyện này nhanh.”
Frank nhắm thẳng vào mắt phải của người mà anh ta đã giả vờ yêu thương suốt mấy năm qua. Chuẩn bị bóp cò nhưng như có gì ngăn anh ta lại, khiến anh ta có chút do dự thoáng qua. Cùng lúc ấy một giọng nói chứa đầy những cảm xúc hỗn độn vang lên khiến mọi thứ như ngưng lại. Cuối cùng cậu ta đã không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa, mọi thứ gần như vỡ vụn rồi.
“ Anh đã từng yêu em chưa?”
Câu hỏi ấy thoáng chốc lại khiến anh ta khựng lại, ánh mắt nhuốm đầy sự tuyệt vọng làm tâm trí anh ta trong một khoảnh khắc bỗng trở nên rối bời. Nhưng chấp niệm bên trong Frank quá lớn, nó lấn át đi những cảm giác không thể tả ngay bên trong lòng, rồi anh ta cũng vẫn điềm tĩnh đáp.
“ Tôi không có khái niệm tình yêu trong từ điển của mình thưa Ngài.”
Câu nói vô tình đó của Frank qua đôi tai của Jané lại biến thành một nhát dao đâm mạnh vào nơi hư không trong lồng ngực cậu.
Nhưng lạ thay, vẫn thật đau…
Chàng trai trẻ cố kiềm nén nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mặc dù vậy sự run run trong giọng nói của cậu ta vẫn không hề biến mất, ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào người đối diện như lúc đầu nữa.
“ Vậy tại sao anh lại nói những lời đó trong suốt khoảng thời gian qua? Tại sao lại nói anh yêu em trong suốt mấy năm qua? Tại sao lại hành động như anh yêu em rồi cuối cùng anh lại đối xử với em thế này? Tại sao..hả?”
“ Xin thứ lỗi nhưng tôi không nghĩ một người như Ngài lại bị che mắt bởi một màn kịch còn khá nhiều thiếu sót ấy. Ngài thật sự không nhìn ra tôi chỉ sử dụng Ngài cho mục đích riêng hay sao? Là vì tôi diễn quá giỏi hay là-”
“ Im đi.”
“ Hay là do ngài đã quá ngu ngốc nhỉ?”
“ Câm cái miệng lại đi tên dối trá!”
Jané đã không thể kiềm chế được trước sự khiêu khích của người đó. Những lời này lại được thốt ra từ người đã bên cạnh, trao cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn suốt mấy năm qua hay sao? Tất cả chỉ là giả dối thật sao? Tất cả giác quan của cậu như biến mất hết vậy, đại não tê rần, tất cả chỉ còn lại là một chữ đau . Nhưng chỉ nói là “đau” thì không thể nào diễn tả hết được cảm giác mà Jané đang phải chịu đựng ngay lúc này. Tất cả những gì mà cậu và Frank đã cùng nhau trải qua trong suốt mấy năm qua như một cuốn phim tua chậm lại trong đầu Jané. Những kí ức đẹp ấy đối với cậu từ một liều thuốc chữa lành đã nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp trong lồng ngực rỗng tuếch. Mỗi hình ảnh chạy qua cậu đều cảm giác nhưng một chiếc rễ đang cắm sâu vào phổi, chúng khiến cậu không thể nào thở được..
Càng thở..càng đau..
Thà cậu chết đi, thà khẩu súng ấy giết cậu đi thì có khi cậu sẽ thanh thản hơn là phải chịu đựng cảm giác này. Lí trí lúc này như không còn tồn tại nữa, Jané từ né tránh ánh mắt trở lại nhìn thẳng vào cái người mà cậu đã trót yêu đến phút cuối đời. Miệng lại cười khẩy, nó không phải là sự khinh thường, không phải là đau đớn, nó tựa một lời chào thua đầy ngạo mạn. Nụ cười ấy khiến cho Frank từ một kẻ khiêu khích như trở thành một kẻ đần bị trêu đùa ngược lại. Anh ta khẽ nhướn mày trước biểu hiện xoay xoành xoạch của Jané, khó hiểu, có chút lạnh sống lưng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng nhưng không hiểu sao lại có chút không vững vàng.
“ Được rồi, bắn đi..Frank”
Lời cũng đã mở, tại sao anh lại không thể bóp cò? Điều gì đã giữ ngón tay ấy cứng lại? Không, không được, anh ta không bắn được..không..
“ Mau bắn đi chứ Frank? Mau lên? Sao lại không bắn? Hay là anh không dám? Ha- mau bắn đi chứ? Mau xoá sổ con tốt thí này đi để anh có thể đạt được điều mình muốn! Nhanh lên!”
Những lời khiêu khích ngông cuồng của Jané đã thành công dẫn dắt cảm nhận của Frank. Ngay lúc này đây anh ta cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc trước những gì bản thân đã tốn công dàn xếp. Như bao thằng đàn ông khác, cái tôi của anh ta không cho phép bản thân bị xoay vòng như thế, ngón tay anh ta như được mở chốt và..
Đoàng..
Một viên đạn đã được bắn ra.
Mắt xám đã nhuốm đỏ.
Jané, cậu ngã xuống khi giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, hoà cùng máu đỏ chảy xuống nền đất lạnh lẽo..
Thật thoải mái..cậu được giải thoát rồi.. Giải thoát khỏi cái nơi kinh khủng ấy, giải thoát khỏi cái chốn khiến cậu không thể thở được. Giải thoát cậu khỏi những kỉ niệm đẹp đến đau lòng ấy.
Hoa nở rồi, nở rộ giữa lồng ngực Jané..
“ Không..anh không phải kẻ dối trá, Jané à..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro