I.HÌNH NHƯ CÓ GÌ ĐÓ THAY ĐỔI TRONG LOẠT TRANH ĐÃ BÁM BỤI.
‘Sột soạt..sột soạt’
“Khụ..khụ”
Tiếng ho sặc sụa cứ vang lên không ngừng trong khi đôi tay vẫn liên tục cố gắng phủi hết đống bụi bám đầy trên bức to tướng kia. Đã năm ngày kể từ lúc Ginervas xuất viện sau khoảng vài tháng nằm bất tỉnh trong đó. Cô chẳng nhớ nổi mình đã bị gì mà phải nằm viện đến vài tháng như thế, chỉ biết đại khái qua lời người thân là cô bị một chiếc xe kì quái tông phải mà thôi. Gia đình cũng nói với cô rằng họ đã lục tìm tung tích của chủ chiếc xe đó suốt khoảng thời gian cô nằm viện nhưng tất cả đều vô vọng. Mọi bằng chứng hay dấu vết đều bốc hơi như chưa từng tồn tại, đến cả nhân chứng cuối cùng là Ginervas cũng đã quên mất đoạn kí ức đó mặc dù bác sĩ nói rằng cô nàng không hề bị ảnh hưởng gì đến trí nhớ cả. Thế mà một cách kì quặc nào đó cô lại quên mất đúng phần kí ức cần thiết nhất như vậy, không một điều gì có thể lí giải được cho hàng loạt điều kì lạ của vụ tai nạn này cả. Mặc dù tất cả mọi người đều không ngừng nghỉ tìm kiếm kẻ đã gây ra vụ tai nạn đó thì nạn nhân là Ginervas lại chẳng muốn tìm kiếm tên đó một chút nào. Không biết vì sao nhưng bản thân cô không cảm thấy điều đó là cần thiết, cô nàng không muốn phải dính vào những thứ rắc rối như điều tra hay toà án. Chúng khiến cô cảm thấy rất kinh khủng cứ như cô đã từng có một khoảng thời gian tồi tệ nào đó liên quan đến những việc đó vậy.
“Thật xin lỗi vì đã để em dang dở thế này, Catherine của tôi.”
Đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt vẫn còn chưa được hoàn thiện rõ ngũ quan, làn da trắng muốt ấy giờ đây đã xỉn đi vài phần. Nhìn bức tranh của mình mà Ginervas lắc đầu ngao ngán, thế này thì chắc chắn cô nàng phải vẽ lại từ đầu thật rồi. Nghĩ là làm, cô đứng dậy lấy màu và cọ đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũng đã phủ lên một lớp bụi mỏng rồi bắt đầu những thao tác quen thuộc. Từng đường cọ bản to thoăn thoắt phủ trắng dần bức chân dung còn dang dở kia, xoá đi hết dấu tích tồn tại của nó trên khung vải toan đã ngã vàng. Lớp màu đi đến đâu thì những mảng ngã vàng biến mất đến đấy, cái sắc trắng thuần khiết ấy che lấp đi những gì đã từng tồn tại, êm ả và nhẹ nhàng như cái cách mà phần kí ức đó bị phủ trắng trong tâm trí của Ginervas vậy. Tựa như chẳng có gì xảy ra nhưng cũng chỉ là che mắt người nhìn vào nó mà thôi, những nét dang dở ấy vẫn ở đó cũng như sự thật vẫn còn hiện hữu ở đây sau lớp màu trắng trong kí ức của cô nàng.
Dưới từng vạt nắng vàng ươm phủ đầy căn phòng qua khung cửa sổ lớn, lại là hình bóng quen thuộc của cô nàng hoạ sĩ khép mình với thế giới đang cặm cụi tô vẽ nên chân dung của “nàng thơ” Catherine bằng những nét cọ đầy tinh xảo. Hoà mình vào giai điệu du dương của bản giao hưởng mà Gin đã nghe đến thuộc nằm lòng từng nốt ở trong đầu, mái tóc đen dài được búi vội bằng cây bút chì cũ cũng theo sự chuyển động đó mà tuột ra bay phấp phới trong không trung. Mọi thứ đều lái theo bản giao hưởng ấy và chẳng biết tự bao giờ, gương mặt xinh đẹp của nàng Catherine đã được hoạ lên rõ nét vô cùng..
“Ơ sao đĩa lại kẹt rồi?”
Nét cọ uyển chuyển dừng phắt lại khi bản giao hưởng bỗng dưng lại im bặt. Gin nhấc cọ rời khỏi mặt vải toan, khó chịu tiến gần lại máy phát nhạc mà chau mày cau có. Suốt mười mấy năm qua đĩa nhạc này chưa một lần bị kẹt như thế này, bức tranh của cô nàng cũng chưa bao giờ phải ngắt ngang như thế cả.
Thật chẳng ra cái thể thống gì!
Gin bực bội nghĩ. Nhưng cho dù rất không hài lòng với việc vừa xảy ra thì cô nàng cũng phải đặt cọ xuống và tìm cách sửa cái máy nhạc hoặc có thể là cái đĩa nhạc chết tiệt này! Đôi bàn tay lắm lem màu cặm cụi mày mò cách để “cứu sống” bản nhạc yêu thích của mình và của cả nàng Catherine nữa, ít nhất là Gin nghĩ thế.
“Cuối cùng cũng xong, đúng là lắm việc!”
Lấy tay quẹt đi vài giọt mồ hôi chảy trên vầng trán, Ginervas nở một nụ cười hài lòng với sự đa năng của mình. Ra là việc sửa máy nhạc cũng không khó là mấy, thoáng chốc là xong ấy mà! Híp mắt cười tươi trước thành quả là bản nhạc giao hưởng yêu thích lại tiếp tục phát, cô nàng cầm cọ lên và quay lại với bức hoạ của mình. Vừa giương cọ lên thì bỗng dưng Gin khựng lại, phút chốc đơ ra khi nhìn vào tác phẩm dang dở của mình.
“Catherine? Em đang mỉm cười đấy sao?”
Đôi mắt xanh lam nheo lại khó hiểu, chẳng lẽ là do mắt lâu ngày không làm việc lại sinh ra nhìn nhầm ư? Không, không thể như thế được! Ginervas dụi dụi đôi mắt của mình rồi lại nheo mắt nhìn về phía bức chân dung kia. Mỉm cười? Không thể nào đâu! Nàng Catherine của cô không hề mỉm cười và cũng không thể. Nàng thơ của Ginervas chưa bao giờ cười cả! Luôn luôn là nét mặt lạnh băng thoáng qua chút buồn bã và Catherine cũng thế.
“Haiz, chắc là đôi mắt này cần nghỉ ngơi rồi.”
Gin nhún vai nhìn “nàng thơ” của mình lần cuối rồi dọn dẹp đồ đạc lại ngay ngắn trên bàn làm việc. Cẩn thận phủ một tấm vải lên bức tranh của mình, nhìn lại mọi thứ một lần nữa và sau đó mới rời đi. Từng bước từng bước, Gin rời xa phòng tranh của mình. Cô nàng vẫn chẳng thể nào rời khỏi mớ suy nghĩ rối mù lên về Catherine. Rõ ràng mọi nét đều vẫn như trước cơ mà? Sao cô lại cảm thấy có gì đó thật không đúng ở trên gương mặt lạnh giá ấy? Sao cô lại cứ cảm thấy một ý cười nào đó ở trên gương mặt của nàng? Rốt cuộc..
“Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với bức tranh đó chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro