57.
-Anh ơi, JungKookie đói rồi..
Em vừa nói vừa lười biếng cuộn tròn người vào trong tấm chăn ấm áp còn vương vấng hương rượu của ai kia.
Nhưng sáng hôm nay có phần hơi lạ hơn mọi ngày thì phải? Bình thường thì khi nói xong câu đó em sẽ được nhận một nụ hôn chào buổi sáng vào má và nghe tiếng lạch cạch mở cửa của hắn rồi.
Tại sao hôm nay lại có phần yên ắng lạ thường như vậy chứ?
-Hyungie..
-Anh xã ơi...
-Này!
Người nhỏ sáng sớm tâm lý có phần nhạy cảm hơn, nên khi không nghe được hồi đáp em đã cáu gắt tung chăn chuẩn bị tư thế mắng người.
Ơ? Sao lại trống không thế này? Anh xã của bé đâu mất rồi?
Omega đang trong tình trạng hoảng loạng vì Alpha của mình đột nhiên biến mất thì điện thoại trên bàn rung lên từng đợt chuông. JungKook thấy thế thì nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy đến bên chiếc điện thoại của mình, đúng như em mong đợi, người gọi tới có tên là "Gấu lớn".
-Ngoan đừng khóc
Em chưa kịp òa lên nữa thì người bên kia đã dỗ em trước mất rồi. JungKook bĩu môi hai mắt rưng rưng nhìn người trong màn hình giở giọng oán trách.
-Hức anh là đồ đáng ghét! Đợi người ta ngủ rồi trốn đi mất hức người ta thức dậy không thấy anh hức oaa
-Bé ngoan đừng dỗi, khi về sẽ mua thật nhiều kẹo cho em nhé? Có được không, hửm?
Kim Taehyung dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cục bông nhỏ đang mếu máo nước mắt nước mũi tèm lem trước màn hình, hắn biết chắc là sẽ như thế này mà, em nhỏ ngày càng mít ướt rồi.
-Sao không trả lời tôi hửm?
-Bạn nhỏ giận rồi sao?
-Em bé khóc nhè ơi~
-Bé xã~
Taehyung gọi một tiếng rồi một tiếng nữa nhưng người bên kia vẫn im thin thít, có lẽ vẫn còn đang dỗi hắn lắm đây
-Vậy tôi tắt nhé
-Không muốn mà..
JungKook mím môi lí nhí nói nhưng vẫn đủ để cho hắn có thể nghe.
-Chịu trả lời tôi rồi sao?
Em nhỏ khẽ gật gật đầu
Taehyung nhìn hành động đáng yêu đó mà bật cười, dơ tay lên trước màn hình làm hành động như đang xoa xoa đầu của JungKook.
Bạn nhỏ hai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trong màn hình.
-Phải về sớm
-Ừm, sẽ về sớm với em
-Phải mua kẹo
-Được, sẽ mua thật nhiều kẹo cho em
-Gọi điện
-Khi rảnh sẽ gọi ngay cho em, ăn cũng sẽ gọi cho em. Vậy nên bạn nhỏ ngoan ăn uống đầy đủ, ngủ phải đắp chăn mang tất nghe rõ chưa?
-Dạ..
-Giờ thì đi ăn sáng không thôi sẽ đói
-Vâng, ông xã cũng ăn sáng..hic
-Được rồi, ông xã hứa sẽ xong việc về sớm để ăn sáng với em nhé bạn nhỏ
-Hic em em..
-Chủ tịch Kim đã đến giờ họp rồi ạ
-Được, tôi đi ngay
Kim Taehyung hôn nhẹ một cái vào màn hình điện thoại, nói vài lời tạm biệt với người nhỏ rồi nhanh chóng cùng với công việc bỏ em đi mất.
Em uất ức quăng điện thoại ra chỗ khác rồi cuộn mình trong chăn khóc nức nở.
-JungKookie đã hứa với ông xã là sẽ không khóc nhè nhưng mà em nhớ Kim lắm phải làm sao bây giờ hic..
-Cậu Jeon ơi, cậu đã dậy chưa? Ông chủ kêu tôi gọi cậu xuống ăn sáng ạ
Người nhỏ vội lấy tay lau đi nước mắt, em không muốn để cho người khác biết em không nghe lời ông xã mà khóc nhè đâu.
-Con xuống ngay đây
JungKook nhanh chóng đi đánh răng, thay quần áo cho mình. Vừa làm em vừa rưng rưng nước mắt, nếu có Taehyung ở đây chắc chắn hắn sẽ là người làm mọi thứ cho em từ đánh răng cho tới thay quần áo.
Mới không gặp hắn vài tiếng thôi em đã nhớ đến khóc nhè mấy lần, bây giờ chỉ mong ông xã xong việc sớm mà về với em thôi.
___
Người nhận không liên lạc được
Người nhận không liên lạc được
Người nhận không liên lạc được
*Cạch
Chiếc điện thoại bị em ném thẳng vào tường màn hình của nó có vẻ đã nát ra rồi và người nhỏ chẳng mấy bận tâm đến nó.
Em thật sự đang rất giận và tủi thân, chính em cũng biết rằng hắn làm việc cũng chỉ vì muốn em sung sướng, lo lắng cho em, nhưng hiện tại đang mang thai nên tâm trạng em lên xuống rất thất thường, em không thể tự chủ được cảm xúc của chính mình nữa. Em sợ, sợ hắn sẽ vì công việc mà bỏ rơi em.
Trong tâm trí em bây giờ công việc chính là người thứ ba xen vào giữa em và hắn, em cảm thấy mình thật dở hơi khi ghen tị với công việc, thứ kiếm ra tiền nuôi em vào hiện tại.
Em không thích cái cảm giác này chút nào cả, trong lòng em cứ dây dứt khó chịu từ sáng đến giờ, lại thêm việc Taehyung làm cái gì mà đến bắt máy cũng không thèm khiến cho em như sắp nổ tung.
JungKook em nhớ hắn, muốn nghe thấy giọng hắn, muốn ôm lấy người mà em gọi là ông xã vào lòng mà hít hà mùi hương rượu nồng đậm gây nghiện đó..
____
Dạo gần đây Taehyung đã chỉ cho em một vài thú vui mới chính là viết nhật ký về những ngày mang thai của em. JungKook đã bắt đầu viết nó từ đầu tuần trước và bây giờ em đang cặm cụi ghi lại những dòng thương nhớ của mình dành cho hắn.
Nước mắt em rơi lả chả thắm đẫm trang giấy làm cho một vài chữ nhoè đi.
Ông xã từng bảo mỗi khi em buồn, tức giận hay có bất cứ chuyện gì muốn giải toả khi không có hắn ở bên thì hãy viết vào nó, nó sẽ lắng nghe em như cách hắn đã làm.
"Kim Taehyung về đây sớm với em nhé..."
Em gập cuốn sách lại, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mà đi lại góc tường nơi chiếc điện thoại nằm đó, em cẩn thận nhặt nó lên.
-May là vẫn còn hoạt động
Nhìn vào màn hình hiện lên 20 cuộc gọi nhỡ từ ông xã Jungkook vui mừng nhoẻn miệng cười, nhưng em lại không chọn gọi lại mà nhắn cho người kia một tin.
Nhắn xong em leo lên giường đắp chăn lại ngoan ngoãn nằm ngủ mà không biết bên kia sau khi đọc được tin nhắn của em thì năng suất làm việc đã tăng lên gấp mấy lần.
Em bé:
Ngày mai anh không về thì em xin phép ôm con đi tìm ba mới
________________________________
Xin chào mng tui đã trở lại🥹
Hic hic điện thoại cũ của tui bị hư và tui đổi sang dt mới nhưng tui lại quên mất mk wattpad của tui, tui cũng chả nhớ tui liên kết nó với cái nào luôn cho nên tui không thể viết tiếp chap mới cho mng. Hồi tối tình cờ tui vào máy tính thì thấy tài khoản wattpad của mình vẫn còn lưu trên gg nên đã lấy lại được rồi nèeeeee
Tui chin nhỗi vì đã để mấy tình yêu đợi lâu nhe🫶🏻 Lâu quá tui mới viết lại nên thấy nó cứ dở dở, mấy tình yêu đọc đỡ nha:( sai chính tả thì bảo tui sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro