Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.em nấu cho tôi ăn đi

-Là chồng em

-A..anh đồ điên

-Tôi điên vì yêu em đấy

-Tôi không nói chuyện với mấy người điên,tôi đi đây

Nói xong cậu định quay người rời đi thì bàn tay bị hắn nắm lại,cậu bực tức xoay người lại quát hắn

-Nè anh có để cho tôi đi không vậy?

-Em làm đổ cà phê lên áo của tôi rồi định đi như vậy à?

-Giờ anh muốn gì? tiền?

-Hmmm tôi muốn tới nhà em ăn đồ ăn em nấu có được không?

-Thôi thôi anh bớt điên đi,tôi đưa tiền cho anh là được rồi

-Nhưng tôi không thích nhận tiền đó

-Không nhận thì cũng phải nhận

Nói rồi cậu lấy ra một số tiền vùi vào tay hắn rồi nhanh chóng chạy đi mất,hắn nhìn cậu chạy đi như vậy môi khẽ nhếch lên,ngồi lên xe mà chạy theo cậu

-Để xem cái chân ngắn ngủn của em chạy lại con xe của tôi không

Cậu chạy về tới trước cổng nhà đứng thở hổn hển,nhưng chưa kịp vui mừng vì tên đó không đuổi theo cậu nữa thì một chiếc xe lamborghini đã đậu trước cổng nhà cậu.

Khi vừa nhìn thấy hắn bước xuống từ trên xe cậu luống cuống lấy chìa khóa mở cổng nhà,nhưng chớ trêu thay vì trời tối quá cậu ghim mãi mà chìa khóa không chịu vào ổ.Thấy cậu loay hoay mãi không mở được cửa hắn liền đi đến cầm tay cậu cấm chìa khóa vào ổ

-Em làm gì mà mở cửa lâu thế

-Anh đi theo tôi làm gì?

-Ăn cơm

-Tôi không nấu cho anh đâu,tiền tôi cũng đã đưa rồi anh đi về đi

-Nhưng tôi không thích về đấy em làm được gì tôi nào?

Hắn nói vậy kèm theo nụ cười thách thức làm cậu nổi nóng lên lao đến định đấm vào mặt hắn thì tay đã bị hắn giữ lại,cậu tiếp tục vung chân định đá vào quần của hắn thì chân của cậu cũng bị hắn giữ lại làm cậu ngạc nhiên,sao hắn lại mạnh đến như vậy? cậu còn có thể vật ngã một người đàn ông to lớn hơn cậu gấp mấy lần. Vậy mà cậu lại bị hắn giữ lại khiến cậu không cử động được thế này?

-B..bỏ tôi ra

-Bỏ ra để em đánh tôi hay gì?

-Tôi không đánh anh nữa bỏ ra mau

-Tôi không thích đó

-Tôi không đùa đâu buông ra đi

-Thì nãy giờ tôi có đùa với em à?

-Xin anh đó tha cho tôi đi,chân tôi đau quá

-Vậy em có nấu cho tôi ăn không hả?

-Có có tôi nấu mà anh thả tôi ra đi ha

Nghe cậu nói vậy hắn mới thả cậu ra và ung dung đẩy cổng đi vào đứng trước cửa nhà cậu

-Em nhanh lên nào

-Từ từ anh nắm chân tôi đau muốn chết đi được

Cậu dậm chân rồi đi tới trước mặt hắn  để tay lên cửa cho quét vân tay rồi cậu đi trước vào nhà,hắn cũng đi vào theo cậu rồi bước đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống đợi cậu làm đồ cho hắn ăn.

Thấy cậu vừa cởi áo khoác vừa trừng mắt nhìn hắn,làm hắn buồn cười chết đi được sao JungKook lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

-Em trừng mắt gì với tôi đấy?

-Hứ ai mà dám trừng mắt với anh đâu

-Em đi nấu đồ cho tôi ăn lẹ đi

Cậu định chửi hắn nữa thì hắn lên tiếng giục cậu đi làm đồ ăn cho hắn cậu mới nuốt cục tức xuống mà đi vào bếp nấu cho đồ ăn cho hắn

Mở tủ lạnh ra thì thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì ăn nên cậu vui thầm trong lòng quay ra nói với hắn

-Nhà tôi không có gì để nấu cho anh rồi,chắc anh phải đi về rồi

-Tôi ăn mì cũng được

-Nhà tôi không có mì

-Vậy thì em đi mua cho tôi ăn

-Tôi không rảnh

-Hay em muốn tôi ăn em?

Nghe hắn nói vậy cậu mới hậm hực mở cái tủ lấy ra gói mì nấu cho hắn ăn.Thật ra là cậu có mì đó mà tại muốn đuổi hắn đi thôi nhưng cậu đâu có ngờ hắn mặt dày đến vậy.

Một lúc sau cậu nấu mì xong bưng tô mì để lên bàn rồi gọi hắn vào ăn

-Tôi làm xong rồi nè anh vào ăn rồi đi về hộ tôi

-Sao em cứ đuổi tôi ấy nhỉ?

-Anh nên nhớ anh là alpha còn tôi là omega nên tôi đuổi anh là phải

-Nhưng tôi có làm gì em đâu

-Anh nghĩ tôi tin anh

Lười cãi với cậu quá nên anh ngồi xuống ăn hết tô mì của mình,rồi định xin ở lại thêm chút nữa thì đã bị cậu đá đít đi về không chút thương xót

-Cho tôi ở lại đi tôi sẽ bảo vệ em mà

-Bảo vệ tôi hay ức hiếp tôi anh đi về là đủ bảo vệ tôi lắm rồi

Nói rồi cậu đóng cổng lại đi thẳng vô trong nhà,thấy vậy hắn đành lên xe đi về nhà mình hoàn thành nốt công việc mà hắn chưa làm xong đến tối muộn mới lên giường đi ngủ.

_______________________________________

Chap này hơi nhạt mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro