48.Kim gia
-Bé ơi chờ tôi với
Bây giờ là hình ảnh của một người nhỏ giận dỗi đi trước còn người lớn thì hớt hãi chạy theo sau, JungKook khoanh tay lên trước ngực mà cứ thế bước về phía trước mặc kệ cho Taehyung ở phía sau có gọi cỡ nào cũng không thèm nhìn lại dù một chút.
Chạy một hồi cuối cùng cũng đuổi kịp được cậu, người gì chân ngắn mà đi nhanh thế không biết.
-Bạn nhỏ
-Tránh ra
Tay lớn bị tay nhỏ hất ra không chút thương tiếc, Taehyung với vẻ mặt vô tội lủi thủi đi theo phía sau bạn nhỏ, hắn cũng không biết mình làm sai chuyện gì mà bạn nhỏ lại giận nữa. Kim Taehyung bây giờ thật sự rất muốn khóc.
JungKook đi phía trước nhìn trong có vẻ giận dỗi nhưng thật ra cậu đang nhịn cười muốn chết luôn đây nè, thử tưởng tượng xem một alpha to xác như hắn với vẻ mặt buồn rầu lủi thủi theo cậu nài nỉ xem, JungKook muốn quay lại cười vào mặt hắn một tràn cho đã.
-Biết lỗi của anh chưa?
-Tôi chưa..
-Được, đi mà kết hôn với con ả bạn hồi nhỏ tắm chung, ăn chung, ngủ chung của anh đi, đừng đi theo tôi nữa!
-Bạn nhỏ, tôi chỉ thích tắm chung, ăn chung, ngủ chung với mỗi em thôi..
-...
-Hay tôi hôn hôn vào má em nhé, đừng giận tôi nữa có được không?
-Lại đây
JungKook đưa tay chỉ lên má của mình rồi hất cằm lên nhìn hắn, Taehyung thấy thế thì hí hửng bước lại gần bạn nhỏ hôn một cái chụt lên má của cậu.
-Thế là hết giận tôi rồi đó
Lần nào cũng vậy, JungKook chỉ cần hắn hôn hôn vào má một cái thì lại hết giận ngay, cậu thấy mình ngày càng dễ dãi rồi, không giận hắn cái gì mà lâu được hết.
-Bạn nhỏ đứng đây đợi tôi ngoan nhé, tôi đi lấy xe
-Dạ
JungKook nhướng chân hôn lên má của người lớn một cái rồi mới để hắn rời đi.
Bạn nhỏ đang đứng đó nhìn ngắm xung quanh thì bỗng từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cho JungKook giật mình xoay người lại.
-JungKookie
-Aa tiền bối Han
JungKook vui mừng đến độ ôm chầm lấy người kia, Han Dae Hyun cũng vui vẻ mà ôm lấy cậu.
-Em về sao không bảo anh để anh đi đón
-Hì hì tại em muốn tạo bất ngờ đó
Han Dae Hyun cũng là một alpha trội, anh ấy là tiền bối hồi cấp 3 của cậu và cũng có thể nói anh là tình đầu của cậu đấy. Người gì mà đẹp trai còn tinh tế nữa một phát đổ gục luôn JungKook, nhưng thật đáng buồn thay cậu bị anh từ chối.
Lúc đó JungKook đã về mà khóc với anh trai muốn lụt cả nhà, trong gần một tuần đó cậu như người mất hồn không học tập được gì hết luôn.
Giờ thì có cơ hội gặp lại anh rồi, vẫn đẹp trai ôn nhu như vậy nhưng trái tim của JungKook bây giờ đã giành cho tên gấu lớn kia mất rồi.
Taehyung vừa lái xe đến nơi thì bắt gặp bạn nhỏ đang ôm ấp với tên nào kia thì cau mày lại, đã bảo là đứng ngoan đợi hắn rồi cơ mà.
-Bạn nhỏ
Hắn tiến tới mà kéo cậu về phía mình, pheromone cũng theo đó nà phóng ra bao phủ khắp người JungKook nhằm cho người kia biết điều mà tránh xa bạn nhỏ của hắn ra.
-Ai đây JungKookie
-Chồng lớn của em Kim Taehyung ạ
-Ôi trời, cậu nhóc ngày nào bị anh từ chối khóc lụt nhà cuối cùng cũng có chỗ tựa rồi
Dae Hyun mỉm cười mà đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cậu, Taehyung liếc nhìn tay hắn đang đặt trên đầu của bạn nhỏ mình muốn ăn tươi nuốt sống nó, ánh mắt như muốn nói "bỏ tay ra khỏi đầu em nhỏ của tôi mau" vậy.
Hiểu được alpha này đang ghen với mình nên anh cũng không làm gì quá phận đành nhanh chóng kiếm cớ rời đi, anh sợ bị tên này đánh xước hết khuôn mặt đẹp trai của mình thì toi.
-Anh ta là ai?
-Là tiền bối của em hồi cấp 3 thôi mà
-Sao lại ôm anh ta, em ôm tôi chưa đủ sao
-Ơ tại lâu ngày gặp lại chớ bộ
-Hứ tôi giận bé rồi bé lo mà dỗ tôi đi
Hắn nói xong thì bày ra vẻ gấu lớn giận dỗi mà lên xe trước không đợi cậu, làm cho JungKook vừa cười vừa chạy theo nghĩ cách xin lỗi hắn.
-Taehyungie ơi
-...
-Anh ơi
-...
-Ông xã
Taehyung nghe đến đây thì trợn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, bạn nhỏ này vừa gọi hắn là gì thế?
-E..Em gọi lại đi
-Ông xã của bé ơi~
Taehyung nghe được hai tiếng ông xã phát ra từ miệng của cậu mà sung sướng đến hai tay cầm vô lăng cũng run run lên, nếu bây giờ không phải đang lái xe hắn đã đè cậu ra hôn cho môi nhỏ đó sưng lên rồi.
-Bây giờ chúng ta đi gặp ba mẹ anh ạ?
JungKook nhỏ giọng hỏi hắn.
-Bạn nhỏ đừng lo lắng quá
Taehyung nhận ra được căng thẳng của người nhỏ thì liền đưa tay lên xoa đầu cậu.
-Aa chết mất
JungKook vỗ một cái vào trán của mình mà thở dài.
-Có chuyện gì sao?
-Em quên mua quà cho hai bác mất rồi, thật là
-Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi
-Thật ạ?
-Bạn nhỏ ngoan đừng căng thẳng nữa, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được
-Dạ..
_______
Khi tới trước cổng nhà hắn JungKook đã không khỏi ngạc nhiên về độ rộng lớn của nơi này, cậu biết là nhà Taehyung giàu thật nhưng mức này thì quá lố so với tưởng tượng của cậu rồi.
Muốn đi vào trong khuôn viên chính của ngôi biệt thự thì phải càn chạy thêm một đoạn nữa, dọc đường vào bên trong có những hàng hoa hồng dẫn lối trong tuyệt đẹp vô cùng.
Khi đến nơi, Taehyung nhanh chóng bước xuống xe mà đi sang bên cạnh mở cửa cho bạn nhỏ, rồi ôm cậu ra ngoài. JungKook ôm chặt lấy cổ Taehyung hít lấy hương rượu nồng trên người hắn để giảm bớt sự căng thẳng của mình.
-Bé ngoan, không sao em đừng sợ
Taehyung lo lắng nhìn bạn nhỏ trong lòng, bác sĩ đã bảo người mang thai không nên căng thẳng quá nhiều, như thế có thể ảnh hưởng đến em bé bên trong.
Taehyung yêu chiều hôn nhẹ vào môi nhỏ của cậu, tay kia đặt ở phía sau xoa xoa lưng giúp cho bạn nhỏ đỡ căng thẳng. Cả hai đứng đó một chút rồi mới từ từ bước vào trong.
Trong suốt đường đi JungKook nắm chặt lấy tay hắn không buông, khi vào đến bên trong đã thấy ông bà Kim đứng đợi.
-Ba! Mẹ!
-Taehyung à ta nhớ con chết mất
Bà Kim vừa gặp con trai thì hai mắt đã sớm rừng rưng chạy tới ôm chầm lấy hắn, Taehyung cũng mỉm cười mà ôm bà vào lòng.
Sau khi ôm con trai mình được một lúc thì bà Kim mới chợt nhận ra hình như Taehyung còn dẫn theo ai về thì phải, bà buông hắn ra mà nhìn vào cậu nhóc với khuôn mặt có thể búng ra sữa kia rồi lại nhìn lên hắn.
Kim Taehyung đương nhiên là hiểu ý mẹ mình rồi, hắn mỉm cười kéo người nhỏ ra đứng kế bên mình mà hãnh diện giới thiệu.
-Đây là bạn nhỏ của con, hôm nay con đem em ấy về là muốn ra mắt với hai người
-D..Dạ cháu chào hai bác cháu là Jeon JungKook ạ
Bà Kim một mặt ngạc nhiên quay sang nhìn ông Kim, rồi lại nhìn JungKook thầm đánh giá cậu nhóc này. Khuôn mặt trông như em bé, mắt to tròn cũng đáng yêu đấy, giọng nói cũng êm tai lắm.
-Được rồi, hai đứa vào nhà đi đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi
Lúc bà Kim quay lưng bước vào trong thì cũng là lúc đôi chân của JungKook hết sức đứng vững mà ngã vào lòng hắn, khi nãy nói chuyện với mẹ hắn mà trái tim cậu đập nhanh lắm luôn.
-Tôi đã bảo em đừng lo lắng quá cơ mà
Taehyung cưng chiều đưa tay lên nhéo nhẹ lấy chóp mũi của JungKook một cái, bạn nhỏ bĩu môi mà nhìn hắn nhưng cũng không nói gì nên Taehyung cũng nắm tay cậu mà bước vào bên trong.
_______________________________________
oee thức khuya riết sắp thành gấu trúc rồi:(
ai thấy tui type sai chính tả nhớ nhắc nhó sáng mai tui sửa giờ i ngủ gòi
Chúc mừng 92k view nhóo, hạnh phúc quá trời luôn í cảm ưn mấy bé iu của tui nhìu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro