Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.My answer is you..

-Ưm n..nước

Kim Taehyung vừa đi mua thức ăn cho JungKook về từ ngoài đi vào thì gặp cậu đang với tay để lấy ly nước cạnh bàn, hắn vội chạy tới mà đưa ly nước lên cho cậu. JungKook đưa tay đỡ lấy nó mà uống hết trong một hơi, xong mới từ từ lên tiếng hỏi hắn.

-Sao em lại ở đây vậy ạ?

-Em còn hỏi được những lời đó à?

Taehyung tuy không lớn tiếng với cậu nhưng dường như trong giọng nói có gì đó là tức giận, thấy như vậy JungKook đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay to lớn của người kia.

-Có chuyện gì sao ạ? Taehyungie đang nói gì vậy em không hiểu...

-Em thật sự là không hiểu hay đang cố giả vờ vậy hả?!

-Anh nói gì vậy, em thật sự không hiểu

-Em định giải thích gì với tôi về chuyện bé con đây?

-Chuyện đó e..em...

-Còn cả uống thuốc trị trầm cảm?

-...

-JungKook à, em đã bao giờ thật sự yêu tôi chưa?

-...

-Em thật sự ghét bé con và tôi đến vậy sao?

-Không, không có Taehyung à em..em

-Haha tôi hiểu rồi, tất cả là do tôi tự ảo tưởng cả!

-Tôi đã ảo tưởng rằng em yêu tôi đó JungKook à, tôi ảo tưởng mình sẽ cùng em sống cùng nhau thật hạnh phúc đó...Chính tôi, mọi chuyện đều do tôi cả

-Tae...

-Nhưng tôi xin em có thể đừng bỏ bé con đi được không hả em?

Taehyung vừa nói vừa nắm chặt bàn tay của cậu như một lời cầu xin, cầu xin mong em đừng bỏ đứa bé đi, mong em đừng bỏ đi kết tinh tình yêu của em và hắn...à không, chỉ có mình hắn là yêu thôi thì sao có thể gọi là kết tinh tình yêu của nhau được chứ?

-Tae..Taehyung à, a..anh khóc sao..?

JungKook đưa tay quệt đi vệt nước mắt đang đọng trên khóe mắt hắn. Taehyung nghe cậu thì liên xoay mặt sang chỗ khác, hắn không muốn em thấy hắn khóc, hắn không muốn em thấy hắn yêu đuối, hắn muốn em luôn thấy hắn trong bộ dạng mạnh mẽ để  có thể luôn làm chỗ dựa vững trải cho em.

-Ha tôi xin lỗi, tôi không biết sao tôi lại rơi nước mắt nữa, tôi không biết tại sao...

JungKook dang tay mà ôm lấy người trước mặt vào lòng, tay cậu xoa xoa lưng hắn vỗ về như cái cách mà hắn đã làm mỗi khi cậu khóc vậy.

-Đừng khóc, nếu Taehyungie khóc rồi thì ai sẽ là người dỗ dành em, chọc em cười khi em khóc đây?

Nói đến đây nước mắt em cũng bắt đầu rơi xuống, JungKook vỗ vào vai hắn mà oán trách.

-Hức Taehyung làm em khóc mất rồi hức

-Tôi xin lỗi, em đừng khóc - Hắn ôm chặt lấy người của cậu mà ôn nhu cất giọng.

-Taehyung hức e..em yêu anh nhiều lắm hức em nói hức nói thật đó..

-Em yêu tôi..em nói yêu tôi sao? Liệu nó là sự thật sao, tôi không phải lại đang ảo tưởng nữa chứ?

-Không, không phải anh ảo tưởng hức em yêu anh là sự thật hức

-Nơi này, nơi này đã đập rất nhanh khi nhìn thấy anh đó hức ở đây thật sự đã đập rất nhanh đó!

JungKook vừa nói vừa cầm tay hắn áp lên phía ngực trái của mình.

-Thế sao em lại uống thuốc, em không biết em có thể mất đi bé con vì nó sao..?

Cậu nghe hắn nói đến đây mà từ cảm giác ngạc nhiên rồi đi đến tội lỗi, thật sự cậu không biết nó sẽ không tốt cho bé con, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho bé con của mình. JungKook cậu chỉ biết bản thân mình thoải mái mà lại không thèm để tâm đến, suýt chút nữa thì thiên thần nhỏ ở trong bụng của cậu sẽ bị chính cậu hại mất rồi.

JungKook đưa tay xuống xoa xoa bụng đã lớn lên được đôi chút của mình mà thút thít nhận lỗi.

-Bé con hức là ba đã sai rồi hức con đừng giận ba nhé, hức Taehyungie ơi e..em xin lỗi, em không biết hức oaa

Taehyung ôm lấy em vào lòng, vừa nhìn bạn nhỏ khóc lớn lên trong lòng mình mà hắn mỉm cười hạnh phúc, JungKook đã thật sự chấp nhận hắn rồi sao? Từ bây giờ em đã chính thức thuộc về hắn rồi ư?

-Bạn nhỏ ngoan đừng khóc, tôi thương

Taehyung đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu mà ôn nhu cất lời.

-Hức Taehyungie hức

Được hắn an ủi JungKook càng thấy mình có lỗi nhiều hơn mà ôm chặt lấy hắn khóc lớn, nước mắt của cậu thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của hắn, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm câu xin lỗi.

Dỗ mãi mà bạn nhỏ không chịu nín Taehyung đành ôm bạn nhỏ đứng lên, để hai chân cậu vòng qua thắt lưng mình rồi ôm cậu đi loanh quanh phòng.

-Achuchu ai dám làm em bé của tôi khóc thế, để tôi đánh nó cho em nhé, ngoan nín nín tôi thương

-Hức là Kim Taehyung đó hức

-Ai da tên Kim Taehyung này đúng là không có mắt lại đi chọc bạn nhỏ của tôi khóc, để tôi đánh hắn cho em!

Nói xong hắn tự lấy tay đánh vào người mình mấy cái, bạn nhỏ Jeon thấy thế thì cười khúc khích để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh của mình.

-Bạn nhỏ cười rồi nè!

Taehyung đưa tay lên nhéo nhẹ lấy cặp má phúng phính của cậu.
JungKook cũng theo đó mà tựa hẳn vào người hắn rồi nhắm nghiền đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của mình lại, có thể vì do có bé con nên dạo gần đây cậu cứ buồn ngủ liên tục thôi.

Thấy bạn nhỏ như vậy thì hắn cũng không lấy làm lạ vì khi nãy hắn cũng đã nghe bác sĩ nói qua về vấn đề này rồi. Đưa tay đỡ mái đầu nhỏ của cậu mà từ từ đặt cậu trở lại giường.

Taehyung hôn nhẹ một ngụm lên trán bạn nhỏ rồi chuẩn bị rời đi để mua chút thức ăn cho cậu thì lại bị một bàn tay nhỏ nắm vào tay áo không cho đi, bạn nhỏ Jeon tuy đã ngủ say nhưng vẫn không quên giữ người lại bên mình.

Thấy thế Taehyung chỉ đành cởi chiếc áo vest của mình ra rồi phủ lên người của cậu, nhận được áo vest dính đầy pheromone của hắn JungKook mới dần buông bàn tay nắm tay áo của hắn ra rồi cuộn tròn trong chiếc áo mà ngủ ngon lành.

_______________________________________

hic do đau lòng ko muốn ngược 2 bạn nhỏ nữa mà tui đã cắt bớt đoạn ngược í, nên thành ra nó hơi ngang tí hicc

Mai tui ktra vật lý với toán rùi huhu, gõ F để giúp tui làm được bài đi hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro