Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.quá khứ

Bây giờ chỉ mới có 6 giờ mà cậu đã về tới nhà rồi,dự định là hôm nay sẽ đi đâu đó chơi nhưng vì tên kia nhắc về chuyện đó nên cậu cũng không còn tâm trạng mà đi nữa.

Cậu tháo giày ra để lại trong tủ rồi đi thẳng lên phòng của mình mà tắm rửa,thay cho mình một bộ đồ thoải mái.

Cậu ngã thân thể mệt mỏi của mình xuống giường,nhắm hai mắt lại mà nhớ về khoảng thời gian lúc trước,cậu cứ nằm mãi như vậy được một lúc thì cậu cũng dần ngủ quên trong đống suy nghĩ rối ren của mình.

Flash back

Năm JungKook 16 tuổi,lúc đó cậu chỉ là một cậu nhóc ngây ngô,không hiểu gì về sự đáng sợ của lòng người nên cậu đã rơi vào một tên đàn ông bỉ ổi xấu xa,hắn khiến cậu phải ám ảnh mà không thể nào quên được cho dù là trong giấc mơ hắn cũng xuất hiện mà làm cậu thức giấc.

Chuyện đó bắt đầu từ cái ngày mà hắn chuyển về ngôi trường mà cậu đang học,những ngày tháng tươi đẹp trong mái trường của cậu đã kết thúc tại đó.

-Chào em,anh là John James do anh mới chuyển từ Anh về nên không quen ai cả,chúng ta có thể làm bạn chứ?

-D..dạ được ạ

-Em có thể cho anh biết tên được không

-E..em tên J..JungKook ạ

-Anh gọi em là JungKookie được chứ?

-D..dạ được

-Vậy từ giờ anh với Jungkookie là bạn của nhau nhé

Hắn thản nhiên mà đưa tay lên xoa chiếc đầu nhỏ của cậu,còn cậu thì ngại ngùng mà cuối mặt mình nhìn xuống nền đất,có lẽ cậu đã biết thích một người rồi

Những ngày tháng tiếp theo cứ thế trôi qua,hắn đưa cậu đi chơi,mua đồ cho cậu ăn,dạy cậu học rồi còn xoa đầu cậu ôm cậu khi trời lạnh nữa.
Tình cảm của cậu dành cho hắn ngày càng lớn dần,cho đến một hôm...

-Anh John em thích anh,em thích anh lâu lắm rồi mong anh có thể chấp nhận tình cảm của em có được không anh?

-JungKookie à thật ra anh cũng thích em từ rất lâu rồi...

-THẬT HẢ ANH!!!

-Anh nói thật

Hắn nói vừa vòng tay mà ôm cậu vào lòng,cậu cũng theo đó mà hạnh phúc đến khóc nấc cả lên trong lòng hắn.

Từ đó cậu với hắn chính thức là người yêu của nhau,nhưng hắn lại không muốn họ công khai với mọi người,cậu cũng không hiểu tại sao lại vậy,nhưng vì yêu hắn nên hắn muốn gì cậu cũng làm theo vậy.

Nhưng từ khi mà hắn với cậu quen nhau,thì hắn ngày càng cư xử với cậu lạnh nhạt hơn lúc trước,hắn càng ngày càng quá đáng và hay nóng giận vô cớ với cậu.

Cậu chỉ cần làm sai một chút là hắn bắt đầu cáu gắt lên và đánh đập cậu,có hôm hắn còn quá kích động mà lỡ tay ném cả bình hoa vào người cậu.

Những mảnh vỡ của bình hoa găm vào tay của cậu làm cho máu chảy xuống ngày càng nhiều,nhưng hắn không thèm quan tâm mà chỉ đưa cho cậu hộp y tế để cậu tự sơ cứu vết thương cho mình.

Dù hắn làm vậy với cậu nhưng cậu vẫn một mực yêu thương hắn,không trách móc hắn nữa lời,cậu luôn nhận sai về mình luôn tự tìm cách bao che cho hắn.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là cái hôm mà cậu bắt gặp hắn hôn một cô gái lạ  ngay trước cửa của khách sạn.

Lúc đó trái tim cậu như vỡ vụn,nước mắt cậu không kìm nén được mà chảy ra,cậu không hiểu tại sao cậu tốt với hắn như vậy,yêu hắn như vậy mà hắn vẫn chọn phản bội cậu.

Cậu mệt mỏi mà lê bước về nhà,vừa mở cửa bước vào thì đã gặp hắn ngồi trên so pha,trên tay hắn còn cầm ly rượu với nét mặt tức giận mà hướng mắt về phía cậu đang đi vào.

-Đi đâu giờ này mới về,mày đi lén phén với thằng nào rồi chứ gì?

-Câu đó anh nên hỏi anh đó chứ không phải tôi

-Ha hôm nay mày còn gan dám cãi tao nữa à,được tao cho mày cãi

Hắn cầm ly rượu trên tay của mình mà ném về phía cậu,dù cậu đã né được nhưng mảnh vỡ của ly dăn tứ tung và có vài mành vỡ đỡ găm thẳng vào chân tay cậu

-Ch...chúng ta chia tay đi

Cậu cố gắng nói lời chia tay với hắn rồi quay người chuẩn bị rời đi,nhưng chưa đi được mấy bước nữa thì cậu đã bị hắn nắm lấy tóc mà kéo ngược trở lại.Cậu bị hắn lôi sòng sọc lên lầu vì đau đớn mà kêu lên

-A hức đau anh bỏ ra coi hức đừng mà

Hắn lôi cậu đến nhà kho rồi quăng cậu xuống dưới nền đất,cậu không biết hắn lấy đâu ra một cây roi da mà bắt đầu tiến đến phía cậu

-Đừng đừng mà đừng AAA

Hắn dùng roi da quất thẳng vào người cậu,những vết đỏ nhanh chóng hằn lên làng da trắng trẻo của cậu.

Cậu không ngừng khóc lóc mà vang xin hắn đừng đánh nữa,nhưng hắn vẫn cứ hết đánh cậu bằng roi da thì lại chuyển qua dây thừng,hắn cứ đánh như vậy cho đến khi cậu kiệt sức mà ngất xĩu hắn mới dừng lại mà đi ra ngoài,hắn còn không quên khóa cửa nhà kho lại để cho cậu đừng hòng trốn thoát.

Mấy ngày sau hắn cứ tiếp tục đánh đến khi cậu ngất hắn mới chịu thôi,hắn còn bỏ đói cậu không cho cậu ăn cơm mà còn trói cậu lại cho cậu chịu lạnh tới nỗi sốt cao mà hắn cũng không thèm quan tâm vẫn tiếp tục hành hạ cậu

Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện,còn ba mẹ của cậu thì đang đứng bên giường bệnh của cậu mà mừng rỡ đến khóc nấc lên.

Khi mà cậu dần hồi phục lại thì cậu mới biết,do ba mẹ thấy cậu không về nhà mà cũng không đi học nên mới sinh nghi mà sai người đi tìm kiếm cậu.

Thì phát hiện ra cậu đang nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang với một mình đầy thương tích,cơ thể thì sốt cao.Mẹ cậu vừa nghe được tin đó mà sốc đến độ ngất ngay tại chỗ,đến khi tỉnh lại bà chỉ biết nhìn con mình đang nằm hôn mê mà ôm con mình khóc.

Vì không có chứng cứ gì cả nên cảnh sát không thể nào tìm được kẻ đánh đập cậu,cũng vì không có chứng cứ buộc tội tên kia nên hắn cũng không bị gì mà vẫn thản nhiên sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng cậu thì không,sau chuyện đó đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng mà giật mình dậy giữa đêm,mỗi lần như vậy là cậu hoảng loạn mà đập phá đồ đạc trong phòng của mình.

Ba mẹ thấy cậu như vậy cũng sót thương lắm nhưng mà không biết làm gì hơn,bác sĩ cũng chỉ khuyên nhủ nên động viên cậu để cậu ổn định lại thôi chứ không còn cách nào khác cả.

Cậu cùng vì như vậy mà không dám đi học cho tới năm 17 tuổi cậu mới có thể ổn định hơn mà đi tới trường,nhưng cái bóng ma tâm lý đó vẫn không ngừng bám theo cậu cho tới tận bây giờ.

End flash back

Hắn nở một nụ cười quái ác mà từ từ tiến về phía cậu

JungKook à em không thể nào thoát khỏi tôi đâu,mau đến đây nào

Jung Kook à,em đừng bỏ chạy mãi như vậy đến đây nào

-KHÔNG

Cậu choàng tỉnh dậy sao cơn ác mộng vừa rồi,mồ hôi trên trán của cậu chảy đầm đìa căn phòng của cậu bây giờ tối đen khiến cậu không thấy được gì cả,nỗi sợ lần nữa bao trùm lấy cậu.Cậu sợ hãi mà hét toán cả lên

-Không k..không hức đừng mà tránh xa tôi ra

-Hức làm ơn tha cho tôi đi mà hức tránh xa tôi ra hức

Cậu quơ tay mình loạn xạ khiến đồ đạc rớt xuống sàn mà vỡ cả ra,cậu ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt co ro vào một góc mà khóc nức nỡ miệng cứ không ngừng lập đi lập lại một câu

-Hức tha cho tôi đi mà hức đừng đánh tôi nữa hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro