Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'ngày không em

***

Thuở xưa khi mới đặt chân tới nơi đất khách quê người, em - quản lí đầu tiên của hắn, đã giúp Sae rất nhiều ở vùng đất xa lạ này. Em hỗ trợ Sae cả về công việc lẫn đời sống, nỗ lực trao thời gian quý báu của mình cho gã tiền vệ nọ. Em chẳng ngại việc bản thân không được coi trọng, luôn đáp lại thái độ khinh bỉ của hắn bằng những nụ cười rạng rỡ, từng dùng nó để sưởi ấm cuộc sống khắc nghiệt của gã.

Tiếp xúc với trai đẹp lâu rồi ai cũng phải lòng, em cũng không phải ngoại lệ. Tình cảm em trao cho hắn ngày một lớn, không còn là sự ngưỡng mộ bình thường. Sae ắt hẳn cũng nhìn thấu, gieo rắc cho em những hi vọng ngọt ngào nhưng cũng cay đắng khi kéo em vào mối quan hệ không xác định mà còn độc hại chẳng kém. Dẫu biết xa đoạ vào Itoshi Sae chẳng khác nào tự chôn mình xuống cát, em vẫn làm ngơ, cống hiến hết tất cả những gì mình có cho hắn không đắn đo.

Rồi em nhận lại được gì? Sự thờ ơ, cách hắn nhìn em khinh bỉ? coi em như một 'nô lệ' hay một con pet xinh xắn của riêng gã? Hắn sử dụng em như một liều thuốc an thần. yêu em chăng? không biết. hắn đơn thuần là đã quen với việc được yêu, được em săn sóc cận kề hết lòng chứ không phải ai khác.

Được nước lấy đà, Sae dần dồn dập biến em thành vật sở hữu của riêng gã, cảm xúc khó tả, đơn giản gã chỉ muốn em là của gã mà chẳng mảy may đến chuyện em suy nghĩ dần tiêu cực với hành động thô lỗ của mình, có lẽ em đủ thông minh để hiểu cách nhìn nhận mối quan hệ này của gã trai nọ.. Song, mọi thứ đi quá giới hạn trong cái đêm hắn đè em xuống giường, ép em quan hệ, thuận theo những yêu cầu quá đáng mà hắn muốn. Em chẳng thích, cũng chẳng hiểu, giờ đây gã lại làm những hành động bỉ ổi với thứ sinh vật hắn luôn coi là thấp hèn?

...

Bỏ lại thứ tình yêu độc hại này và khoá nó lại, sau cái đêm định mệnh ấy, em thề sẽ chạy xa khỏi hắn mãi mãi. thề với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ quay đầu.

Còn về Sae? khi xem tờ đơn xin nghỉ việc, gã đồng ý luôn. "Níu giữ" không có trong từ điển của vị cao ngạo nọ. Ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng trong lòng vẫn luôn nhói lên theo mỗi bước chân bóng em quay lưng đi cùng đống hành lí của mình. Cảm xúc gì vậy? đau đớn? khó chịu? buồn bã? Chẳng biết nữa.

Itoshi Sae điên rồi

.
.

"You are mine

But im not yours"

.
.
.


Vắng bóng em trong căn hộ hoành tráng này, tất cả bỗng trở nên thật vô vị với gã tiền vệ. Thừa nhận bản thân không muốn sống thiếu em, nhưng đồng thời cũng không muốn hạ cái " tôi " đầy kiêu ngạo xuống. Sae đã đóng cọc trên ghế suốt cả buổi chiều rồi. Chẳng còn ai nhắc nhở gã đã đến giờ cơm, chẳng còn những bữa ăn tự nấu vụng về nọ, quan trọng hơn rằng không còn em ở đây với hắn nữa.


Gã ôm lấy gương mặt điển trai, tự thầm thì liệu bản thân đã làm sai chỗ nào? Gã chỉ buông vài lời cay đắng, khó chịu ra mặt với em, đôi khi cưỡng hôn em mấy lần thôi mà, vậy cũng giận?


Mẹ kiếp.






***

Trở về với thực tại, không rõ lý do gì mà gã ta mặt dày bám theo em về tới cửa tận nhà. Bóng lưng cao hơn em hẳn một cái đầu luôn theo sau cô bé nhỏ từng là của gã.

" Đi theo tôi hoài vậy?"

" Thích? "

Câu trả lời cụt lủn, nhiều khi còn rất độc mồm luôn làm em có cảm giác thiếu tôn trọng, tất nhiên em khó chịu. Nhưng em thừa biết gã là một kẻ ương bướng chẳng nghe ai bao giờ, nên em cũng mặc hắn làm gì thì làm, đừng đi quá giới hạn như trước là được.

Đứng trước cửa toà chung cư nơi em sống, dừng bước. em nhìn Sae với thái độ khinh bỉ, như cách gã đã từng. nửa đêm nửa hôm bám theo đứa con gái theo tận nhà? Đúng là biến thái

"Anh là chó à? cút về nơi sản xuất của anh đi. thằng cha dê xồm này"

"?"

Gì cơ? Em mới bảo hắn là gì? Sae giật mình tròng mắt mở to khi em có thể chửi với hắn như vậy. Cô bé ngoan của trước kia đâu rồi? từ khi nào em đã mạnh mẽ hơn để có thể chửi thẳng vào mặt hắn mà không do dự? Tên tiền vệ có 2 giây để khôi phục trạng thái ban đầu, trở về với gương mặt ảm đạm không sắc độ. Nói gì thì nói hắn sẽ khiến em phải quay về với người em coi là chó thôi. Còn về phía em, em vẫn trơ gương mặt thờ ơ và khó chịu đó ra, đợi chờ phản hồi từ người nọ.

" Mày giờ khác xưa quá nhỉ? "

" Kệ mẹ tôi. không đến lượt anh phán xét, biến. "

Dù Sae luôn nói với thái độ điềm đạm và lạnh lùng nhưng vẫn nó không thay đổi được suy nghĩ hắn đang khinh bỉ em. Em ức chế lắm nên độc miệng với hắn chút cũng chả sao, bản thân biết gã sẽ không buông tha cho mình dễ dàng và gã sẽ tra ra profile hiện tại của em bất cứ khi nào hắn thích. cũng đành chịu thôi.

Không còn hồi đáp. em không quan tâm, bấm nút và bước vào thang máy trong sảnh, chẳng thèm quay đầu liếc hắn một cái. Cửa thang dần đóng lại, cũng như khép lại cuộc gặp gỡ sau vài tháng cách xa..












Ha, nghĩ sao vậy? ai chứ Itoshi Sae không dễ dàng bỏ lỡ thứ hắn muốn có đâu. Nói xạo đừng tin.




Đứng đờ trước sảnh chung cư nhìn thang máy dần chuyển lên tầng cao hơn, chậm chạp tay lấy ra từ túi áo chiếc điện thoại xịn xò, khuôn mặt sắc lạnh bỗng nở một nụ cười, nụ cười tựa những kẻ chiến thắng.

" Sae đây, giúp tôi thông tin của người này."

...

Về tới nhà, em còn chưa kịp mở đèn cũng chưa ăn uống gì mà đã vội vàng chạy ra phòng khách. Tựa mình vào tấm cửa sổ kính, em rũ đôi mắt mệt mỏi xuống tấm thân cao lớn của Sae, hắn đang gọi cho ai đó thì phải? Mà thôi, dẫu sao em cũng không muốn quan tâm.. mà không quan tâm sao cho được? Có một chấp niệm rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. nhưng thực tế, nó chỉ giúp em tập làm quen với nỗi đau ấy. Phải, em thừa nhận bản thân còn yêu hắn cực kì. Chỉ là em không muốn phải trở lại những ngày tháng “được yêu” trong đau khổ trước kia nên đã bình thường hoá cảm xúc của mình đối với Sae...

Nhớ về ngày xưa, em từ ngưỡng mộ rồi dần có tình cảm với gã. Mà tên cáo già này cũng chẳng phải dạng vừa, nhận ra xong nửa đùa nửa thật với sự chân thành của em. Ấy vậy thật chẳng hiểu nổi, mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm từ hắn dù thật hay giả em đều tận hưởng cực kì, đều mang đến cho em sự phấn khích kì lạ (?). em lúc ấy chẳng ngại mà cuốn theo vở kịch  gã đã bày ra sẵn.

Anh sẽ chẳng yêu được ai khác ngoài em”

“ Chúng ta có yêu nhau à? ”

“ Có nói vậy đâu?~ Thế sao cấm tiếp xúc với trai lạ? ”

“ Cấm? lúc nào? ”

“ À ừ. không cấm thì thôi, thế bây giờ em đi- ”

“ Đi lên giường và tự giác banh chân ra. ”

.
.
.
.
.
.

“ Happiness is so deserved for both of us..”

“ But it also goes by so fast.”



































Update :  1/7/2013

Đôi lời : Viết chán quá tự đọc tự nản ạ=))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro