Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'buông tha?

Oan gia ngõ hẹp là gì nhỉ?

Em ngỡ rằng điều đó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

" Sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, một lần nữa? "

" Tại sao tôi không được xuất hiện ở đây? Đây là nhà tôi mà? "

"?"

Bất lực. Còn gì vui hơn khi mới sáng tinh mơ của sau đêm vụn vỡ, lại bắt gặp nguyên nhân của sự vỡ vụn ấy, ngay trước mắt mình.

"Không buông tha cho nhau được sao?"

" Không."

Nở một nụ cười khinh bỉ, em vò mái tóc rối xù như những suy nghĩ của chính mình, tự hỏi bản thân mười vạn câu hỏi về tên bỉ ổi này và phải chật vật đi tìm phương pháp giải quyết. Em muốn đáp án không? Nó đang ở ngay trước mặt em kìa.

Chẳng có oan gia nào cả. Gã đẹp trai bỉ ổi nọ luôn biết cách khiến người ta đau khổ, sau cuộc gọi đêm qua liền lập tức tìm tới chủ toà chung cư để mua lại giữa đêm, gã đã phải chi thêm gấp 2 lần tiền để liên lạc được với chủ toà và nhanh chóng giao dịch được đấy. Nhưng không phải ai cũng được chọn để gã gieo rắc tổn thương đâu nhé, em nên cảm thấy may mắn thì hơn.

Gã tiến tới tiếp cận em, khiến em phải dè chừng lùi lại từng bước.

Nhẹ nhàng nâng cằm đứa trẻ gã cho là đặc biệt, Sae ghé sát nơi vành tai ửng đỏ thì thầm :

" Chưa đến lúc mày được rời xa tao. Đừng chỉ lo nghĩ cách về bên tao, cẩn thận với mật khẩu nhà mày thì hơn. ”

Lời nói thoảng qua như gió cũng khiến em phải rùng mình nắm chặt bàn tay. Đưa cho gã ánh mắt nạt nộ, ắt hẳn em biết gã đã lấy thông tin cá nhân của mình bằng cách đê tiện ra sao.

" ITOSHI SAE! ANH ĐIÊN RỒI. "

" Ha? Tao điên đấy? Mày cũng chẳng kém cạnh mỗi khi rên rỉ dưới chân tao đâu nhóc con. "

Thẹn quá hoá giận, chẳng còn cách nào ngoài cách đóng sầm cửa bỏ mặc hắn ta lại với câu chuyện ngày xưa liêm tục bị đào bới. May mắn khi mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ nên không ai nghe thấy, mà cũng không may mắn gì cả khi hắn là hàng xóm mới của em. Cả hai đều là căn hộ vip, thực chất thì nơi em đang sống là của Sae mua tặng hồi còn là của nhau, không sài cũng phí, còn cái đối diện và cả toà nhà này cũng đã bị Itoshi Sae mua lại mất rồi.

Em phải thừa nhận rằng em và gã đã vô số lần làm t*nh cùng nhau, dĩ nhiên Sae có và còn lưu vô số bức ảnh mây mưa cùng em. Ừ thì chắc hắn sẽ không bao giờ leak ra đâu, nhưng dù sao thì em cũng đã biết được, cả em và gã đều đang sống trong quá khứ của nhau, đều chẳng thể có lại cảm giác ấy lần nào nữa.

Tựa mình sau tấm cửa như ẩn nấp khỏi một con thú hoang, em thở hổn hển với những giọt mồ hôi lăn dài :

" Agh.. Giá như mình- Khụ khụ..Ọoc.. ọoe.."

Trông, em bỗng ngã gục, ôm lấy khuôn miệng xinh xắn nhằm cản đi những cơn buồn nôn âm ỉ từ đêm qua. Cuối cùng em cũng chẳng thể gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Không thể đâu, xin em đừng kìm nén thêm nữa.

...

" Itoshi.. tối qua cậu đã không về nhà. Cậu đã đi đâu vậy? Chúng ta sẽ lỡ mất buổi hẹn với đối tác mất! "

" Girolan, đừng lo cho tôi. Mặc xác lũ vô dụng ấy đi. "

" I-Itoshi?!.. c-cúp máy luôn rồi.."

Nhâm nhi bữa sáng sang trọng trong căn hộ mới, Sae đúng như một tên A.I, chẳng có chút cảm xúc cũng chẳng ai hiểu nổi những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài :

Vậy em có hiểu được tôi không?

Tôi thật không thể hiểu nổi, lẽ ra em phải vui mừng khi thấy tôi đứng ngay trước mắt em. Vì sao? Gương mặt phờ phạc bối rối bỗng khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.

Sae thắc mắc. Từ khi rời xa em có còn được sung sướng khi không còn hắn? Hay em đã luôn cảm thấy đau khổ khi còn 'đôi ta' ?

Ánh mắt em trở nên vô hồn, trông kĩ gã mới thấy em dần dà đã ốm đi, gương mặt đã chẳng còn chút sức sống. Ngỡ như em đã trở nên thật mạnh mẽ, nhưng hoá ra vẫn còn tảng băng chìm, một con thỏ luôn run sợ trước ánh mắt của sói. Cuối cùng thì thỏ vẫn chỉ là thỏ. Mãi mãi không thể thoát khỏi cảnh ngộ ngặt nghèo.

" Dâng hiến tất cả mọi thứ cho một gã như tôi? Hậu quả này em không thể gánh vác được nhỉ. Không hiểu? Tôi luôn cảm thấy hưng phấn khi nắm giữ linh hồn em. "

Nhếch môi cười trước những lời vừa nói, kịch bản có lẽ đã được Itoshi Sae quyết định xong xuôi.

































limerence

“ Vì một người mà khiến con tim và lý trí đảo điên. ”

.
.
.
.









H

é mở cánh cửa, em muốn đảm bảo rằng tên ngu si đần độn kia đã khuất khỏi nơi đây. Em khoác lên mình bộ đồng phục nơi em làm việc, đầu tóc đã được chải chuốt và búi gọn gàng, gương mặt được trang điểm thanh tao nhưng khó giấu đi được sự mỏi mệt của em.

Bấm thang máy xuống tầng, em vội vã tới nơi làm việc. Hiện tại em là một phóng viên trong giới thể thao, bao gồm cả bóng đá. Tối nay em có buổi phỏng vấn với các tuyển thủ trong trận đấu giữa Blue Lock và Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản. Em biết rằng em sẽ gặp Sae nên bản thân sẽ tự tìm cách tránh né hết sức.
.
.
.
.
.
.

Ngồi lên chiếc Porsche chanh sả nhưng không phải của em, T/b đóng vội cánh cửa, nuốt vội mấy viên thuốc vừa mua trên đường, tình trạng thể chất cạn kiệt khiến người bên cạnh không khỏi lo lắng :

" T/b-chan? Em có ổn không vậy, trông em không khoẻ. "

" Cảm ơn chị, Anri-san. Dù sao thì nhờ chị mãi mới kiếm được công việc ổn định, em mà nghỉ thì tháng này cạp đất mà ăn mất. "

" Đừng khách sáo nữa. Chị sẽ giúp em trong khả năng của chị. "

Anri cười hiền, cô ấy chính xác là một vị cứu tinh của cuộc đời T/b. Xưa kia khi em đột ngột quay trở về Nhật với thân xác tàn tạ đã vậy còn thất nghiệp, chị họ của em, Anri Teieri lại một lần nữa nâng đỡ. Nhờ cô ấy nên em mới được tiếp xúc với truyền thông trong giới thể thao, và từ đó với thực lực của mình, em đã lọt được vào tầm ngắm của Itoshi Sae trong quãng thời gian Girolan Dabadie nghỉ phép.

" Vậy, hẹn gặp khi trận đấu kết thúc nhé. "

" Ừm. Em đừng quá sức đấy!"

" Vâng. "

30 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Em chỉ đơn giản là đi lòng vòng và phỏng vấn khán giả về trận đấu. Mỗi người một ý, ồn quá, em thì chẳng thể mỉm cười đáp lại họ được.

" T/b! Nếu cô cứ trưng cái gương mặt như sắp chết thế kia lên sóng thì tôi nghĩ công ty chúng ta đủ gạch để xây nhà luôn đấy! Chấn chỉnh lại ngay! "

" Vâng. Xin lỗi anh, tôi sẽ cố gắng. "

Em hời hợt đáp lại. Bỗng em cảm thấy rùng mình, cái cảm giác kinh sợ này..
Quay ngoắt về phía trên đài quan sát ở tút nơi cao nhất khán đài, bóng hình gã tiền vệ đập vào mắt em. Em toát mồ hôi lạnh, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Còn hắn, vẫn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu với cái nhếch môi khinh bỉ.

" Gì đây? Giác quan thứ 6 của mày là cảm nhận được tao à. "

Trong khi gã đang tận hưởng khoảnh khắc này, một tên tiến đến từ đằng sau rồi đập lên vai gã tiền vệ, là Shidou. Hắn cười đê tiện như mọi ngày khi hắn phát hiện 4 con mắt đang nhìn nhau giữa T/b và Sae.

" Đù! Gu của ông anh là con bé phóng viên kia à? Trông cũng m*p ghê ta, không ngờ anh cũng có mắt nhìn người haha "

" ...Shidou, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao và tốt nhất mày nên ngậm mồm vào thì hơn. "

"..."

Sae đã có một khoảng lặng với lời nhận xét của tên chó điên kia. Gã gằn giọng, sự tức giận vô hình không được thể hiện trên gương mặt lạnh tanh khiến kẻ điên cũng phải dè chừng. Sae không thích bất kì ai nói những lời thô tục đến phát tởm về em, nếu có thì chỉ hắn mới được làm như vậy.

Q

uay lại thì đã không còn em ở dưới sân nữa, Sae cũng quay lưng rời khỏi đài quan sát từ trên cao.



Philophobia

“ Sợ hãi về tình yêu. ”

.
.
.
.






*Bíp*bíp*...*

" Alo, T/b! Cô chạy đi đâu vậy? Dù sao thì hãy quay trở lại khi trận 1 kết th-"

*Bíp*

[ Đã kết thúc cuộc gọi kéo dài 07 giây ]

Em đã nhanh chân chạy khỏi tầm ngắm của Sae rồi, em cần một nơi để ẩn mình, một nơi thật sự yên tĩnh. Nhưng nơi đây đâu cũng là người, em  tạm trốn tại nhà kho, nơi đựng bóng và một số đồ dùng khác.

" Sao mình lại vào được trong đây nhỉ. "

Nói rồi em lại lấy ra và nuốt không một viên thuốc nữa, cảm giác nuốt một viên thuốc đắng ngắt mà không có nước thì thực sự rất khó tả, nó như mắc nghẹn lại nơi cổ họng khan khốc. Viên thuốc em uống cũng không phải thuốc cảm cúm, mà là thuốc dành cho những người bị rối loạn tâm thần, trầm cảm,... Tóm gọn nó chỉ giúp em giảm bớt lo âu và trái tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài này thôi, nhưng đi kèm là cả tá tác dụng phụ khiến T/b buồn nôn, mất năng lượng, mất cảm giác,...

Bỗng ánh sáng hé mở chiếu một góc bóng hình em, T/b khó khăn ngó nhìn kẻ đứng trước cửa phòng kho, giờ này ai lại tới nhà kho chứ.

" Phóng viên? tại sao phóng viên lại có mặt một mình trong nhà kho vậy? "

Tên này. trông giống ai đó, cũng khiến em có cảm giác sợ hãi này.

" Itoshi.. Rin. "

"?"

" Gương mặt này khá quen. "

Itoshi Rin trầm ngâm xem xét thẻ nhân viên của em.

" Cô là tình cũ của gã Sae? "

"..."































































Hoan hỉ=)) khong flop update sớm


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro