0.6
"Sao anh biết tên tôi?"-Chất giọng khản đặc khó nghe của Kẻ mang đôi cánh trắng vấy máu đó bị tạt bị bởi những tiếng gió cắt "rít" xuyên qua bầu trời u ám dày đặc sương bụi.
Mái tóc xám màu bị thổi bay trở nên rối xù, xơ xác. Bồ quần áo tù nhân thô ráp loang lổ những vệt đỏ đậm trải dài; đôi mắt u tối mở lim dim mơ hồ tựa đang suy nghĩ điều gì đó. Vòng hào quang màu vàng sáng chói tạo nên điểm nổi bật riêng , là sự đánh dấu của việc Pisces đây là con cháu được thần linh đặc biệt lựa chọn ưu ái. Đôi cách với một cách thần kì nào đó mà mọc lên sau lưng kẻ đó thi thoang chao qua đảo lại nhằm giữ thăng bằng cho chủ nhân của nó trên không trung; vài cọng lông vũ trắng muốn đong đưa rơi xuống theo dòng chảy của những cơn gió mà nhẹ nhàng hạ cánh xuống những vũng máu hôi tanh trải dài trên mặt đất.
"Chúng tôi là người đến mang cậu đi, bởi lệnh của hội đồng và các nguyên lão"-Giọng nói trầm lạnh của Scorpio đều đều vang lên. Đôi đồng tử vàng mở to sắc trầm ghim thẳng vào thân ảnh của Pisces , kẻ đang lơ lửng tự do trên bầu trời tối tăm kia, Mái tóc màu trắng xám đong đưa nhè nhẹ theo nhũng làn sóng đước rạo ra bởi đôi cánh to của kẻ nào đó kia.
"..."
"Đi thôi, không có thời gian ở đây giải thích cho cậu đâu"-dáng hình của Scorpio dần khuất sau những làn khói mù-"Gemini đang đợi cậu đó"
Nghe thấy tên thằng anh của mình, Pisces mới hơi tin tưởng vào lời nói của Scorpio. Nhạ nhành hạ cánh cuống cạnh Scorpio.
Bóng dáng cao gầy của Pisces cứ lẽo đẽo theo đằng sau phía Scorpio; những tiêng sỏi đá loẹt xoẹt vang lên đều đều qua từng bước chân của hai người. Khung trời mịt mù cũng thật là khó để xác định được phương hướng, Scorpio cũng chỉ biết lần mào theo cảm tính, đi về hướng ngược lại của con đường mà hắn vừa đi. Không ai nói với nhau lời nào , không có kẻ nào muốn là người bắt chuyện trước
'Cậu ta tin lời mình dễ vậy sao?'-Cứ hễ nhấc một bước chân, Scorpio lại phải suy nghĩ xem tại sao Pisces lại có thể ngoan ngoãn nghe lời và đi theo mình đến thế, trước đó còn tưởng phải cần dùng đến vũ lực thì mới có thể lôi đc cậu ta về chứ? Hắn không thể nghĩ được rằng có lẽ ... Pisces đang có mưu đồ gì khác? Cậu ta là một Engal , vẫn là nên phải cẩn thận thì hơn, đâu biết... cậu ta đang nghĩ thứ gì trong đầu chứ???
Trại giam to lớn đổ nát lần nữa xuất hiện trông tầm thiện xạ của Scorpio, làm giảm đi phần nào sự ngột ngạt mà tên Pisces mang lại trước đó. Toà nhà cao lớn cồng kềnh đầy rẫy các bánh răng lớn nhỏ mang theo vẻ âm u chết chóc. Xung quanh tuyệt nhiên không hề có dẫn hiệu của sự sống, các loài sinh vật ngoài hành tinh hầu như hoàn toàn tuyệt chủng trên hành tinh ISC14. Thứ làm tăng thêm phần chết chóc nơi đây chính là mùi hôi tanh thối kinh tởm phân tán từ những cái xác người, nhìn những thi thể đang phân huỷ rãi rác khắp xung quanh mình. Scorpio thậm chí còn không biết đó cò phải là xác người hay không, xương khúc vỡ thành từng vụn nhỏ, thịt đỏ nát bét bắn đầy xung quanh khắp mọi nơi, máu thịt đỏ lòm tanh tưởi phủ kín tàn bộ không gian tôi tăm, hình thành những làn sương mờ ảo của linh hồn vất vưởng. Lang sương đó cứ bay đi bay lại xung quanh mà không chịu tan biến, Scorpio còn tường chừng có thể nghe thấy những tiếng gào thét của những con người đã chết kia:
"Giết nó"
"Giết chết tên quái vật đó"
"Cái kẻ đứng đằng sau người"
"Kẻ đó phải chết"
"Chết"
"Chết
"Chết
"CHẾT ĐI!"
những khuôn mặt biến dạng không còn thể xác định danh tính như muốn lao tới và xé xác kẻ đã giết chết bọn chúng, Pisces. Scorpio có thể thấy được , những làn sương mờ ảo như hiện lên những toán người với khuôn mặt dữ tợn, trợn trừng mắt mà găm thẳng vào người Pisces. Từng khúc tay, chân bị đứt rời vương vãi xung quanh chỗ họ đang bước đi
Scorpio thở ra một hơi, rút từ trong túi ra một bao diêm màu xanh âm u, quẹt một mồi lửa, ngọn lửa nhỏ cháy lên những ánh sáng xanh kì dị. Hắn lần lượt quẹt thêm nhiều mồi lửa nữa rồi bắt đầu ném cào những cái xác người chất thành đống kia. Mồi lừa xanh thật dễ dàng ngâm vào từng thớ thịt của những kẻ xấu số đó. Ngọn lửa xanh lan dần, nhuộm xanh lè cả nột bầu trời đêm. Tuy cháy to như vậy, những kẻ đang đứng dần ngọn lửa đó lại chẳng hề cảm thấy nóng chút nào... chỉ có toàn những hơi lạnh toát, linh hồn còn lại của những kẻ cai ngục đã bị Pisces giết đó bị làn khói của ngọn lửa xanh nọ đẩy lên trời, gần như tan biến vào hư không...Hai người dừng lại đứng nhìn từng làn khói dần dần biến mất
"Đó là đặc ân cuối cùng của chúng mày"-Scorpio thì thầm trong miệng
" ..."-Pisces vẫn toàn im lặng từ đầu đến cuối
"Thấy chưa? Tôi phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu đây này"-Scorpio cáu kỉnh quay đầu bước tiếp
"Lỗi tôi"-Pisces nói được ra một câu mà Scorpio thấy cũng tạm chấp nhận được nên cũng không tra cứu nữa
"Nhưng mà...những linh hồn như vậy ... rồi sẽ ra sao"
"Cậu thương tiếc cho những tên đó? Vậy còn giết chúng làm gì?"-Scorpio khẽ nhăn đôi mày của mình lại khi nghe Pisces hỏi
"..."-Pisces chỉ im lặng mà nhìn vào hư không
"...chính tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết chắc rằng...."
"...Những kẻ đó sẽ chẳng bao giờ được thiên đương chấp nhận
"Vậy à... Nếu như vậy thì... chắc thiên đường cũng chẳng bao giờ chào đón tôi đâu... "
"...Sát nghiệp mà tôi đã gây ra trong đời quả thực quá lớn,.. e rằng cả mười tám tầng địa ngục đều không chứa nổi"
Scorpio sau khi nghe Píces nói vậy thì mỉm cười rồi đáp
"Vậy à? Thế là cậu giống tôi rồi"
————————
-13-6-3024-Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro