
Chương 2. Tịch Dương
"Một đứa trẻ khi no rồi thì không sợ đói nữa"
_
Ngày 10 tháng 2, năm 10xx
Một kẻ kì quái lang thang trên con phố Luân Đôn về đêm,
Họ nói rằng hắn ta khoác một cái áo choàng sẫm màu- tô điểm những vệt đỏ nghệch ngoạc, tùy hứng, còn có cả mùi tanh xộc hôi thối như tôm cá để lâu ngày. Mái tóc hắn ta đỏ rực, giống như thứ huyết tanh tưởi ngập trên chiến trường mỗi khi một con người ngã xuống. Là hung thần được hạ trần gian tiêu diệt nhân loại, đế giày cao gót của hắn đi đến đâu đều để lại vệt đỏ chói đến cay mắt. Tiếng lộc cọc vui tai nhưng chẳng về vui lòng
Tiếng xì xào của rừng cây cũng cảnh báo, chúng nói rằng hắn không an toàn, gầm rừ như con thú hoang khổng lồ đang ngủ say trong trời Đông yên ả
Thời gian luôn chạy trối chết, chưa bao giờ ngưng lại một khắc. Hắn cũng thế, luôn trường tồn theo, chẳng bao giờ dừng lại ở đâu đó. Lũ chim chóc cứ đậu rồi bay, kêu vang cả bầu trời thanh âm sợ sệt, chúng đang trốn điều gì nhỉ? Nép đi vì nghĩ nếu hắn phát điên, thế giới sẽ nứt toạc?
"Lão già, ông không chạy ư?"
Một ngày đẹp trời, à không, rất u tối. Màn đêm luôn tĩnh lặng đến rợn người,
Tên hung thần ấy gặp một lão già đã quá 80, mắt lão đã mờ căm, nhưng bản thân hắn chắc rằng đó không phải lý do để lão không bỏ chạy giống lũ người kia. Lão liệu có nhầm lẫn hắn với một vị thần thánh phạm sai lầm bị đày đọa xuống đây không nhỉ? Hẳn rồi
"Tại sao? Cậu trai trẻ, vì lý do gì mà ta phải bỏ chạy vậy"
Ông lão điềm đạm, giống như không sợ trời không sợ đất mà cười nham nhở với hắn. Hắn có thể xem đó là lời mời gọi cái chết-
"Ta có thể giết ông, đó là lý do"
"Nhưng cậu không làm thế"
"Vì ta đang xem ông sẽ phản ứng thế nào. Một kẻ không sợ cái chết chăng?"
Ông lão cười cười, đôi tay gầy guộc vuốt bộ râu lỏm chỏm của mình
"Chết sao? Dù không phải hôm nay cũng có thể là ngày mai thôi
lão không sợ"
Thiếu niên kéo nhẹ xuống mũ áo choàng, mái tóc rực đỏ trong khoảng trời. Một vệt nắng hạ nhân gian cũng có thể là rãnh Mariana sâu hút hiểm nguy
"Thiếu niên, cậu tên gì?"
"Tên? Ta làm quái gì có tên. Lão già, ông có thể gọi ta là này hoặc mi?
Hoặc đơn thuần là lão gọi ta quái vật"
Tên ác quỷ của đất trời như hắn, được người khác gọi đã là vui sướng. Chứ nói gì đến danh xưng.
"Như thế thì thất lễ lắm. Lão biết một cái tên, cậu không phiền nếu nhận lấy nó chứ?"
Lão già chỉ thấy thiếu niên này ngông cuồng một tí, kiêu ngạo và đậm màu của thanh xuân, chứ lão không thấy điều gì đáng sợ trên người y như những gì người khác đã thấy. Bất quá, lại còn thấy rực mắt. Mái tóc đỏ ấy hiếm hoi lắm, phải chạy cả ngàn dặm mới có một lần trông thấy
"Phiền"
Bỏ đi, nghĩ sao một kẻ như hắn lại nhận lấy cái tên của một nhân loại tầm thường đặt cho vậy?
"Serein, có nghĩa là hoàng hôn đấy. Vì mái tóc của cậu rực rỡ đến vậy mà"
Tịch dương của ngày lộng gió
Lão ta như không để lời hắn vào tai, cứ luyên tha luyên thuyên ý nghĩa của cái tên vớ vẩn. Nhưng không biết sao hắn lại nghe cho đến hết. Chắc vì đã rất lâu, rất lâu rồi chẳng ai nói chuyện với hắn bằng sự thoải mái này cả. Lũ con người cứ thấy hắn lại sợ hãi né tránh, rằng tóc hắn thật xấu xí. Nó là màu của thứ huyết nhục tanh tưởi. Rằng mắt hắn đáng sợ quá, thứ đen láy như quạ đen xui xẻo.
Hắn cũng chẳng chen chân vào khu rừng của Elf được, chẳng tìm đến lũ pháp sư ấy. Cũng không thể vào thế giới của phù thủy. Chúng thấy hắn có khác gì mấy là thấy quái vật đâu? Giống như ngàn năm trước, sẽ đuổi đánh và bóp chết hắn khi có thể. Sẽ chẳng cho hắn được phép tồn tại ở cõi đời này. Dù hắn không thể bị giết được-
dù cho hắn có sai hay không.
"Trông cậu cô đơn làm sao"
"Ý gì đây lão già? Ta cô đơn? Nhảm nhí"
Lão ta cười rộ, không chút giấu giếm nói thẳng "Lão thấy cậu rất cô đơn. Xung quanh cậu có màu xám nhạt toẹt. Đó là màu đơn độc"
"Ta không cô đơn. Ta chỉ ghét tiếp xúc với lũ người thôi. Các ngươi có mùi kinh tởm, con mắt lúc nào cũng soi xét.
Ta cho rằng bản thân không giết hết các ngươi đã là vị tha."
"Cậu cũng cần một người bạn đấy, thiếu niên trẻ. Sẽ rất buồn bã nếu suốt cuộc đời không có một ai bên cạnh"
"Ta không cần bạn bè"
có một người bạn, chết rồi mà thôi
"Đừng dối lòng, cậu trai trẻ. Cậu đang tham lam muốn nhiều hơn thay vì một mình mà"
Lão già dúi vào tay cậu một cái bánh bao "Lão được tặng, cậu ăn nhé. Serein"
Không có hồi đáp, lão chỉ thấy cậu thiếu niên trẻ ngấu nghiến cái bánh bao đã sớm nguội lạnh đó. Miệng chê ỏng eo lại ăn đến hết sạch. Cậu ta trông cô đơn quá, lão nhìn cũng không đành lòng
Sao cậu ta nhọc nhằn thế nhỉ? Thế giới này vốn khổ cực làm sao-
Ước cho một đời người an yên
"Nếu sau này muốn ăn, hay muốn tìm người trò chuyện. Cứ đến đây nhé. Lão luôn ở đây, có cậu đến sẽ vui vẻ hơn. Lão cũng ghét cô đơn lắm"
"Không có lần sau đâu, ông già"
"Không sao, lão sẽ đợi"
Ngày 11 tháng 2 cùng năm
Miệng lưỡi nói thế nhưng đôi chân lại tìm đến đây. Hắn không hiểu nổi chân mình bị làm sao nữa, trời dẫu có mưa đến trút nước vẫn chạy đến đây, Serein ghét nước. Chúng làm hắn ướt, làm hắn bê bết trong ngày bé. Chúng như âm sai quỷ dữ, sẽ tìm gặp Serein khi hắn ấm áp rúc vào một góc nhỏ với cái bìa cứng làm chăn, làm nhà
Mưa làm nhão nhẹt chỗ hắn trú, làm đứa trẻ quật cường đứng sững.
Hắn không thể khóc, và hắn biết ơn vì điều đó. Nếu không hắn sẽ trở thành một mảnh phù du chỉ dựa vào thời tiết mà gục ngã
"Serein không cần vội, cậu có thể đợi mưa tạnh rồi hãy đến"
Lão già chẳng có câu hỏi gì, khi trời khóc than như thế, thiếu niên vẫn một mặt khô ráo, đến đế giày cũng giẫm qua sương mà không vết tích
"Trời rất lạnh, uống trà nhé?"
"..thêm một chút đường"
Hắn ghét trà đắng, nó sẽ xé rách vị giác của Serein. Cào cấu lưỡi hắn nứt nẻ. Vốn vị rác cũng rất đắng
"Serein có một linh hồn mỏng manh"
Lão lại bắt đầu nhảm nhí, nếu linh hồn hắn mỏng manh, hắn tin chắc lũ người hắn giết sẽ đào mộ lên chửi bới vì lời nói bậy này
"Vì thế lão rất hi vọng cậu có một người sẽ bên cạnh
chỉ cần Serein không cô đơn là tốt"
"Ta sẽ mãi cô đơn thôi. Lũ con người các ngươi sống thọ lắm là 100 năm, 200 hay 300. Dẫu sao cũng không bằng được ta"
Serein nếu muốn sẽ có đồng bạn, nhưng hắn không thể khiến tất cả đều thọ ngang với mình. Trách hắn là quái vật, sự bất tử luôn hủy hoại hắn. Kẻ nào trên đời lại muốn một cuộc sống tẻ nhạt như thế chứ? Chắc chắn là kẻ điên mất não mới mưu cầu
Không ai cả
tất cả đều sẽ băng hoại theo thời gian
ngoại trừ hắn, không có người thứ hai
"Ngày mai cậu sẽ đến chứ? Serein"
"Sẽ không, nói chuyện với ngươi ngán đến tận cổ"
Miệng nói thế, ngày mai hắn cũng đến. Ngày mốt cũng luôn đến. Nắng hay mưa gió cũng sẽ tìm đến, cùng lão già này trò chuyện với nhau. Lão kể hắn nghe câu chuyện từ cuộc đời ngày trẻ của mình- hắn sẽ nghe chẳng sót một từ. Nghe đến chăm chú, rồi lại nói rằng cuộc đời của lão nhảm nhí thế nào
Từ bao giờ, hắn cũng chấp nhận cái tên Serein của mình. Hoàng hôn rực rỡ của ngày hạ
Hôm nay lại đến, chỉ là không thấy lão già. Hắn đơn thuần cho rằng lão bận bịu đến trễ. Nhưng đợi mãi đến khuya cũng không thấy. Serein lọ mọ đến viện dưỡng lão trong đêm, hắn thấy lão chỉ còn nửa hơi đứt đoạn nằm yên trên giường. Cửa sổ không khóa, lão đợi hắn
"Serein đến rồi à"
Đôi mắt lão không mở, lại biết rõ là hắn đến. Sớm đã quen đến mức dễ dàng nhận ra rồi sao?
" Ông không đến nên ta chạy vào đây"
Hắn ngồi trên cửa sổ, ánh trăng tô thêm sáng chói cho mái tóc xinh đẹp. Áo choàng cũ kĩ sạch sẽ hơn lúc đầu. Là do lão già giặt cho hắn, kì cọ sạch sẽ vết máu trên đó, cũng khâu lại vết rách xấu xí
"Xin lỗi, lão không đủ sức để đến nữa rồi. Hôm nay và sau này cũng vậy"
Hắn biết, Serein là thứ cường đại nhất, linh hồn thế nào hắn cũng thấy. Và, hắn cũng thấy linh hồn lão đang mờ đi rồi. Sự sống đang dần rút cạn từng cơn
"Serein sau này không cần đợi lão nữa. Lão phải về với bà ở trên kia rồi."
"Ừ "
"Phải sống tốt nhé. Serein trông vậy mà nhỏ bé quá. Lão ước sẽ có người đến bên cạnh cậu những tháng ngày sau.
bánh bao lão vẫn thường mua ở tiệm đối diện cho cậu. Lão để lại ít tiền trong ngăn kéo. Đói thì mua ăn đấy"
Hắn không đáp lại, Serein rất mạnh, là sinh vật thọ với đất trời. Nhưng lại yếu ớt không cứu được ai. Sức mạnh đó chỉ có thể dùng để hủy diệt. Chưa bao giờ hắn thấy nó vô dụng đến thế
"Lão thích bồ công anh lắm. Khi lão chết, cậu có thể khiến trên mộ lão toàn là bồ công anh không?"
Lão già biết hắn không phải người bình thường, chỉ là lão chọn đối xử với hắn theo cách bình thường nhất. Đối đãi hết lòng hết dạ.
"Biết rồi. Đi đi lão già"
"Cảm ơn nhé..Serein"
"Ừm"
Serein không thấy buồn bã. Dù hắn cho rằng bản thân sẽ phải có tí tiếc nuối nào đó. Tiếc là không, hắn có cố thế nào lồng ngực rỗng của mình cũng không thấy đau khổ
Trái tim của hắn rỗng ruột, có moi móc ra điều chỉnh cũng chẳng mang lại tí cảm xúc
Hắn là quái vật mà,
một kẻ vô cảm đáng thương
Ngày tang lễ của lão. Phần mộ mọc lên những đoá bồ công anh, chúng đung đưa theo gió, theo ánh nắng dịu dàng. Người ta nói rằng, lão sống tích đức lắm, nên thần tiên cũng ưu ái. Haha. Hắn biết lão mà nói được câu nữa, thì sẽ bảo rằng: 'Chẳng có thần tiên nào hết, là Serein của lão tốt bụng làm cho'
Bánh bao vẫn mua chỗ cũ, chỉ là vị đắng chát. Lão già lại lừa hắn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro