Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. SCANDAL.

Jeon Jungkook sau một giấc ngủ sâu từ từ mở mắt, đêm qua cậu cùng Kim Taehyung trò chuyện rất nhiều nên uống hơi quá chén một chút, hiện tại cảm giác đầu mình đau muốn nổ tung.

Cậu ôm đầu ngọ ngoạy từ trên giường ngồi dậy. Đôi mắt sáng trong khẽ nhíu lại khi thấy ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, vẽ ra một mảng ánh sáng chói lọi trên giường.

Loay hoay một lúc lại nhìn đến xung quanh, chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt từ bao giờ, dường như Kim thiếu của cậu rời giường từ rất sớm thì phải.

Đôi chân buông thả xuống thảm lông mềm mại, tự mình xỏ dép lê bước vào phòng tắm. Jungkook vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tắm qua một lúc liền trở ngược ra bên ngoài. Tùy tiện đứng trước gương chải chuốt mái tóc ướt sũng của mình, sau đó liền cởi bỏ áo choàng tắm ném lên giường mặc vào người quần đùi và áo thun thoải mái.

Mới sáng dậy không thấy bóng dáng người yêu nằm bên cạnh có vẻ khiến Jeon thiếu gia không vui đôi chút. Đêm qua hai người họ không đi tìm khách sạn mà trực tiếp về Jeon gia theo lời đề nghị của Jungkook, dù sao gần đây ba của cậu cũng túc trực ở tại bệnh viện chăm sóc cho con gái nên không thèm quan tâm đến đứa con trai quý tử là cậu nữa rồi.

Từ cầu thang đi xuống dưới phòng khách rất nhanh, Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy Taehyung, bèn nghĩ bụng ném hắn sang một bên, cậu tự mình vào bếp qua loa ăn sáng.

Trên bàn ăn đặt một tô cháo sườn non rau củ, Jungkook từ từ đi đến đứng bên cạnh, hương vị thơm ngon khiến cậu bị hấp dẫn, kế bên còn đính kèm một tờ giấy note có vẽ hình trái tim.

Đọc xong Jungkook chỉ gấp tờ giấy lại, an phận ngồi xuống ăn cháo Kim Taehyung đã dành thời gian chuẩn bị cho cậu. Trong lòng có chút buồn vì Kim Taehyung không dẫn cậu theo cùng.

Trong lúc cậu ngủ say giấc trên giường, tên đàn ông kia đã đem xe chạy một vòng Seoul rồi, còn bảo là đi xem sự thay đổi trong nhiều năm qua nữa chứ. Người ta không đem cậu đi cùng, thế là ngày hôm nay chỉ còn lại một mình Jeon thiếu hiu quạnh trong nhà. Đàn ông tồi, Kim Taehyung!!!

Nghĩ đến đây liền húp cháo ào ào vào miệng, không bận tâm nữa. Người yêu gì chứ! Jeon thiếu gia hôm nay độc thân, duy nhất hôm nay!!!

Ăn no xong lại đi ra phòng khách vỗ bụng nằm ì trên ghế sofa dài, tay cầm remote chuyển liên tục các kênh với nhau không biết chán. Lại không có tâm trạng mà cầm điện thoại định chơi game nhưng mà lại bị số điện thoại kia quấy rầy.

Jungkook ấn xuống nghe máy, chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng ba Jeon bình tĩnh mà đáng sợ vang lên bên tai chất vấn cậu.

"Jungkook, con xem con đã làm chuyện tốt gì kìa? Cổ phiếu công ty đang giảm sút là nhờ công của con đó." Giọng ông Jeon mang ý tứ mỉa mai, châm biếm cậu.

"Ba! Ba nói gì con nghe không hiểu. Cổ phiếu công ty con không nhúng tay vào mà..." Jungkook nghe ba nói bỗng chốc bật người dậy, không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.

"Lên mạng xem đi. Tên con trai họ Jeon nằm chễm chệ top 1 trên mạng xã hội kìa. Con tự lo mà giải quyết đi." Nói xong liền cúp máy không để cậu hiểu chuyện gì.

Jungkook khó hiểu tò mò lên mạng gõ ba chữ "전정국" một loạt hastag hiện lên. Bên cạnh đó còn có những tấm ảnh được phát tán trên mạng, trong góc tối hơi mờ mịt nhưng cậu dường như có thể nhận ra được chính mình trong ảnh đang ôm hôn thân mật cùng Kim Taehyung. Bức ảnh gần như tái hiện lại khung cảnh của buổi tối hôm qua Jungkook cùng Taehyung uống rượu tâm sự.

Lướt lên lại lướt xuống vô tình những bình luận tiêu cực lẫn tích cực lọt vào tầm mắt của Jungkook.

"Cậu ta nhìn vậy mà lại cùng đàn ông âu yếm giữa chốn đông người."

"Jeon thiếu một thời nổi tiếng ăn chơi đàng điếm cuối cùng là gay sao? Tôi thật không tin nổi."

"Ôi trời!! Còn không biết xấu hổ ngồi lên đùi đàn ông vuốt ve trông thật thỏa mãn chưa kìa. Chắc cậu ta hận không thể ở đó cởi quần dâng mông lên để người kia làm trong quán bar chứ!!."

Hàng loạt những bình luận cứ như vậy nhảy lên lọt vào mắt của Jungkook, khuôn mặt cậu lạnh lẽo, định đem điện thoại tắt đi, ai ngờ đâu một dãy số lạ đột nhiên gọi vào máy Jungkook, cậu bên này nhíu mày thật lâu mới nghe máy.

Jungkook không kịp nói gì, đầu đây bên kia liền cười ha ha vào tai cậu trước tiên sau đó giả vờ tự hỏi.

"Không phải là Jeon thiếu gia nổi tiếng đó sao? Còn nhớ hay đã quên người bạn như tao rồi." Giọng nói nghe thật chói tai của gã vang lên, Jungkook ngẩn người thật lâu mới chậm rãi nói lên cái tên đáng chết của gã.

"Mày... Ahn Jae Sang... Mày là người phát tán bức ảnh lên mạng..."

"Đúng, là tao đây. Món quà tao dành cho mày thấy như thế nào hả? Tuyệt đúng không."

"Tên khốn kiếp, rốt cuộc mày muốn làm gì? Muốn hủy hoại tao hay danh tiếng công ty ba tao hả?" Jungkook nghiến răng nghiến lợi hét vào trong điện thoại.

Bên kia gã tặc lưỡi giễu cợt bảo "Đoán xem nào, nếu không lầm thì hiện bây giờ cổ phiếu của công ty ba mày đang giảm mạnh vì chuyện của mày thì phải."

"Thằng khốn, tao cùng mày thương lượng." Có trời mới biết Jungkook cậu căm ghét thằng này thế nào. Tên khốn đó bây giờ còn giở trò hại cậu.

"Nếu mày đến nơi này, tao sẽ cân nhắc..." Gã đột nhiên lại ngập ngừng đôi chút.

"Câm miệng lại, địa điểm?" Jungkook không muốn cùng tên điên này nói chuyện nhiều, trực tiếp đâm thẳng vấn đề mà hỏi.

"Khách sạn Conrad, phòng 409. Tao đợi mày."

Cúp máy, Jungkook ngồi thất thần nhìn điện thoại một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, định đứng dậy lên phòng thay đồ liền có một cuộc gọi đến.

"Jungkook, là tôi. Do Johyun, tôi mới đọc tin tức rồi, mọi chuyện lúc này nên cẩn thận giải quyết." Giọng nói người nọ vang lên, có ý tốt muốn nhắc nhở cậu.

"Ahn Jae Sang gần đây cùng cậu còn liên lạc hay không?"

Do Johyun ngây người, đột nhiên lại nghe Jungkook nhắc đến gã đó. Tên này đã lâu không còn liên lạc nữa rồi.

"Đừng nói là tên họ Ahn đó là người phát tán bức ảnh nha. Cậu đột nhiên lại hỏi gã ta... tôi từ lâu không còn liên lạc nữa."

"Tôi cùng gã sẽ thương lượng với nhau một chuyện này."

Do Johyun gật gù, đột nhiên nhớ ra gì đó liền bảo Jungkook đợi một lát.

Vài phút sau, Do Johyun gọi lại cùng lúc đó gửi đến cho Jungkook một video ngắn.

"Video đó lúc trước tôi vô tình có được lúc còn chơi thân với gã, hiện tại đối với cậu có lẽ hữu ích."

"Cần thiết cậu có thể gửi bên cục cảnh sát để bỏ tù gã cũng được. Nếu thương lượng không thành trực tiếp ném video uy hiếp gã."

Jungkook nghe đến đây cũng có phần an tâm đôi chút, lại nghe bên tai Johyun nói thêm đôi ba câu liền cúp máy.

"Tôi đợi tin tốt từ cậu. Cùng người mình thương nói chuyện yêu đương, tôi thật ghen tỵ với cậu.."

"Cảm ơn cậu."

Lần này cúp máy, Jungkook trực tiếp đi nhanh lên cầu thang, vào phòng thay đồ sau đó liền cầm lấy chìa khóa xe đi nhanh về phía cửa chính.

Trên con đường phủ đầy ắp người người đi lại, Jungkook phi nhanh tới khách sạn gã nói trong điện, rất nhanh liền đến nơi. Đem xe đưa cho bảo vệ canh giữ Jungkook đi nhanh vào bên trong nhấn nút thang máy. Cậu cùng một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt đứng nhìn nhau một lúc không nói gì với nhau, Jungkook đột nhiên cảm thấy người này đối với mình nhìn có chút quen mắt, trong lòng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh bị cậu quẳng đi một bên. Taehyung người yêu của cậu hiện tại đang đi ngao du nơi thành phố Seoul rồi, hơi sức nào lại vô tình đến đây.

Hai người đi lên tầng giống nhau, chỉ khác một chút là Jungkook đi vào phòng số 409 nhưng người đàn ông đeo khẩu trang kia lại không như vậy, hắn đứng bên ngoài nhìn bước chân Jungkook không chần chừ mà vào phòng khách sạn, trong lòng có chút nghi hoặc.

Người đàn ông đang dạo quanh vào một cửa tiệm trang sức, bỗng nhiên lại quay đầu thấy một chiếc xe thể thao sang trọng lướt ngang dừng lại khách sạn đối diện khiến hắn vang lên cảm giác lo lắng trong lòng, bèn lấy khẩu trang cùng nón ngụy trang đi vào thang máy cùng cậu. Lúc này Kim Taehyung nghĩ Jungkook sẽ nhận ra hắn, nhưng không, cậu dường như vội vàng đi đâu đó. Kim Taehyung bên ngoài số phòng 409 trầm mặc một hồi lâu, không có cách nào bước vào.

Bên ngoài Kim thiếu lặng im nhìn cánh cửa đang đóng lại, nhưng bên trong tình cảnh lại khiến Jungkook hơi hoảng trong lòng đứng ngồi không yên.

Ahn Jae Sang nằm dài trên giường lớn, nhìn thấy người bước vào lại hoan nghênh vỗ tay giọng nói châm biếm.

"Tao còn tưởng mày sợ cọp không dám bước đến nơi này chứ."

Jungkook nắm tay thành đấm, bao nhiêu năm gặp lại gã cũng vẫn vậy ghê tởm muốn nôn.

"Vào vấn đề chính."

"Mày nói trước." Ahn Jae Sang đi đến ngồi bên ghế vắt chéo chân, ngửa đầu uống hết chất lỏng màu đỏ vào cổ họng.

"Làm sao mày mới đem những hình ảnh kia tháo xuống. Mày muốn bao nhiêu?" Jungkook không ngồi cùng gã, đứng đối diện nói chuyện.

"Hay lắm Jeon thiếu, quả nhiên là cách ăn nói của người giàu. Nhưng mà tao không cần tiền của mày. Đoán xem tao muốn gì?"

Gã liếc thấy khuôn mặt Jungkook có phần như chuẩn bị tức giận liền cười như thằng hề nói tiếp "Tao đợi phục vụ mang thức ăn đến, chi bằng cùng nhau thưởng thức một chút."

Jungkook hừ một tiếng không nói, chỉ lặng lẳng mở lên video của Do Johyun gửi vừa nãy cho gã xem.

Trong video là gã Ahn Jae Sang năm 18 tuổi, được người thân tổ chức tiệc sinh nhật rất lớn, gã uống rượu đến say mèm, xu hướng tình dục bệnh hoạn liền thuê phòng đem một bé trai không rõ bao nhiêu tuổi về mạnh bạo chèn ép.

"Đoạn video này tao sẽ gửi cho cục cảnh sát, nếu mày không gỡ những tin tức kia xuống. Một đổi một, ý mày thế nào?"

Đến nay chuyện này không được nhiều người biết đến, chỉ có gã bị người ta đem video ra uy hiếp tống tiền, Do Johyun chắc hẳn vì chơi thân với gã nên mới có đoạn video này đưa cho Jungkook.

Sắc mặt tự hào của gã bỗng chốc trắng bệch đi, hùng hổ muốn giựt lấy chiếc điện thoại chứa đựng video đó từ trên tay cậu, hai người giằng co một lúc liền nhanh chóng ngã xuống giường.

"Mày đe dọa tao? Có nghĩ đến hậu quả thế nào không?"

"Bằng không thì cứ giao cho phía cảnh sát đi, tao cùng mày làm tiếp chuyện xảy ra năm xưa..."

Ahn Jae Sang khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, gã nắm chặt lấy tay Jungkook chế trụ trên đầu, bàn tay còn lại siết chặt lấy cằm Jungkook để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình. Bất chợt khoảng khắc kinh hoàng năm xưa lại đột nhiên trổi dậy trong đầu Jungkook, cậu sợ hãi liều mình vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của tên điên Ahn Jae Sang.

"Thứ cặn bã chết tiệt, mày buông tao ra. Mau cút khỏi người tao."

Người cậu muốn duy nhất chỉ một mình Kim Taehyung mà thôi. Mãi mãi là Kim Taehyung!!

Kim Taehyung đứng bên ngoài vô cùng lo lắng sợ người yêu hắn sẽ xảy ra chuyện nhưng mà cửa phòng khách sạn sử dụng chìa khóa từ không có cách nào mở cửa. Hắn nhìn tới nhìn lui liền thấy người phục vụ đẩy xe muốn đem thức ăn vào trong phòng 409 liền nhanh chóng sải chân bước vào bên trong.

Cảnh tượng vô cùng sạch sẽ, không có bất kì dấu hiệu gì gọi là tình dục, chỉ có điều hắn thấy là một gã đàn ông xa lạ vô tình đè lên người Jungkook, đôi tay cậu bị nắm chặt đến không thể kháng cự, chân bị đè không thể dùng chân thúc vào bụng gã.

"Chết tiệt, mày là thằng nào. Mau buông em ấy ra."

Kim Taehyung mặt mày như đổ lửa, đôi con ngươi lạnh lùng xuất hiện tơ máu nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

"Taehyung..." Jungkook ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của Kim Taehyung.

"Mày là thằng nào? Cả gan xông vào đây kiếm chuyện." Ahn Jae Sang buông tay ra, trừng mắt nhìn Kim Taehyung.

Một cước tự nhiên tung vào mặt gã không biết điều này, Taehyung hừng hực sát khí đi đến nắm cổ áo gã.

"Là thằng nào đến phiên mày biết sao. Dám đụng vào người yêu của tao thì để tao tiễn mày xuống địa ngục vậy. Đến lúc đó chắc Diêm Vương sẽ tốt bụng nói cho mày biết tao là ai?"

Kim Taehyung bị chọc đến điên rồi, dùng lực hết thảy đấm tất cả vào mặt gã, đến khi gã bị biến dạng mặt mày sưng phù bầm tím lên Jungkook mới chạy đến ôm lấy eo hắn can ngăn.

"Taehyung, dừng lại đi anh. Sẽ có án mạng đó. Nghe lời em."

"Em vì chuyện trên mạng mới đi gặp gã điên này đúng không?" Kim Taehyung lập tức chuyển hướng nhìn đến Jungkook mà rống lên.

"Anh... em sẽ giải thích sau cho anh. Chúng ta về thôi." Cậu nhìn sắc mặt hắn, nắm tay hắn định kéo đi.

"Jeon Jungkook, tao sẽ gỡ tin tức kia xuống, cũng sẽ lên tiếng xin lỗi mày. Đừng đem video đó báo cảnh sát." Ahn Jae Sang lúc này đã không còn sức lực, bị đánh đến thở không ra hơi chỉ đành nhìn người kia định rời khỏi mà thỏa hiệp.

"Được, mày lo liệu mà làm cho tốt."

Jungkook nói xong không thèm quay lại nhìn, lập tức nắm tay người đàn ông của cậu đi ra khỏi cửa. Suốt dọc đường trên hành lang khách sạn, Jungkook chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt của Kim Taehyung, đợi về nhà hắn hết giận cậu sẽ giải thích với hắn rõ ràng.

End Chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro