Chương 55. Những Lời Đường Mật.
"Hồ sơ điều tra cùng với USB về đoạn video gây ra tai nạn đều có trong đây hết rồi."
Min Yoongi với tay lấy một trái quýt trên bàn, dựa lưng vào ghế, chăm chú lột vỏ, mở miệng nói cùng người bên cạnh.
Kim Taehyung tay chân nhanh nhẹn dọn những vật dụng cá nhân của mình vào chiếc túi nhỏ, hôm nay hắn chính thức được xuất viện.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không cần cảm ơn, tiền mới là quan trọng nhất." Miếng quýt cuối cùng an vị trong miệng, Min Yoongi cười khẩy nhìn hắn.
"Được rồi, không việc gì nữa. Cậu về đi."
"Dùng xong lại đuổi đi, họ Kim các người càng lúc càng gan to mà."
Kim Taehyung nghe được chỉ cười hề hề, quen biết người này bao nhiêu năm hắn còn lạ gì tính cách của y nữa.
Min Yoongi ngoài miệng nói vậy nhưng đến cuối lại vỗ vai hắn đi ra ngoài.
"Yoongi, cuối tuần tớ về Hàn Quốc một chuyến. Cậu đi cùng không?"
Vừa đi ra cửa liền nghe câu hỏi của hắn, Yoongi nghiêng người ló đầu vào trong.
"Chắc là không, sao vậy. Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Không hẳn, tớ về xử lí một số việc, tiện thể đem 'con rể' về ra mắt bố mẹ."
"Được rồi, tôi đi trước."
.
Chuyện Cha HongJoo có thai thế mà nhanh chóng đến tai lão Jeon, Jungkook từ trường vừa về đến nhà liền bị lão gọi vào phòng riêng giáo huấn.
"Cái thai của HongJoo là do con làm." Ba Jeon vừa thấy mặt cậu liền vào thẳng vấn đề.
"Là do cô ta nói cho ba???" Jungkook ngẩng mặt, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào người ba của cậu.
"Trả lời ta."
"Không biết, cô ta ăn nằm với ai làm sao con biết được chứ."
"Láo xược, con bé sao có thể làm ra chuyện như vậy." Ông Jeon mất khống chế ném một quyển sách dày trên bàn vào người Jungkook.
"Sao lại không được chứ, ba cũng từng như vậy mà. Đã có mẹ còn ăn nằm với người đàn bà khác đó thôi."
"Mày thôi nhắc đến bà ta được không?" Ông Jeon giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc nhìn con trai.
"Tại sao không chứ? Đó là mẹ của tôi. Ông không thương thì để tôi thương."
Lão Jeon im lặng một chút cúi đầu chuyển sang đề tài khác.
"Hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần này, con tranh thủ lo liệu đi."
"Xong rồi phải không, tôi xin phép."
Jungkook trầm mặc bước ra khỏi phòng, để lại ông Jeon ngồi trên ghế với nét mặt hết sức bi thương.
Mẹ của Jungkook, ông không muốn nhắc đến nữa.
Người phụ nữ đó lừa gạt ông, tất cả chỉ là tiền thôi.
Cuối cùng cũng vì những đồng tiền vô nghĩa mà bỏ đi không nói một lời.
"Anh Jungkook..."
Vừa ra khỏi cửa đã bị một vòng tay từ sau ôm lấy cậu, khỏi phải hỏi cũng biết người đó là ai???
"Cha HongJoo, giữ khoảng cách một chút. Hai ta không thân như thế đâu."
Gỡ tay cô ra, Jungkook từ từ xoay người chậm rãi mở lời.
"Không thân thì làm sao chúng ta có bé con. Anh thương con chứ." Cha HongJoo quả thật không biết xấu hổ, cư nhiên lại đem đứa con rơi kia đổ lên đầu Jungkook.
"Không biết bé con là trai hay gái nhỉ? Em thật sự rất hồi hộp."
"Cô chắc đứa bé là con tôi?"
"Chắc mà, anh không nhớ đêm đó chúng ta điên cuồng như thế nào sao? Em vẫn còn cảm giác rất mới đó."
Jeon Jungkook nhíu mày, không biết từ bao giờ mà cô gái đứng trước mặt cậu đây lại cho cậu cảm giác xa lạ đến vậy. Mọi lời cô nói có chắc là sự thật...
"Tôi có việc, về phòng trước."
Đợi cánh cửa đóng lại, Cha HongJoo mới thôi vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt đượm buồn cùng với bàn tay vuốt ve lên bụng.
"Con à, chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé."
Mang trái tim thiếu nữ thuần khiết âm thầm yêu đơn phương Jungkook đã mấy năm nay, cuối cùng giấc mơ được cùng anh bước vào lễ đường bỗng chốc sắp thành sự thật rồi.
[...]
"Thiếu gia Jeon, cậu có trong phòng không?"
Người giúp việc vừa gõ cửa vừa nói vọng vào bên trong.
"Chuyện gì?" Jungkook mở cửa nhìn người giúp việc, không để họ vào trong.
"À, bưu phẩm được gửi đến cho cậu."
"Có biết là ai gửi không?" Jungkook nhìn chiếc hộp nhỏ xíu trong tay, nhìn ngắm suy xét.
"Không ạ, bưu tá đặt vào hòm thư ngoài cổng, tôi tiện tay đem vào."
"Được rồi, làm việc đi."
"Vâng ạ."
Jungkook đi tới bàn, cầm dao rạch một đường trên chiếc hộp, bên trong là một thứ cũng vô cùng nhỏ bé.
Mở laptop lên, Jungkook tay nhanh nhẹn cắm vào ổ, bật màn hình lên.
Video được phát lên tựa như một thước phim quay chậm rãi, từ những mảnh vụn vỡ cho đến khi chiếc xe bị lật ngược lại đều được quay rất chính xác từng chi tiết.
Bất ngờ một điều là người trong video cậu vừa xem lại chính là người mà cậu yêu nhất.
Kim Taehyung!!!
Bên cạnh cậu còn một chiếc USB ẩn chứa một video khác, Jeon Jungkook trong vòng 10 phút đồng hồ liền biết được hai chuyện khác nhau xảy ra.
***
Hiện tại trong đầu Jeon Jungkook không ngừng vang lên tiếng gọi vang vọng của Kim Taehyung. Người cậu yêu xảy ra chuyện cậu liền một chút không để ý, có phải gọi là quá vô tâm hay không?
Nhìn đồng hồ hiển thị trên di động, Jeon Jungkook suy nghĩ một chút liền ấn gọi cho Kim Taehyung.
Đổ chuông đến lần thứ hai, cuộc gọi mới được kết nối, không để Jungkook lên tiếng trước, đối phương bên đầu dây đã hỏi về cậu.
"Jungkookie, có chuyện gì sao?"
Nghe giọng nói của hắn, tâm trạng bồn chồn lo lắng của Jungkook liền dịu hẳn đi, từ tốn trả lời.
"Anh đang làm gì a?"
"Vừa tắm xong." Kim Taehyung đưa khăn lau tóc đang ướt của hắn, đi đến bên giường uống một cốc nước.
Jeon Jungkook nghe giọng nói trầm ấm của hắn liền không nhịn được muốn nhìn hắn trực tiếp, cậu nhanh chóng đề nghị.
"Anh, chúng ta call video có được không?"
Kim Taehyung nghe trong giọng nói của người yêu có chút mong chờ liền nhẹ nhàng đáp lại.
"Đợi một chút, anh call video cho em." Bao lâu rồi Kim Taehyung không được trực tiếp gặp mặt người yêu, hiện tại đã có cơ hội rồi.
"Được."
Tắt máy với Jungkook, Kim Taehyung cởi bỏ khăn tắm, mặc vào người bộ pijama đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt, tóc tai chải chuốt gọn gàng, sau đó liền vào nằm trong chăn sẵn sàng call video cho người yêu.
Jeon thiếu gia chờ đợi người ấy của mình đúng 5 phút mới nhận được cuộc gọi, cậu nhanh tay cầm máy, khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của Kim Taehyung tức thì lọt vào tầm mắt của Jungkook.
"Anh..."
"Ánh mắt em là thế nào? Anh đẹp trai quá không nói nên lời sao?" Kim Taehyung lâu rồi không có tâm tình trêu ghẹo cậu, bây giờ nhìn khuôn mặt đờ ra của Jungkook liền phán một câu vô cùng tự tin.
"Phải a, người yêu em vô cùng đẹp trai."
Không ít lần Jungkook thuận theo trò đùa của hắn, tựa như lời nói của Kim Taehyung thốt ra vừa rồi thì câu trả lời của cậu sẽ bảo hắn là đồ tự luyến sau đó sẽ trề môi dè bĩu.
"Em không sao chứ? Hôm nay lại ngoan như vậy?"
"Anh nói gì? Bình thường em không ngoan sao?"
Đó, đó đây mới chính là giọng nói đanh đá của người yêu hắn. Hắn đang lầm tưởng sao. Hay là thiếu gia Kim Taehyung thích ăn cứng không ăn mềm, thụ sủng nhược kinh hay sao???
Khuôn mặt của Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cậu không chớp mắt, Jungkook mới hắng giọng nhấn mạnh.
"Nói cho anh biết, người yêu anh vô cùng ngoan có nghe chưa hả?"
"Được, được, tiểu đanh đá nhà em rất ngoan, chịu chưa."
"Kim Taehyung..." Giọng Jungkook đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Vâng."
"Sức khỏe của anh hiện giờ thế nào?"
Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu, như muốn tìm ra được sự khác biệt, hôm nay hắn vừa xuất hiện, sức khỏe hiện tại dần dần tốt lên.
"Hửm, sao lại nói vấn đề này?"
"Trả lời em." Jungkook nhíu mày nhìn hắn, chậm chạp rề rà không phải tính cách của Kim thiếu nhà cậu.
"Ừm thì anh vẫn khỏe, ăn đều một ngày ba bữa. Còn em thế nào, không béo lên một chút."
"Hừ, ông đây cố gắng luyện tập thể hình body đẹp như thế, bây giờ bảo em béo lên xấu thì thế nào." Jungkook vỗ vỗ lên cơ bụng rắn chắc của mình, khí thế vô cùng tự tin.
"Mũm mĩm một chút thì đáng yêu chứ sao lại xấu. Hơn nữa nếu em xấu thì đã có chồng là anh rồi. Hay em sợ xấu sẽ không ăn chơi gái gú được."
Eo ơi, vấn đề cậu hỏi hắn chưa xong, hắn lại chuyển đến sở thích chơi bời của Jungkook lúc trước.
"Nào có, body đẹp để quyến rũ anh đấy, đừng có mà vớ vẩn." Bị nghĩ sai, Jungkook trề môi lên tiếng phản bác.
"Này, Kim Taehyung..."
"Dạ, anh nghe đây..."
Họ tên được gọi nghiêm túc thêm lần nữa, hắn không biết giữa hai người, ai mới là người lớn tuổi hơn.
Hay ví như ông bà thường hay nói "Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử."
"Anh bị tai nạn sao?" Cuối cùng cũng hỏi được vấn đề cần hỏi.
"Chuyện này... ừm thì... ai nói em biết vậy?"
"Vậy điều em nói là sự thật đúng không? Rõ ràng anh bị tai nạn nhưng lại không nói cho em biết."
"Anh không nói bởi vì không muốn em học tập ở bên đất nước xa xôi kia lo lắng mà thôi, không ngoài lí do nào khác."
"Kim Taehyung, anh có xem em là người yêu của anh không?"
"Một trăm... à không một nghìn lần là có... không, không... em mãi mãi là của anh."
"Vậy sao anh lại không sẻ chia cho em biết, lí do em không gọi được cho anh thời gian qua là anh đang nằm hôn mê trong viện đúng chứ?"
"Thật ra một phần là do Cha HongJoo, cô ta bảo là em muốn chia tay với anh nên mới gấp rút về Hàn Quốc. Vì vậy, ngay trong đêm anh liền phóng xe định bụng chạy đến sân bay quốc tế..."
"... ai ngờ đâu một chiếc xe từ đằng sau đâm thẳng vào anh khiến vụ tai nạn xảy ra..."
Kim Taehyung nhận thấy sự lo lắng trên mặt người nhỏ, mường tượng lại đêm hôm đó kể rõ cho cậu nghe tường tận sự việc hắn gặp phải.
"Anh nói Cha HongJoo sao? Chết tiệt, con ả sao lại hết lần này đến lần khác chen ngang vào chuyện tình yêu của hai chúng ta vậy?"
"Cô ta còn bảo sớm thôi hai người sẽ kết hôn với nhau, khuyên anh nên bỏ cuộc sớm, không thôi người đau sẽ là anh."
Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt rõ xao động, nhớ lại những lời cô ta nói đêm đó bèn có chút đượm buồn.
Shit, một tiếng, Jungkook ánh mắt tràn ngập lửa giận thầm rủa ả đàn bà kia, phụ nữ thâm độc.
"Này, anh tin em không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì nghe cho rõ đây..."
"Em tuy có hơi tinh nghịch một chút nhưng cũng chỉ muốn gây sự chú ý với anh thôi."
"Em tuy có hơi nhỏ tuổi hơn anh nhưng tình cảm em dành cho anh còn lớn hơn cả anh dành cho em."
"Jeon Jungkook em một khi đã trao tình cảm của mình cho anh, dũng cảm bước đến bên anh thì không có điều gì khiến em dễ dàng từ bỏ như vậy."
"Nên anh hãy nhớ một điều là..."
"Kim Taehyung mãi mãi là của Jeon Jungkook, anh là người có tầm quan trọng và giá trị nhất của em."
Jungkook sau khi nói ra những lời này liền thở phì phò, câu từ không được chau chuốt tập luyện kĩ càng nhưng lại khiến Kim Taehyung động tâm.
"Jungkookie, từ khi nhận ra tính hướng của bản thân, em là người duy nhất và mãi mãi là người anh yêu."
"Xì, anh nói được vậy là tốt." Jungkook cúi mặt ngại ngùng cười khúc khích.
"Đợi một ngày nào đó, bổn thiếu gia Jeon sẽ đem nhẫn đến cầu hôn với anh. Cứ chờ em."
Ôi nói câu này xong, cảm thấy bản lĩnh đàn ông tán gái của thiếu gia Jeon Jungkook không phải hạng xoàng.
Kim Taehyung nghe được câu này liền cười nhẹ một tiếng, gì đây, ý muốn đè hắn sao? Cậu là đang ngầm đảo chính?
"Anh luôn sẵn sàng đợi em đến."
Jungkook gật đầu hài lòng, sau đó nhìn đồng hồ hiển thị múi giờ bên hắn đã trễ bèn thúc giục người yêu đi ngủ, trước khi rời đi còn moah moah mấy tiếng thật thỏa mãn.
End Chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro