Chương 54. Ngọt Ngào Bên Kia Thế Giới.
Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời vươn ra như đôi cánh chiếu rọi qua khung cửa sổ rực rỡ sáng lạn. Người trên giường cũng không có ý định thức dậy, mặc kệ chăn đã bị hất tung sang một bên, tư thế ngủ vô cùng khó coi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đánh thức giấc ngủ của Jeon thiếu gia. Cậu khẽ cựa mình, lấy chăn chùm hẳn lên đầu không muốn bị ai quấy rầy chính mình.
Cửa phòng mở ra, một bóng người từ từ đi vào bên trong, đi đến cửa sổ kéo rèm sang hai bên nhằm đón nắng mặt trời.
"Jungkook, mau thức dậy đi. Hôm nay có nhiều việc cần con phải hoàn thành."
Giọng nói của lão Jeon vang lên ngay lập tức khiến người trong chăn khẽ cựa, nheo mắt như chú mèo nhỏ nhìn ra bên ngoài.
"Làm gì chứ, hôm nay là cuối tuần, không muốn ra khỏi nhà."
"Ta cố tình sắp xếp vào cuối tuần để con cùng HongJoo thuận tiện đi thử váy cưới. Nhanh lên, nửa tiếng sau phải có mặt dưới nhà."
Nói xong ông liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh khiến Jeon thiếu không khỏi nhíu mày. Cậu thầm chửi mắng một tiếng liền không quan tâm nữa tiếp tục nằm ổ trong chăn.
Thử váy cưới cái gì chứ... Không đi...
Cậu còn đang đợi hoàng tử bạch mã đến đón mình cơ mà!!!
Nghĩ nghĩ một chút, Jeon thiếu thật sự đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, không quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã qua 30 phút theo lời ông Jeon nói nhưng hiện tại phòng khách chỉ có mỗi bóng dáng của lão Jeon cùng cô gái Cha HongJoo.
"Ba, hay để con lên gọi anh ấy."
"Được rồi, con lên xem nó thế nào đi."
Cha HongJoo được cho phép hí hửng đi lên phòng cậu, không có một chút lịch sự gõ cửa, trực tiếp đi thẳng vào bên trong phòng.
Cái chăn to đùng nằm bất động trên giường, không có lấy một chút cựa quậy hay phản ứng gì khi có người bước vào phòng.
Cô nàng nhanh chóng đến gần vỗ nhẹ lên cái chăn to kia, mở miệng dịu dàng gọi một tiếng.
"Anh Jungkook... anh ơi..."
Jeon Jungkook phát nôn với tông giọng yểu điệu thục nữ này, thật sự không có một chút hứng thú với phụ nữ.
"Anh mau dậy đi, chúng ta cần đi thử trang phục cưới ngay bây giờ ạ."
"Tôi không đi. Cô đi một mình đi."
"Không được, hai ta đi cùng nhau mới giống vợ chồng chứ anh."
Nghe hai tiếng này Jungkook như bừng tỉnh, cậu nhìn mặt ả, tức giận hét một tiếng.
"Ai là vợ chồng với cô hả? Tôi có chồng rồi, không cần cưới vợ."
Cô ta nghĩ mình là ai hả?
Sau khi có mối quan hệ chính thức với Kim Taehyung, cậu liền muốn đời này kết đôi với hắn mà thôi.
Chỉ riêng một mình Kim Taehyung và cậu.
Nghĩ đến đây, Jungkook liền nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
"Nhưng mà chuyện này do ba sắp xếp, anh..."
Cha HongJoo đột nhiên tỏ ra ủy khuất, ánh mắt đáng thương đặt lên người cậu.
Jeon Jungkook thấy thế liền phất tay bảo "Thôi được rồi, nể tình chúng ta cũng có chút quan hệ, tôi sẽ đi cùng cô."
"Vậy thì tốt quá, em xuống dưới nhà đợi anh."
Jeon Jungkook đợi người khuất sau cánh cửa mới đứng dậy trực tiếp đi vào phòng tắm.
...
Jeon thiếu gia nói được làm được, sau 15 phút liền có mặt dưới phòng khách trước sự có mặt của ba Jeon.
"Đi thôi."
"Một vệ sĩ sẽ đi cùng các con phòng trường hợp nguy hiểm." Ba Jeon lên tiếng dặn dò, sau đó bước ra khuôn viên.
Jungkook lái xe của mình đi ra, Cha HongJoo tươi cười mở cửa bước vào.
Cửa hàng áo cưới nằm tại trung tâm thành phố sầm uất, trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh trưng bày những bộ váy cưới trắng tinh tựa như trong truyện cổ tích đầy vẻ thơ mộng, huyền bí.
Cha HongJoo bước xuống xe trước, cô đi vào cửa hàng quan sát trong lúc chờ đợi Jungkook đi đỗ xe.
Hôn lễ giống như một giấc mộng ngọt ngào trong lòng cô, ao ước được nắm tay hoàng tử của mình bước vào lễ đường sang trọng, cùng nhau đọc lời tuyên thệ, sau đó thành một gia đình hạnh phúc như bao người.
Nhân viên vừa thấy cô bước vào liền tươi cười đón tiếp.
"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"
"Tôi cùng chồng đến thử váy cưới! Anh ấy đang đỗ xe bên ngoài."
"Vâng, không biết tiểu thư đây đã chọn được mẫu vừa ý với mình chưa ạ."
"Tôi đợi anh ấy vào liền lựa chọn tiếp."
Cha HongJoo đến nơi chọn lễ phục theo sự hướng dẫn của nhân viên. Vừa vào bên trong, trước mắt là những màu áo cưới được thiết kế hết sức tinh xảo, tạo nên sự sang trọng, quý phái cho các quý cô.
Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông mặc tây trang trịnh trọng bước vào cửa hàng. Cha HongJoo xoay mặt định nở nụ cười liền cười không nổi, nheo mắt hỏi.
"Sao anh lại vào đây, anh Jungkook đâu rồi."
"Tiểu thư, thiếu gia Jeon có việc gấp nên đã rời đi, bảo tôi ở lại giúp cô chọn lựa trang phục."
"Vậy sao? Tôi biết rồi. Tôi đi thử váy, anh ngồi chờ một chút." Cha HongJoo nở nụ cười gượng gạo sau đó liền khuất sau tấm màn trắng.
Sau những bộ váy được khoát lên người, cuối cùng cũng có một bộ vừa ý, cô liền nhờ người gói lại, đưa cho vệ sĩ.
"Tiểu thư, có muốn trở về không ạ." Vệ sĩ cầm lấy túi xách đựng trang phục, cúi đầu nhìn đồng hồ lên tiếng hỏi.
"Tôi đi dạo một lát, khi về sẽ gọi cho anh." Cha HongJoo trong lòng buồn bực không nguôi, lắc đầu trả lời.
"Tôi biết rồi ạ, xin phép."
____
Jeon Jungkook rời đi vì lời mời gọi của Do Johyun, hôm nay một sự kiện đua xe lớn đang được diễn ra, mức tiền thưởng lên đến 10 triệu won. Bản tính hiếu thắng của Jungkook bị kích thích liền đồng ý lời đề nghị của gã.
"Đến rồi, vừa chuẩn bị vào cuộc đua. Có muốn thử chút mạo hiểm không?"
"Sao lại không? Đường đua tử thần này tao luôn muốn chinh phục nó. Cơ hội ngay đây liền muốn bỏ qua sao. Không dễ vậy đâu."
"Được rồi, tự chọn xe cho mày đi. 10 phút nữa là bắt đầu rồi."
Nơi Jungkook cùng Do Johyun đang đứng còn có tên gọi là "Đường đua tử thần". Mỗi năm sự kiện này chỉ được tổ chức một lần vì tính nguy hiểm và địa hình hiểm trở của nó không khỏi khiến nhiều người e ngại khi tham gia.
Sau khi chọn được xe cho mình, Jungkook liền leo vào chạy thử, cảm thấy rất ưng ý với con xe đua này.
Cuộc đua bắt đầu diễn ra, những con người mang trong mình dòng máu hiếu thắng cứ như vậy mà tăng tốc nhanh chóng, muốn mang được tiền thưởng về tay mình.
Cứ như vậy mà đấu nhau trên con đường đầy chướng ngại vật và hiểm trở. Jeon Jungkook và Do Johyun giữ vững phong độ không ai kém ai liên tục nắm giữ vị trí đứng đầu.
"Jungkook, trận này tôi nhất định sẽ thắng."
Gần cuối đoạn đường đua bỗng chốc gặp một chút sự cố, góc cua nơi đích đến có vẻ như sắp nứt ra, Do Johyun nhíu mày định tấp vào bên trong liền thắng gấp một phát đâm thẳng vào vách đá bên cạnh, con xe của Jungkook thừa dịp thắng xông lên, nhanh chóng vọt lên với tốc độ chóng mặt.
Giải thưởng đương nhiên thuộc về Jeon Jungkook.
Sau khi thắng trận, cậu mới ghé lại xem xét tình trạng của Do Johyun, mọi người cũng đang tụ tập giúp đỡ gã. Trên khuôn mặt ưa nhìn có một vài vết trầy xước, đầu đập vào vô lăng khiến nó chảy máu không ít.
"Này, không sao chứ. Ổn không tôi đưa cậu về."
"Sao chứ, đưa tôi đến bệnh viện xử lí vết thương đi." Do Johyun cười cười chỉ vào khuôn mặt đầy vết tích của mình.
"Đáng đời cậu."
"Đợi tôi một chút, có điện thoại."
Bên đầu dây kia giọng nói vô cùng gấp rút nói với Jungkook, bảo cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
...
Kết thúc mọi thứ, giờ đây Jungkook cùng Do Johyun đang có mặt tại bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.
"Thiếu gia..."
Do Johyun cùng y tá đi vào phòng xử lí vết thương trên mặt trước, để lại tên vệ sĩ cùng Jungkook đang đứng tại hành lang bệnh viện.
"Cô ta làm sao?"
"Tiểu thư đang đi dạo một mình, không cẩn thận qua đường bị xe đụng."
"Tình trạng hiện giờ thế nào?"
"Bác sĩ đang truyền nước cho tiểu thư, hơn nữa có một việc thiếu gia cần biết..."
"Nói."
"Tiểu thư đang mang thai, đã 2 tháng rồi."
"Cái gì chứ... mang thai sao?"
Jeon Jungkook không tin vào tai mình, trong bụng Cha HongJoo đang mang thai sao? Lại còn lớn như vậy?
"Dạ đúng ạ, chính tai tôi vừa nghe bác sĩ chẩn đoán như vậy."
"Giúp tôi điều tra một chút về Cha HongJoo, xem xem đứa bé là con của ai."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cuộc hội thoại của hai người vừa rồi liền vào tai một người khác, Do Johyun vừa xử lí vết thương xong ra ngoài liền nghe người con gái kia mang thai. Cái thai là của gã...
Vậy gã cần hành động với Jeon Jungkook sớm một chút, đề phòng lễ cưới được diễn ra nhanh hơn.
Tính toán một chút, không quan tâm bóng lưng của Jungkook đang đứng, trực tiếp xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Jeon Jungkook theo lẽ nên vào thăm cô nàng một chút nhưng lại có chút chần chừ, cuối cùng không đi vào, giao lại cho vệ sĩ.
[...]
Jungkook sau khi rời khỏi bệnh viện, đánh tay lái về phía trung tâm thành phố, cậu dự định đi tản bộ một lúc.
Cầm trên tay chiếc điện thoại, Jungkook nhíu mày không biết phải làm gì với nó, bỗng chốc liền nhớ người nọ nhanh tay ấn gọi một cuộc. Tiếng chuông vang vọng bên tai, Jungkook đợi giọng nói bên kia bèn trở nên dịu dàng hơn.
"Taehyung..."
Kim Taehyung nằm trên giường bệnh vội vã ngồi dậy, tựa lưng vào gối lắng nghe giọng nói ấm áp của người hắn thương.
"Jungkookie..."
Jungkook rất thích nghe tiếng gọi này của hắn, khiến cậu có cảm giác được hắn cưng chiều rất nhiều "Anh đang làm gì a?"
"Hiện tại vẫn còn sớm, anh vừa thức giấc thôi."
Âm thanh xe cộ lọt vào tai khiến Kim Taehyung nhíu mày, xem thử múi giờ hiện tại ở Hàn Quốc.
"Em còn đang bên ngoài sao?"
"Vâng ạ, em đi dạo một lát. Không có anh, liền như người độc thân, rất buồn chán a..."
"Là thật? Không phải xung quanh em luôn có người đi kẻ ở hay sao? Với nhan sắc của em sẽ khiến bọn họ đứng ngồi không yên." Kim Taehyung phì cười, nghe được chất giọng ủy khuất đầy bi thương của cậu.
"Hừ, em đây chính là giữ thân để mời gọi anh. Ai thèm bọn người dơ bẩn kia chứ." Jeon Jungkook bĩu môi, trách mắng người yêu vô tâm của mình.
"Em nói như thế liền khiến thân thể anh rất nhớ em đó."
"Vậy thì đến đây đi, em luôn sẵn sàng mở chân chào đón anh."
"Em chờ anh, sau đó mỗi ngày chúng ta sẽ bên nhau, mỗi ngày đều làm em đến ngất mới thôi."
Jeon Jungkook bật cười haha nghe giọng người yêu nói, câu chuyện càng lúc càng đi sai hướng rồi, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
"Không nói vấn đề này nữa, khuya rồi em phải về nhà đây."
"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Sắp tới sẽ có quà bất ngờ cho em."
"Yêu anh, lão công của em."
"Yêu em."
End Chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro