Chương 48. Kế Hoạch.
Vài ngày sau đó, các sự kiện cuối năm kết thúc, Kim Taehyung lại tiếp tục trở về với công việc bận rộn vốn có của mình. Nhiều tập tài liệu, bản thảo thiết kế sản phẩm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đầy ắp đặt trên bàn làm việc.
Hiện tại anh trai Kim NamJoon cũng đang lưu lại ở New York một thời gian. Các công việc tại công ty anh đã bàn giao lại cho nhân viên kĩ càng. Xem như đây là cơ hội để anh có thể tìm hiểu nhiều hơn về thành phố xinh đẹp này.
Kim tổng cẩn thận xem xét những mẫu thiết kế riêng biệt sáng tạo vô cùng đẹp mắt. Các thiết kế lấy cảm hứng từ xu hướng Hoàng Gia cùng với sự hòa quyện các sắc màu mang lại một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa thanh lịch.
"Tổng giám đốc, hiện tại đây là những mẫu thiết kế trang sức ấn tượng và phù hợp nhất cho phong cách thời trang năm nay."
"Vậy thì chúng ta nên chú ý một chút, làm sao cho sản phẩm được khách hàng yêu thích một cách hiệu quả nhất."
"Tôi hiểu rồi, Kim tổng. Chúng tôi sẽ gọi các bộ phận để xem xét vấn đề này."
Thư kí Vera cúi người, lịch sự bước ra ngoài để lại một mình Kim Taehyung trong phòng làm việc.
...
Jeon Jungkook ở trong phòng ngủ của Kim Taehyung quấn chặt thân thể không muốn dậy, lần trước cậu đi đua xe nhận được không ít tiền thưởng. Vì vậy người nhỏ thật sự rất cao hứng.
Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, là một cuộc gọi quốc tế, màn hình hiển thị không ai khác là Jeon chủ tịch.
"Con nghe đây ba? Có chuyện gì không ạ?"
Đầu dây bên kia phảng phất chất giọng khàn khàn, câu nói đầy ý trách móc con trai "Nhà trường vừa gọi điện thông báo cho ta đã đến học kì mới rồi. Con hiện tại khi nào sẽ về. Là giả vờ không biết hay là không quan tâm."
Jungkook thật ra cũng mới biết tin hôm qua, đang muốn bàn bạc với Kim Taehyung thì hôm nay ba cậu lại gọi điện hối thúc.
"Con vừa check mail đêm qua, ba ngày nữa mới bắt đầu học kì. Con sẽ thu xếp mọi thứ rồi trở về. Ba không cần lo lắng."
Ba Jeon nghe giọng nói của con trai, lắc đầu than phiền. Đứa con này của ông tuy ham chơi nhưng học lực lại rất tốt. Khi vừa mới kết thúc lớp 12 ông đã khuyên cậu vào công ty giữ một chức vụ nào đó nhưng Jungkook nhất định không nghe theo sự sắp xếp của người lớn, trực tiếp đăng kí một khóa học với chuyên ngành và trường mình yêu thích.
Bất quá sau này con trai ông cũng có thể nhờ ngành nghề này mà đem lại lợi nhuận cho công ty.
"Được rồi, thu xếp cẩn thận. Ta sẽ cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào mừng con. Đặc biệt sẽ có quà cho con trai."
Nghe đến quà từ ba của mình, Jungkook liền cười đến hài lòng. Không cần phải câu nệ rắc rối mà lập tức đồng ý theo sự bài xếp của ba Jeon.
"Ta có việc cần giải quyết. Gặp lại con sau."
"Tạm biệt ba." Đầu dây bên kia lập tức ngắt kết nối.
Jungkook lại tiếp tục thở dài nằm bẹp trên giường. Lưu lại tại New York ba tháng không phải là khoảng thời gian quá ngắn cũng không quá dài đối với Jungkook, đổi lại tại nơi này cậu lại có những kỉ niệm tuyệt vời cùng với người yêu, đối phương dùng tình yêu tuyệt đối của mình để chinh phục trái tim cậu, con người bướng bỉnh như cậu lại có được một tình yêu trọn vẹn của Kim Taehyung.
...
Kim NamJoon hôm nay diện một bộ thể thao với áo sweater, hoodie kết hợp cùng quần đùi mát mẻ, thoải mái đi ra ngoài, anh với ý nghĩ hôm nay sẽ đi tham quan bảo tàng nghệ thuật hiện đại và ghé thăm công viên trung tâm tại thành phố New York.
Địa điểm đầu tiên anh đến là bảo tàng, những người đam mê nghệ thuật đổ xô đến đây mỗi năm để xem các buổi triển lãm ấn tượng. Các mẫu trưng bày trực thăng treo cố định trên trần nhà.
Đi dạo trong tòa nhà một lúc lâu cũng bước ra khỏi đó, Kim NamJoon lại tiếp tục đạp xe đi lang thang thăm thú tại công viên trung tâm. Dang tay đứng giữa hồ nước rộng lớn mênh mông, cảm giác thật không thể nói nên lời.
Công viên lâu lâu lại xuất hiện lác đác một vài người chạy bộ, đi dạo, cảnh quan nơi này thật tuyệt.
Đứng thêm một lúc lâu, Kim NamJoon mới có ý định rời đi, bỗng nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm đằng sau lưng mình, bên tai lại vang lên tiếng 'tách tách' của máy chụp ảnh.
Kim NamJoon xoay phắt người lại nhìn thấy một người thanh niên nhỏ nhắn mang một bộ trang phục màu đen đơn giản được phủ một chiếc áo sơ mi kẻ sọc dài tay quá khổ, khăn quàng cổ cùng một chiếc mũ beanie. Bàn tay người nọ thoăn thoắt ấn liên tục trên chiếc máy ảnh đắt tiền được đeo lên cổ.
"Này cậu đang làm gì thế? Tại sao lại chụp lén tôi hả?"
Người thanh niên không hay biết gì ngẩng đầu lên nhìn con người vừa phát ra giọng nói mang tính chất tự tin kia, có chút không thích.
Ngũ quan tinh xảo của người nọ vừa đập vào mắt của Kim NamJoon, anh đã cảm thấy người đứng trước mặt đây rất quen mắt.
"Là cậu sao? Người hôm trước bị tôi đụng trúng tại sân trượt băng."
Hóa ra là cậu ấy. Nhìn hình ảnh lúc này của người nọ, Kim NamJoon lại cảm thấy người đứng trước mặt anh đây hoàn toàn khác biệt. Một bộ dáng khác hẳn con người lúc đụng chạm nhau tại sân trượt băng. Ánh mắt băng lãnh của cậu nhìn chằm chằm anh toát lên khí chất vô cùng quyến rũ.
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ vu vơ của mình, Kim NamJoon đâu hề hay biết người nọ đã cầm lấy máy chụp ảnh đi lên phía trước tiếp tục nhấp máy, không thèm quan tâm đến con người khó hiểu kia.
Đến lúc Kim NamJoon nhận ra sự khác lạ thì cậu đã đi được một quãng khá xa rồi, người đàn ông ngốc nghếch lập tức lấy xe đạp đuổi theo phía sau người nọ.
Chưa nhận được câu trả lời, anh cảm thấy bứt rứt không yên.
"Này cậu, sao lại bỏ đi như thế? Cậu sao lại dám chụp lén hình ảnh của tôi hả? Đó là vi phạm quyền riêng tư đấy có biết không?" Kim NamJoon cứ một mực khẳng định người nọ chụp lén ảnh của mình.
Dừng một chút lại tiếp tục nói "Nếu cậu không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi lập tức sẽ lên đơn kiện cậu."
Min Yoongi bị người lạ làm phiền quay lại trừng mắt với anh, giọng nói muôn phần đanh đá mắng "Đồ điên."
"Cậu nói cái gì?"
"Tự xem lại bản thân của mình có bao nhiêu sự đẹp trai trên khuôn mặt mà nói tôi chụp lén anh. Các người đúng là tự đề cao bản thân của mình rồi."
"Muốn kiện phải không? Mau kiện đi, nói trước cho anh biết tôi đây là người có học luật. Liệu đó mà kiện cho chính xác không thì tôi sẽ kiện anh tội vu khống."
Min Yoongi mở miệng lạnh lùng nói, đem chiếc máy ảnh đắt tiền đặt lên tay người nọ, nhịp chân thách thức nói "Đó mau xem đi. Có bóng hình anh trong đó không? Chuẩn bị nhận đơn kiện được rồi chứ?"
Trong máy ảnh của Yoongi hầu hết là toàn ảnh chụp phong cảnh, vừa nãy cậu chỉ là chụp một góc của dòng sông thơ mộng, thiết tha. Vậy mà người này lại một mực khẳng định cậu chụp lén.
Yoongi vẫn không quan tâm đến sắc mặt ngây ngốc của người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe đạp. Kim NamJoon không rõ thực hư thế nào mà lại khăng khăng buộc tội người khác. Đủ bị kiện là tội vu khống rồi.
Máy ảnh được hoàn trả cho chủ nhân, Kim NamJoon mới gãi đầu cười ngượng ngùng bảo "Tôi đùa một chút thôi mà. Cậu lúc nào mở miệng ra cũng là những câu chặt chém người khác như vậy sao?"
"Liên quan đến anh sao?"
"Không liên quan lắm thì phải."
Min Yoongi hừ lạnh đang định bỏ đi, nhưng Kim NamJoon lại nhanh chân hơn chặn đầu cậu lại.
"Anh kiếm chuyện?"
"Không phải, chỉ là tôi có một vật muốn trả cho cậu. Hẹn gặp cậu tại New York Cafe vào lúc 7 giờ tối nay nhé."
Kim NamJoon nói xong liền đạp xe rời khỏi nơi đó.
...
Tại một biệt thự sang trọng tại thành phố. Cha HongJoo buồn bực hút điếu thuốc trên miệng, đánh son đỏ chói mắt nhìn thuộc hạ mình đã phân phó.
"Tiểu thư, đây là tất cả hình ảnh tôi thu thập được trong những ngày gần đây. Mời cô xem qua..."
Cha HongJoo phẩy tàn thuốc vào gạt tàn đưa cho thuộc hạ cầm lấy, trực tiếp đem xấp hình lên xem xét.
Trên tay ả những tấm ảnh hôn môi, hôn má được thể hiện rõ ràng, khuôn mặt hai người đều là sự tự nguyện của đối phương, không giống như những gì ả đã tự suy đoán.
Người anh trai thân thiết cũng là người ả đem lòng yêu lại đang tay trong tay người khác cười rất hạnh phúc, nụ cười không hề có một sự giả dối nào. Nhưng ả lại muốn đánh cược kế hoạch lần này để xem xét thái độ của Jeon Jungkook đối với ả là như thế nào? Sẽ là những lời nhục mạ, khiêu khích hay là ngược lại... Ả muốn thử một lần cuối này đây...
"Tiếp tục lấy thông tin. Xem coi anh ấy có đến nơi nào một mình không thì báo lại với tôi."
"Còn nữa liên hệ với Venn giúp tôi..."
"Rõ, thưa tiểu thư."
Thuộc hạ lui ra ngoài, điếu thuốc cháy rực trên tay trực tiếp hạ xuống tấm ảnh vui cười hạnh phúc của hai người đàn ông. Vị trí của Kim Taehyung rất nhanh đã bị cháy đen, để lại một lỗ hỏng lớn trên bức ảnh.
.
Kim Taehyung ở trên công ty với một lượng công việc chất như núi, không còn tâm trạng nào quan tâm đến tình trạng đói khát của mình. Sản phẩm mới tiếp theo nên được nhanh chóng tung ra vào đầu năm để có thể đạt được doanh thu lớn mang về cho công ty.
Bên ngoài trời cũng đã chuyển thành một màu đen, các tòa nhà bên cạnh sáng đèn như khoát lên cho mình một chiếc áo mới. Mỗi đêm hắn đều cảm nhận được sự khác biệt khi về đêm của New York.
Tiếng chuông vang điện thoại đặc biệt reo lên, Kim Taehyung không nhìn tên cũng biết là ai gọi đến trực tiếp cầm máy.
"Anh đang làm gì a?" Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai khiến mọi sự mệt nhọc của Kim Taehyung đều tan biến hết.
"Anh hiện tại vẫn đang xử lí công việc, em làm gì?"
"Bí mật. Em cúp đây." Tiếng cười tinh nghịch của người nhỏ vẫn còn vang vọng bên tai của hắn.
Kim Taehyung nhíu mày không vui cầm máy lên gọi lại cho cậu. Người này không quan tâm hỏi han hắn lấy một câu. Thật đáng phạt.
Thế nhưng người nhỏ lại trực tiếp không nghe máy khiến tâm trạng của Kim Taehyung càng xấu hơn.
Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, Kim tổng nhăn mặt không nguyện ý nói "Tôi đang bận, không tiếp khách."
"Vậy tổng giám đốc có tiếp người yêu không?" Câu nói đầy ý tình vang lên cùng lúc đó là cánh cửa hé mở lộ ra mái đầu tròn tròn nhìn hắn cười.
Kim Taehyung lập tức nhoẻn miệng cười với cậu, ba bước thành hai bước đi thật nhanh đến bên người yêu của mình.
Cánh cửa một tiếng cạch đóng lại cũng là lúc Kim Taehyung ôm lấy Jungkook đi đến đặt ngồi lên bàn làm việc. Hắn vui vẻ ngồi tựa lưng lên ghế, khuôn miệng vẫn chưa được khép lại, gắt gao bó chặt đôi chân thon nhỏ của người yêu. Mái tóc mềm mại được hắn xoa nắn, từng lọn tóc nhỏ nhẹ nhàng luồn vào tay, cảm giác người trước mặt là sự thật.
Jungkook bất mãn khi thấy hắn cười ngốc nhìn mình mãi, cái tay không ngoan trực tiếp đánh lên đùi hắn nói "Anh ngơ ngác cái gì? Người yêu ở đây lại còn mơ tưởng đến ai?"
Phồng má phụng phịu đầy ý tứ trách móc, Kim Taehyung cưng nựng hôn lên mu bàn tay cậu, giọng nói vang lên.
"Sao em lại đột nhiên đến đây? Nhớ anh sao?"
"Không có, em chỉ thuận tiện ghé ngang qua thôi. Ông chú như anh ai thèm nhớ." Jungkook lè lưỡi trêu ghẹo hắn.
"Có thật không? Để anh kiểm chứng thử xem." Kim Taehyung vuốt ve viền môi của mình, ánh mắt gian tà nhìn người yêu.
"Anh định làm gì a? Không thể làm bậy."
Jungkook vừa ngắt lời đã bị Kim Taehyung một tay bợ lấy mông ngồi phịch lên hạ thân hắn, từ trong lớp quần tây dày cộm cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ to lớn kia đang từ từ ngóc đầu dậy, còn vô thức khẽ cọ cọ vào trong mông của cậu.
Kim Taehyung hôn chụt lên môi người yêu, ánh mắt đầy ý tứ bảo "Nó nhớ em rồi, phải làm sao đây?"
"Anh mau tránh ra, hôm nay em đến có việc cần bàn với anh đây."
Thôi chọc ghẹo người nhỏ, Kim Taehyung điều chỉnh vị trí của cậu thật thoải mái dựa vào người mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm... ba ngày nữa em sẽ trở lại Hàn Quốc rồi, em cần phải hoàn thành khóa học."
Kim Taehyung đè nén sự thật vọng. Hắn tại sao lại có thể quên Jungkook sang đây chỉ là để vui chơi cơ chứ. Hiện tại cậu cũng nên quay về nơi vốn có của mình và hoàn thành những công việc đang dang dở.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ đấy sang một bên, ôn nhu vuốt tóc người yêu nói tiếp "Em cần bao nhiêu thời gian?"
"Em cần khoảng hai năm nữa, nhưng mà anh yên tâm thỉnh thoảng em sẽ qua đây thăm anh. Có được không?"
Kim Taehyung im lặng không trả lời, dường như là đang suy nghĩ.
"Anh mau trả lời em a? Người ta sốt ruột nha."
"Được, hoàn thành tốt việc học của em rồi quay lại. Đến lúc đó anh sẽ kết hôn cùng em, trói chặt em ở bên người."
"Nhất trí. Khi đó mọi sự sẽ giao phó cho anh."
Hai người thỏa thuận xong Jungkook mới từ trên người của Kim Taehyung leo xuống, hắn lưu luyến nắm ngón tay của cậu hỏi "Em định đi đâu nữa sao?"
"Phải, em có hẹn với một người. Cậu ấy muốn cùng em trò chuyện."
"Vậy được. Em đi cẩn thận, về nhà sớm một tí. Anh sẽ về sau. Cần thì gọi anh đến đón em."
Jungkook nhón chân ôm lấy cổ hắn trao một nụ hôn như câu trả lời.
"Em đi nhé. Lão công làm việc chăm chỉ."
Dứt lời liền ra khỏi cửa để lại nụ cười của Kim Taehyung còn vương vấn trên môi.
End Chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro