Chương 47. Happy New Year.
Đêm Giao Thừa, Kim thiếu gia ở trong phòng ngủ ôm lấy người yêu, tâm trạng cực kì hưng phấn bởi vì một chút nữa hắn sẽ dẫn Jungkook ra ngoài ăn tối. Mới sáng sớm hắn đã lái xe đi đến nhà hàng bài trí một phong cách thật là lãng mạn để có thể cùng cậu trải qua ngày cuối cùng của năm.
"Jungkookie, nhanh lên em. Sắp trễ giờ rồi."
"Anh mà còn nói nữa thì không đi đâu hết. Làm sao lại như trẻ con lần đầu đón năm mới vậy?" Jungkook đang chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn hắn qua gương đang ngồi bĩu môi trên giường.
"Bé yêu, em thật là không tâm lí gì hết. Đêm nay rất khác biệt, anh là đầu tiên đón năm mới với người yêu đấy, vì vậy anh rất mong đợi."
Jungkook mỉm cười đi lại bên giường, nhéo lên cằm hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói "Được rồi, là em không hiểu tâm tư của anh. Mau đi thôi."
Kim Taehyung đứng dậy ôm lấy người yêu một phát bế lên đi ra khỏi phòng, cẩn thận tắt hết điện trong nhà.
"Mau thả em xuống, em tự mình đi được." Jungkook giãy dụa chân mình, ánh mắt không vui nhìn hắn.
Để cậu ngồi lên xe, chu đáo chỉnh lại nón bảo hiểm cho người yêu. Jungkook ngồi lên xe mới phát hiện cảm giác khác biệt hỏi.
"Anh lái moto sao? Có cần em lái giúp anh không? Sẽ không sao đấy chứ." Jungkook nhìn hắn, trong mắt đầy ý trêu ghẹo.
"Em đánh giá thấp người đàn ông của mình rồi. Em đấy nên tin tưởng anh nhiều hơn một chút. Anh còn biết nhiều thứ hơn em nghĩ nữa." Kim Taehyung vừa nói vừa đội nón bảo hiểm lên cho mình.
BMW HP4 là hãng xe của Đức, chiếc moto BMW độc đáo nhất thời đại. Kim Taehyung leo lên xe, rất nhanh liền khởi động chạy hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.
"Jungkookie, em còn không mau ôm anh lại. Trong phim không phải người đằng sau sẽ ôm như thế à."
Kim Taehyung thật thích cảm giác khi lái xe moto được người mình yêu ôm chặt phía sau, điều đó khiến hắn cảm thấy thật thú vị, nhưng mà người yêu của hắn lại không như vậy. Cậu chỉ ngửa người vươn hai tay tận hưởng tốc độ cực nhanh của chiếc xe. Từng cơn gió nhẹ thổi lên mặt cũng khiến Jungkook cười thích thú. Qua gương chiếu hậu, Kim thiếu gia cảm thấy mất mát, bèn đột ngột tăng tốc thêm một chút khiến Jungkook mất cân bằng mà ngã về phía trước, hai tay gắt gao ôm lấy người đàn ông.
Kim Taehyung được thỏa mãn vuốt mũi nói nhỏ "Phải vậy chứ. Cảm giác thật hạnh phúc."
Jungkook cũng không phải là người vô cảm với người yêu, vừa nãy nghe được câu nói bất mãn của hắn thì bỗng nhiên bật cười, định trêu chọc thêm một lát, ai ngờ hắn ta lưu manh tăng tốc khiến cậu ngã nhào về phía trước. Jungkook dựa đầu vào lưng hắn, hai bàn tay ôm lấy vòng eo của người đàn ông mà siết chặt. Kim Taehyung bất giác thả một tay lái, sờ đến bàn tay trắng mịn của người yêu đang đặt lên bụng mình. Hai bàn tay đụng chạm với nhau liền khiến đối phương trở nên thật ấm áp.
Xe lui đến một nhà hàng bậc nhất đối diện với Quảng trường Thời đại - nơi sẽ diễn ra sự kiện bắn pháo hoa mỗi năm.
Nhà hàng Barbetta nổi tiếng với các món Ý, đi qua phòng ăn và hướng thẳng ra ngoài sẽ thấy một khu vườn ngoài trời với những bức tượng điêu khắc hình cá voi, những chiếc bàn trắng sắp xếp xung quanh một đài phun nước nhỏ. Ở đây cũng có quầy bar phục vụ các loại rượu phong phú về số lượng, mùi vị, chủng loại.
Jungkook với style thời trang chất ngất đặc biệt gây ấn tượng. Mỹ nam khoe chân dài với quần jeans, boots cao cổ, và áo len cổ lọ mix cùng áo khoác dáng dài bên ngoài. Kim Taehyung cũng không khác người yêu là bao, hắn diện chiếc áo cổ lọ trắng sữa cùng chiếc áo khoác đen dài đặc biệt quyến rũ.
Hai người lựa một chỗ ngồi thoáng đãng, mát mẻ có thể tận hưởng ngắm nhìn hết vẻ đẹp của New York khi về đêm. Có lẽ do hôm nay là cuối năm nên tất cả các chỗ ngồi đều chật kín hết. Kim Taehyung nắm tay cậu đi đến vị trí đã đặt sẵn, ngồi xuống. Ngay lập tức liền có phục vụ đi đến đưa hắn một quyển menu đặt lên bàn.
"Thiếu gia, mời ngài gọi món ạ?"
Kim Taehyung uống một ly nước lọc, gật đầu, cầm lấy quyển menu đưa đến tay Jungkook, bàn tay còn quyến luyến xoa mái đầu nhỏ của cậu.
"Bé yêu, em gọi món đi."
Cách gọi thân mật như thế khiến Jungkook quay sang trừng mắt với hắn, lại cúi đầu xem menu.
"Cho tôi một súp Minestrone, một Panini sandwich truyền thống của Ý, cơm Risotto, gà Parmigiana."
"Món tráng miệng thì cho kem Ý Gelato và bánh Panna cotta. Cảm ơn."
Jungkook gọi món xong thì gấp menu lại, lịch sự đưa cho nhân viên.
"Hai vị có muốn sử dụng thức uống gì không ạ? Bên nhà hàng chúng tôi có phục vụ rượu vang, whisky, cocktail..."
Kim Taehyung ngồi âu yếm người yêu đủ rồi, mới ngẩng đầu lạnh lùng nói "Một rượu vang trắng."
"Dạ được. Xin hai vị chờ trông giây lát. Thức ăn sẽ được phục vụ."
"Cảm ơn."
Người phục vụ nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho cặp đôi. Phải nói Kim Taehyung mỗi lần có cơ hội là lại muốn làm những hành động thân mật với Jungkook khiến cậu ngại ngùng muốn chết.
Chẳng hạn như lúc này đây, Kim thiếu gia không có lấy một chút liêm sỉ mà liên tục đặt tay xuống bàn vuốt ve đùi của cậu qua chiếc quần dày cộm.
"Anh mau bỏ tay ra khỏi đùi của em ngay." Jungkook cúi đầu đánh mạnh lên cánh tay lưu manh của hắn, trừng mắt đe dọa.
Kim thiếu gia chỉ cười, hôn lên má cậu một cái rồi lập tức đứng dậy "Anh đi vệ sinh một lát."
"Được." Jungkook buông tay để người đàn ông rời khỏi.
Kim Taehyung đi được một vài phút thì bên kia bỗng dưng ồn ào, gây náo loạn.
"Xin lỗi quý khách, nhà hàng hiện tại đã hết chỗ rồi. Không thể tiếp thêm."
Cô gái ăn mặc sang trọng lập tức nổi đóa mắng người phục vụ bảo "Cô nói hết chỗ là thế nào? Chẳng phải chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi hay sao?"
"Quý khách xin hãy giữ bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến các khách đang dùng bữa tại đây."
Người đàn ông đứng bên cạnh khoát tay cô ta, lập tức xoa dịu "Em cứ bình tĩnh, để anh nói chuyện."
"Không còn chỗ trống nào nữa sao?"
"Còn một chỗ có thể dành cho hai vị nhưng phải hỏi ý kiến của khách quý ở đó."
"Vậy sao? Đưa chúng tôi đến đó đi."
"Được, mời hai vị theo tôi."
Hiện tại là giờ cao điểm, vì thế nhà hàng rất đông khách, nhiều bàn ăn đã kín chật hết chỗ, chỉ có bàn của Jungkook đi hai người vì thế còn dư hai chỗ trống.
Chàng trai khoát lấy tay cô gái thân mật đi theo nhân viên đến chỗ của Jungkook, Cha HongJoo vừa định lên mặt thì lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt giả tạo hiện lên bỏ tay Do Johyun ra đi đến gần Jungkook.
"Anh Jungkook, anh đến đây một mình sao? Vừa vặn ở đây hết chỗ, chúng ta ngồi chung nhé." Ả vừa nói vừa ngồi xuống chỗ Kim Taehyung khoát lấy tay cậu mà nũng nịu.
"Quý khách, thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhà hàng bên chúng tôi đã hết chỗ, nhưng hai vị này cứ liên tục muốn dùng bữa tại đây." Người phục vụ cúi đầu nói rõ sự việc cho Jungkook.
"Cô mau lui xuống đi, đây là anh của tôi, anh ấy sẽ không từ chối." Cha HongJoo nhanh miệng đuổi người, tiếp tục nói chuyện lấy lòng Jungkook.
"Thật ra chỗ này có người rồi. Nếu em muốn có thể ngồi qua bên đối diện, anh cũng không phiền." Jungkook nhìn ánh mắt mong chờ của cô, không nỡ từ chối.
Do Johyun nhìn người mình yêu thân mật với Jungkook cũng không hề có lấy một tia khó chịu, ngồi xuống đối diện nói "Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ."
Jungkook uống một ngụm nước gật đầu nói "Sống tốt, chưa chết được."
Lúc này thức ăn mà cậu đã gọi được nhân viên đem ra dọn lên bàn, mùi vị thơm ngon cùng với cách trang trí thật khiến người ta không kìm lòng mà thưởng thức.
Do Johyun tiếp tục nói "Ngày mai có một buổi sự kiện được diễn ra, người ta tổ chức một buổi đua xe rất lớn, mày có định tham gia không?"
"Anh Jungkook, anh đi cùng với ai đến đây vậy? Có phải là một cô gái nóng bỏng hơn em không?" Ả vừa nói vừa cảm thấy câu nói của mình muôn phần tẻ nhạt.
Jungkook bị cắt ngang đoạn hội thoại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô, giọng nói sắc bén "Em học ở đâu cách nói vô phép đó. Không thấy anh đang nói chuyện hay sao mà nhảy vào cướp lời. Thật không ra thể thống gì cả."
Cha HongJoo biết mình không có phép tắc, nhìn cậu ấp úng "Em... xin lỗi."
Jungkook chán ghét rút cánh tay mình ra, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn Do Johyun hỏi "Địa điểm ở đâu?"
Gã đưa ra một tấm thiệp sang trọng cho cậu, bên trong còn có địa điểm và thời gian cụ thể.
"Được, mai tao sẽ sắp xếp. Dù sao cũng không có gì để làm."
Cuộc hội thoại đến đó thì dừng lại, Kim Taehyung ánh mắt sắc bén nhìn chỗ ngồi của mình bị người khác cướp lấy, đi đến gần nhìn, hóa ra là cô gái bất lịch sự của bữa tối hôm nọ.
"Này quý tiểu thư, cô đang ngồi chỗ của tôi đấy." Kim thiếu gia đập tay lên bàn, ánh mắt nhìn ả.
Cha HongJoo ngẩng đầu thấy người đàn ông ở bữa tối hôm trước thì sinh ra cảm giác ghê tởm.
"Vậy thì sao? Trên ghế cũng đâu có khắc tên của anh. Bằng chứng đâu mà anh nói thế."
"Cô cũng thật là ngang ngược đi. Ăn mặc sang trọng như thế thì nên biết điều một chút, đừng để tôi gọi quản lí đuổi cô ra khỏi đây." Kim Taehyung nói nhẹ nhàng thì không nghe, hắn tức giận nắm chặt lấy cổ tay của ả kéo đứng dậy.
"Buông tôi ra, đau quá. Đàn ông như anh chỉ giỏi bắt nạt phụ nữ thôi sao? Mà cũng không phải, Kim thiếu gia đây là gay mà, đúng không?" Cô ả cười đầy châm biến, chỉ chỉ ngón tay lên áo của Kim Taehyung.
"Mau bỏ bàn tay của cô xuống trước khi tôi nổi giận." Kim Taehyung lạnh lùng, không kiêng nể phụ nữ.
"Thì sao? Anh dám đánh tôi không? Đánh đi." Ả còn lên giọng thách thức đưa một bên má của mình lên nhìn Kim Taehyung.
"Cha HongJoo, đủ rồi. Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Xúc phạm người yêu của anh trước mặt anh sao? Em nghĩ mình là ai hả?" Jungkook đứng dậy nói, giọng nói cũng thật lạnh lùng không kém.
"Anh Jungkook rõ ràng là hắn ta gây chuyện trước. Chỉ một chỗ ngồi thôi mà hắn cũng không thể nhường cho phụ nữ, thật quá nhỏ mọn đi." Thấy anh trai nổi giận, ả liền nhanh chóng ôm lấy tay anh lắc lư nói giọng đầy đáng thương.
"Ngay từ đầu anh đã nói rồi mà. Chỗ này đã có người ngồi rồi, em cứ dứt khoát ngồi xuống khi không có sự cho phép của anh. Nhìn kĩ đi, vị trí ở đây là của người đàn ông đó, không phải dành cho em. Có hiểu không?" Jungkook mạnh mẽ giựt tay lại, quay đầu nhìn ả.
"Để anh nhắc lại một lần nữa cho em nhớ. Người đàn ông đó là người yêu, là bạn trai, là người mà anh sẽ cùng đi trong suốt quãng đường sau này. Em đừng có dại mà đụng vào anh ấy, anh không chắc sẽ làm ra chuyện gì với em đâu."
"Jeon Jungkook, anh dám quát với em sao? Anh bị hắn ta bỏ bùa rồi đúng không? Tại sao lại bênh vực cho hắn như vậy? Nếu chuyện này đến tai của ba nuôi thì sao, anh nghĩ anh còn có thể vui vẻ bên hắn không, hay là ba sẽ bắt anh kết hôn với em. Đừng quên rằng khi ba nhận em làm con nuôi thì đã hứa sẽ gả em cho anh rồi." Cha HongJoo cười điên đảo, ánh mắt kiên cường nhìn anh của mình.
"Em còn muốn đe dọa anh sao? Được, mau nói với ba đi, nói sớm một chút. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, em giúp anh nói ra không phải dễ hơn sao? Mau nói đi." Jungkook thật sự rất tức giận với thái độ của người này. Bao nhiêu năm qua không gặp, cô em gái này dường như quên mất sự dạy bảo của cậu lúc nhỏ rồi.
"Anh đừng có thách thức em. Em không chắc mình sẽ làm gì đâu. Cứ đợi đó."
Cha HongJoo đuối lí khi nghe giọng nói cay nghiệt từ Jungkook, ả cúi đầu không cam tâm, vì lí gì mà người cô yêu lại trở nên như thế. Đúng rồi, tất cả là tại tên Kim Taehyung, là tại hắn nên anh Jungkook mới tức giận mà quát cô. Mọi chuyện bắt nguồn từ hắn mà ra.
Cha HongJoo tức giận nắm chặt túi xách bỏ đi, Do Johyun nghe ngóng sự việc, sau đó nói một tiếng xin lỗi rồi cũng chạy theo ả.
Mọi chuyện được yên ổn trở lại, Kim Taehyung dùng khăn giấy lau tay của mình, ôm lấy Jungkook ngồi xuống.
"Được rồi, không nên tức giận với loại người như vậy. Thức ăn ra rồi, chúng ta ăn nhanh thôi."
Kim Taehyung hiện tại rất vui sướng trong lòng, khóe miệng giương cao khi nghe cậu thừa nhận như thế. Kim thiếu gia tâm trạng đột nhiên an tâm hơn bao giờ hết. Người yêu hắn, không làm hắn thất vọng.
Jungkook gật đầu nghe lời hắn, Kim Taehyung ôm lấy bả vai cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một nụ hôn lên môi người yêu. Động tác vô cùng cưng chiều.
.
Chỉ vài tiếng nữa thôi là mọi người từ khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới đều đón mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đồng hồ trên quảng trường Thời đại, New York đếm ngược về giây phút giao thừa trong thời tiết lạnh giá, nhiệt độ ngoài trời.
Tại Quảng trường Thời đại, dòng người tấp nập đổ về để cùng nhau đếm 60 giây cuối cùng chuyển giao năm mới, quả cầu pha lê từ từ trượt xuống trên chiếc cột được thiết kế đặc biệt. Khi quả cầu được hạ đến đích cũng là lúc khoảnh khắc năm mới đến với New York, người người có mặt tại Quảng trường vỡ oà trong niềm vui của màn pháo hoa rực rỡ trên trời và pháo giấy.
Kim Taehyung trong giây phút đặc biệt này ôm trọn Jungkook vào lòng thủ thỉ một tiếng "Anh yêu em." Sau cùng lại lấy trong hộp nhung một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, bên trong còn có hai chiếc nhẫn bạc được đặt vô cùng tinh tế.
"Taehyung, anh là đang định làm gì a?" Jungkook vừa nãy còn tức giận, hiện tại được đứng ở đây cùng hắn thì trong lòng vô cùng thoải mái, cậu nắm nắm sợi dây nhìn thật kĩ, khuôn miệng nở ra nụ cười tinh nghịch hỏi.
"Trói em ở bên cạnh anh." Kim Taehyung vừa nói vừa đeo dây chuyền vào cho cậu.
"Đây là tín vật anh đưa em cất giữ, sau này anh sẽ cầu hôn em."
"Cái gì chứ? Cầu hôn em bằng hai chiếc nhẫn bạc này sao? Em mới không thèm lấy anh." Jungkook le lưỡi trề môi với hắn.
"Vậy sao? Anh coi em trốn thoát anh bằng cách nào?"
Kim Taehyung cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của người yêu, dò tìm cái lưỡi tinh nghịch của cậu mà mút thật mạnh, đầu lưỡi được người đàn ông chăm sóc ngại ngùng rụt lại, hơi thở nam tính nóng rực phả lên mặt Jungkook. Nụ hôn dây dưa mãi không ngừng, cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông làm điểm tựa, Kim thiếu gia lại lưu manh xoa nắn cặp mông tròn mẩy đầy gợi tình của người yêu.
"Cảm ơn em rất nhiều." Kim Taehyung đột nhiên nói.
Jungkook buông hắn ra, khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu hỏi "Vì điều gì?"
"Vì mọi thứ. Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh. Anh yêu em, bảo bối."
Quảng trường Thời đại vốn tràn ngập sắc màu trở nên lung linh hơn dưới cơn mưa giấy. Jungkook được người đàn ông thổ lộ bỗng chốc khuôn mặt càng đỏ hơn, giấu khuôn mặt xấu hổ của mình trong ngực người yêu, thời tiết lạnh lẽo bên ngoài đột nhiên cũng trở nên ấm áp vì hai người lãng mạn ngọt ngào bên nhau. Điều này khiến Kim Taehyung càng yêu thương Jungkook nhiều hơn. Cậu là bảo bối trân quý của hắn, không ai có thể thay thế được.
"Happy New Year, trân quý của anh."
End Chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro