Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Hiểu Lầm.

Dự án trang sức ở MAXEVAN & CO. coi như đã được xử lý thuận lợi, luật sư gọi điện lại cho hắn, làm hắn thả lỏng đôi chút.

Chuyến công tác đã có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cá nhân.

Kim Taehyung ngồi ở phòng làm việc thương nhớ người yêu, tâm trạng khi nghĩ đến cậu cũng tốt hơn hẳn, đôi khi chính hắn còn tự cười một mình.

Mới hai ngày không gặp cậu, Kim thiếu gia đã nhớ người ta muốn chết.

Kim Taehyung vui vẻ nghịch điện thoại trong tay, rốt cuộc không nhịn được liền gửi một tin nhắn cho cậu: "Jungkook, em đang làm gì vậy?"

Đợi nửa ngày cũng không thấy cậu gửi tin nhắn hồi âm, Kim Taehyung buồn chán đem điện thoại đặt xuống bàn chờ đợi luật sư đến.

Một tiếng gõ cửa vang lên, thư kí Serrie bước vào lịch sự nói "Kim thiếu gia, luật sư đến rồi. Kim tổng bảo anh tiếp khách."

"Được rồi. Mời họ vào đi."

Bước vào phòng là một vị luật sư còn trẻ tuổi, theo bên cạnh là cô thư kí.

"Kim thiếu gia. Chúng tôi đến rồi." Luật sư vừa chào hỏi lịch sự vừa vươn tay ra.

Kim Taehyung đứng dậy bắt tay thân thiết chào hỏi "Xin chào. Rất vui được tiếp đón hai vị. Mời ngồi."

Cả hai người ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng, đôi bên trực tiếp vào thẳng vấn đề chính cần nói.

"Chắc anh cũng thấy mail tôi gửi rồi đúng không? Dự án MAXEVAN & CO. đã được chuyển nhượng thành công sang tên của công ty."

"Hôm nay tôi và thư kí đến đây muốn nói rõ thêm vấn đề này."

"Được. Có chuyện gì cứ nói..."

Kim Taehyung bàn bạc cùng luật sư đến trưa, hắn tiễn người về mới đi vào phòng làm việc của Kim NamJoon.

"Taehyung, xong rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ." Kim NamJoon ngồi trên ghế dựa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

"Đều trong dự tính của chúng ta. Bên luật sư cũng giải quyết hồ sơ hoàn tất." Hắn đi lại ngồi xuống ghế sofa, rót một tách trà nhàn nhạt nói.

"Vậy thì tốt quá rồi. Em có thể về sớm hơn thời gian dự định. Lần này anh cũng sẽ về thăm nhà một chuyến."

"Giải quyết triệt để công việc ở đây rồi chúng ta cùng về. Bố mẹ cũng mong anh lắm đấy."

Kim NamJoon gật gù, đứng dậy rời khỏi ghế, đi lại về phía em trai mình.

"Đi thôi. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của em trong hai ngày qua, anh em chúng ta đi uống một bữa."

Kim Taehyung nghe xong câu nói của anh trai chỉ ngước mặt cười hỏi "Anh không nói đùa chứ? Còn công việc?"

"Anh tính toán hết rồi, tài liệu quan trọng đã xử lí xong, có việc gì cần bàn thư kí sẽ gọi cho anh."

"Vậy thì đi thôi."

"Không say không về."

Hai anh em họ Kim nhất trí khoát vai nhau đi ra ngoài, tài xế riêng đậu xe sẵn trước cổng công ty, chỉ chờ xuất phát.

...

Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle.

Chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay lớn ở Paris - Pháp, bước qua cửa sân bay Jeon thiếu gia với trang phục đơn sắc kết hợp áo khoác ngoại cỡ cùng áo cổ lọ bên trong thêm phần mạnh mẽ, quyến rũ, Jungkook còn diện bốt cao cổ với đế cao.

Mắt kính đen từ từ hạ xuống để nhìn rõ quang cảnh bên ngoài, cậu đặt tay trong túi quần cứ như thế ra khỏi sân bay Paris.

Cuối cùng, Jungkook đã đến được nơi này...

Lấy điện thoại ra, vừa vặn thấy tin nhắn Kim Taehyung gửi cho cậu, trong lòng vui vẻ trả lời hắn.

"Kim Taehyung, hiện tại anh đang ở đâu?"

Cậu thầm nghĩ chắc hắn sẽ rất nhanh trả lời lại, nhưng đợi một lúc điện thoại vẫn đen màn hình như cũ, không một cuộc gọi cũng không có lấy một tin nhắn.

Không thèm đợi nữa, Jungkook gọi taxi đi đến công ty của hắn, cậu sẽ tạo cho hắn bất ngờ bằng cách mắng cho người kia một trận vì dám không trả lời tin nhắn của cậu.

Xe taxi dừng lại trước mặt, Jungkook mở cửa ngồi vào bên trong.

"Đến tập đoàn TIFFANY & CO."

Tài xế nghe giọng nói lạnh lùng của cậu không dám hỏi gì thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu, xuất phát đến địa điểm Jeon thiếu vừa nói.

Chuỗi tập đoàn trang sức nổi tiếng TIFFANY & CO. có rất nhiều chi nhánh và công ty con khác nhau. Tòa nhà cao chót vót đang hiện lên trước mặt Jungkook, cậu ngửa đầu nhìn nó đánh giá một lượt, trả tiền taxi sau đó bước vào bên trong.

Đi nhanh vào quầy lễ tân, nói câu xin chào rồi hỏi vào vấn đề chính của cậu.

"Cho hỏi anh Kim Taehyung có làm việc ở đây không ạ?"

"Thiếu gia Kim Taehyung sao ạ? Anh cần tìm ngài ấy có việc gì?"

"Tôi có việc gấp cần gặp anh ấy."

Cô nhân viên nghe vấn đề, nở nụ cười chuyên nghiệp nói với cậu "Thật xin lỗi!!! Thiếu gia Kim Taehyung vừa mới cùng tổng giám đốc ra ngoài rồi. Hiện tại không có ở công ty."

"Anh ấy đi lâu chưa?"

"Cũng được một tiếng đồng hồ rồi."

Jungkook nhíu mày không trả lời, cô lễ tân lại hỏi tiếp "Anh có muốn để lại lời nhắn gì không ạ? Tôi sẽ chuyển giúp với ngài ấy."

"Không cần đâu. Cảm ơn cô."

Nói xong liền ra khỏi công ty...

Jungkook buồn bực lại bắt xe đi đến một khách sạn sang trọng tại Paris.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong đến quầy lễ tân để đặt phòng, cô nhân viên Slizevich tươi cười chuyên nghiệp hỏi.

"Good evening Sir. Can I help you?"

"I'd like a room for 2 nights, please?"

"Just a moment, please."

"Glad to be of service!"

Jungkook nhận lấy khóa thẻ từ, bước vào thang máy đi lên phòng.

Vừa bước vào phòng Jungkook lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời của hắn hay chưa nhưng vẫn không thấy gì cả.

"Kim Taehyung chết tiệt. Tôi vì ai mà phải lặn lội qua đây hả?"

Jungkook nắm chặt điện thoại, nghiến răng chửi mắng người kia. Lại nói, cậu không thèm quan tâm nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau một chuyến bay dài.

Phòng tắm được ốp lát bằng đá cẩm thạch đen và những tấm gương. Có một bồn tắm lớn để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời. Những bậc thang bước vào bồn tắm cũng được thiết kế tỉ mỉ, xung quanh bồn tắm còn được trang trí thêm các cây xanh khiến không gian trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn nữa.

Phòng tắm rộng rãi, đầy đủ các loại hương dược liệu có sẵn, Jungkook thoải mái nằm dựa trong bồn tận hưởng làn nước ấm áp chảy trên cơ thể.

...

Experimental Cocktail Club.

Kim Taehyung và Kim NamJoon sau khi ăn trưa rời khỏi nhà hàng, anh trai Kim lại lôi kéo rủ rê em mình đi vào câu lạc bộ. Hai người bọn họ ngồi trong phòng VIP say sưa uống rượu không quan tâm giờ giấc.

Kim NamJoon cao hứng ôm một cô gái nóng bỏng trong tay, vui vẻ uống rượu. Kế bên là Kim Taehyung bị anh trai chuốt say nằm gục xuống bàn.

Anh trai Kim uống thêm một lúc nữa mới đem tờ tiền mệnh giá 100USD nhét vào khe ngực của cô gái, lạnh giọng ra lệnh.

"Biến đi được rồi."

Ả cầm lấy tờ tiền, cọ xát bộ ngực vào bắp tay anh, vui vẻ chào tạm biệt rời đi.

Kim NamJoon nhìn qua em trai đỡ hắn đứng dậy, khoát vai đi ra ngoài xe tài xế đang chờ.

"Đến khách sạn Le Shangri-La."

"Vâng, thiếu gia."

Xe chạy với tốc độ cực nhanh băng băng trên con đường lớn đầy ánh đèn neon hiện đại của Paris. Đến nơi, Kim NamJoon chật vật đỡ em trai xuống xe, đi vào khách sạn, đỡ hắn vào trong thang máy.

Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 5, Kim NamJoon ôm eo đỡ lấy em trai đi đến phòng của hắn.

Cùng lúc ấy, cửa phòng bên cạnh cũng vừa mở ra, ánh mắt người kia lạ lẫm nhìn hai người đàn ông đang ôm sát nhau đi vào phòng kế bên. Jungkook đi ngang qua bọn họ, ánh mắt vô tình đặt lên người đàn ông say khướt đang được đỡ kia.

"Kim Taehyung..." Mùi hương quen thuộc phát ra trên đầu mũi khiến Jungkook dừng bước lại, ngoảnh mặt nhìn.

Jungkook nghi hoặc nhìn hai người họ, cậu như muốn xác nhận điều gì đó liền đứng núp ngay một góc của cánh cửa.

Vào phòng được một vài phút, Jungkook mới thấy người lạ mặt kia xoa gáy mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa định đóng lại, Jungkook đã nhanh chóng lẻn vào bên trong. Căn phòng của người này có cấu tạo tựa như phòng của cậu, Jungkook men theo bóng tối đi đến bên giường, bật công tắc đèn lên nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông.

Sau khi đã xác nhận nghi ngờ của mình là đúng, tâm trạng Jungkook như muốn bùng cháy nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, áo vest trên người sộc sệch, thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ.

"Shit!!! Tên khốn này một ngày mà không có nam nhân bên cạnh thì không chịu được đúng không?"

Jungkook nhịn không được chửi rủa một tiếng. Người nhỏ hùng hổ tiến lại bên giường, kéo lấy caravat của hắn, người kia đang nằm ngủ ngon giấc bị xiết chặt cổ ho khụ khụ vì khó chịu.

"KIM TAEHYUNG, DẬY MAU."

Ánh mắt cậu tức giận đặt lên người hắn, lại nhớ đến người đàn ông cao to lực lưỡng vừa rồi đỡ hắn vào phòng... Có phải hai người đã lên giường với nhau rồi không???

Nghĩ đến đây, Jungkook lại đem đồ trên người hắn cởi xuống hết không chừa một thứ gì. Máu dồn lên não khiến Jungkook không nhịn được đá một phát lực vừa đủ lên vật đang cương cứng ngẩng đầu của hắn, thành công khiến người trên giường đưa tay ôm lấy 'tiểu nhị' của mình lọ mọ ngồi dậy.

Kim Taehyung ánh mắt mờ mịt ngồi dậy, đau đớn phần thân dưới vẫn còn đó. Hắn cố gắng nâng mí mắt lên muốn nhìn rõ người nào vừa rồi đã ra tay bạo lực với mình, chưa kịp hó hé câu nào Kim thiếu gia liền nghe thấy giọng nói quen thuộc tức giận vang bên tai.

"KIM TAEHYUNG!!!"

Người đàn ông lắc đầu cho bản thân thật tỉnh táo, dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên... Gương mặt mình mong nhớ suốt hai ngày nay đang ở trước mắt...

Nhưng mà vì sao cậu lại ở đây? Tại sao Jungkook của hắn khuôn mặt lại hừng hừng sát khí thế kia? Ai đã làm người nhỏ của hắn tức giận đến vậy?

Hàng loạt câu hỏi khó hiểu trong đầu, Kim Taehyung đứng dậy định ôm lấy người nhỏ vào lòng để thỏa sự nhớ mong liền bị cậu tránh né.

"Anh tránh xa tôi ra, tên khốn động dục này..."

Bàn tay Kim Taehyung lơ lửng trên không trung bỗng khựng lại, thắc mắc hỏi cậu "Jungkook, em làm sao vậy?"

Jungkook quay mặt không thèm trả lời, Kim Taehyung cảm thấy gì đó không đúng đang xảy ra, nhìn lại bản thân mình đang trần như nhộng, nhanh trí cầm lấy tấm chăn che đi thân thể.

"Jungkook, em bình tĩnh lại một chút. Có chuyện gì nói cho tôi biết có được không?"

"Anh làm gì tự bản thân anh biết. Đừng để tôi thấy anh thêm lần nữa, nếu không chết chắc..."

Jungkook liếc mắt hừ lạnh đe dọa hắn, sau đó bỏ đi ra khỏi phòng để lại một mình Kim Taehyung với hàng vạn dấu chấm hỏi khó hiểu trong đầu...

...

Jungkook tức giận mắng hắn rồi bỏ về phòng quên mất chuyện mình cần làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu định đi xuống nhà hàng dùng bữa tối vừa hay lại bắt gặp cảnh không nên thấy kia.

Tâm cậu run rẩy, tinh quang trong mắt thay bằng những tầng hơi nước mỏng, chỉ trực chờ để rơi xuống. Jungkook không hiểu mình tại sao lại ấm ức đến như vậy, cậu vươn tay dụi dụi đôi mắt đến đỏ hoe.

Jungkook ủy khuất nằm sấp trên giường, cố vùi cả khuôn mặt vào trong gối nhằm ngăn chặn những giọt nước mắt đang có dấu hiệu chảy xuống.

"Tên khốn Kim Taehyung... tôi còn định cho anh một câu trả lời..."

Jungkook nằm suy nghĩ vu vơ, tưởng tượng đến viễn cảnh Kim Taehyung sẽ lên giường nói chuyện yêu đương cùng người khác, nhịn không được lại bắt đầu khịt mũi khóc thút thít như cún nhỏ bị bỏ rơi.

Kim Taehyung ở phòng bên cạnh cũng tỉnh rượu hẳn, một loạt hành động vừa rồi đến những câu nói đầy sự đe dọa của Jungkook lại mang đến cho hắn cảm giác khó hiểu.

Bỏ qua câu hỏi đang hiện lên trong đầu, Kim Taehyung đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tiện tay ném bộ đồ đầy mùi nước hoa vào xọt rác vứt đi.

Lại lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn Jungkook gửi cho hắn lúc chiều liền hiểu ra vấn đề. Khoan hãy gọi cho người yêu, Kim Taehyung ấn một dãy số quen thuộc...

"Em không ngủ còn gọi điện làm phiền anh mày vậy?" Đầu dây bên kia nhấc máy giọng nói cũng khàn đi.

"Anh vừa rồi đỡ em về phòng đúng không?" Kim Taehyung lập tức vào thẳng vấn đề.

"Đúng rồi, anh vác mày nặng lắm biết không? Có việc gì sao?"

"Lúc vào phòng anh có thấy ai hay đụng phải người nào không?"

"Không có đụng hay va chạm ai hết nhưng mà có một cậu thanh niên ở phòng bên cạnh cực kì đẹp trai nhìn chúng ta với ánh mắt vô cùng kì lạ."

"Anh định giải thích một chút nhưng ánh mắt người kia thật kì quái còn thêm một chút giận dữ."

"Em hỏi chuyện đó làm gì?"

"Không có gì? Anh ngủ trước đi." Kim Taehyung gật đầu hài lòng, sau đó cúp máy.

Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng lại đã bị ngắt kết nối.

Kim Taehyung như giải đáp được thắc mắc trong lòng, ấn số gọi qua cho Jungkook, đầu dây bên kia vang lên một bản nhạc du dương dài nhưng lại không có ai nghe máy.

Đến cuộc gọi thứ năm, Jungkook mới nhấc máy.

"Jungkook... chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em không sót một chi tiết nào."

"Anh cút khỏi tầm mắt tôi đi..." Jungkook vừa nghe thấy giọng nói người nọ lại tức giận chửi mắng.

"Đừng cúp máy, bây giờ tôi sẽ qua giải thích với em, được không? Cho tôi một cơ hội nhé." Kim Taehyung gấp rút đến độ quên mất hỏi phòng cậu ở hướng nào.

"Tôi cho anh 5 phút, phòng bên cạnh, tay trái."

"Được, được. Giờ tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Kim Taehyung cúp máy, mang theo tâm trạng bồn chồn, lo lắng đi ra khỏi phòng.

Chỉ sợ Jungkook vừa thấy bản mặt của hắn lại nổi giận đuổi hắn về ngay không cho giải thích nữa thì nguy!!!

End Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro