Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Nhớ Mong Đối Phương.

Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle.

Chuyến bay từ New York đến Paris kéo dài trong vòng 7 giờ 35 phút. Kim Taehyung vừa xuống máy bay đã thấy Kim NamJoon đến đón. Đây chính là anh trai quanh năm ở nước ngoài của Kim Taehyung. Anh trai hắn đã lâu không gặp lại cao lớn đẹp trai rắn chắc như vậy.

"Đi thôi, anh chuẩn bị khách sạn cho em rồi." Kim NamJoon đi đến phụ em trai xách hai cái túi lớn.

"Sao vậy? Anh lén lút bao nuôi em nào mới không dám cho em về nhà phải không?" Em trai Kim vừa nói vừa kéo vali trêu ghẹo anh mình.

"Em lại nói cái gì vậy? Không phải em chê nhà anh nhỏ không phù hợp với thiếu gia như em sao? Cút về khách sạn đi." Kim NamJoon liếc mắt hừ lạnh với em trai, giọng nói mỉa mai muôn phần.

"Được, được. Nghe ý anh, em ở khách sạn."

Hai anh em ra khỏi cổng sân bay, chiếc xe đậu sẵn chờ bên ngoài, tài xế bước xuống đem hành lí của Kim Taehyung bỏ vào cốp xe. Hai cậu chủ Kim gia ngồi ở ghế sau, xe mới từ từ lăn bánh hòa nhập vào thành phố Paris rộng lớn.

Lái xe chở Kim Taehyung đến khách sạn do anh trai Kim chuẩn bị sẵn, trước khi rời đi còn chu đáo dặn dò em trai vài câu.

"Ngày mai có cuộc họp quan trọng, đừng đến muộn. Anh sẽ gọi tài xế đến đón em."

"Được rồi, không cần lo cho em. Anh về nghỉ ngơi sớm đi."

"Tạm biệt. Em cũng nghỉ ngơi đi."

Le Shangri-La, Paris là khách sạn xa xỉ sang trọng nhất của thủ đô Paris, một trong những khách sạn có hướng nhìn tuyệt nhất, phần lớn các phòng đều hướng ra tháp Eiffel lãng mạn.

Kim Taehyung đứng ở ngoài nhìn một lượt khách sạn thầm tự nhủ anh trai hắn tiêu tiền quá rồi. Hắn cũng có phải đi hưởng tuần trăng mật đâu mà lại đặt khách sạn sang trọng như thế. Người yêu hắn đang ở nhà chờ đợi hắn kìa.

Kéo vali vào bên trong, đi đến quầy lễ tân nhận khóa thẻ từ, Kim Taehyung bấm thang máy đi lên phòng.

Thẻ từ cảm ứng vang lên tín hiệu âm thanh, Kim Taehyung vặn mở tay nắm cửa, đi vào bên trong bật công tắc đèn rồi ngồi xuống giường. Cầm lấy điện thoại trên tay, nhìn thời gian hiển thị, hắn suy nghĩ gì đó lại lắc đầu không gọi báo cho người kia.

Kim Taehyung để đồ ngay đó, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa. Một chuyến bay dài khiến hắn có phần mệt mỏi, uể oải.

Hắn gọi điện cho lễ tân đặt một phần ăn tối tại phòng, sau đó sấy tóc và đem quần áo đặt vào tủ.

Một lát sau, nhân viên đẩy xe kéo đem thức ăn lên cho hắn. Kim Taehyung nhận lấy nói cảm ơn, sau đó lại đóng kín cửa phòng lại.

Hắn đi ra ban công ăn tối, nhâm nhi một chút rượu vang đỏ, ngắm nhìn tháp Eiffel lãng mạn trước mắt.

Kim Taehyung có vẻ đang nhớ người nhỏ của mình rồi...

...

Sáng hôm sau, Jungkook đang vùi hết cả người vào trong chăn, nhiệt độ càng lúc càng lạnh khiến hai chân nhỏ co rụt lại, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, một đoạn nhạc du dương dài cất lên thật lâu, người trong chăn mới vươn tay nhấc máy.

"Alo..." Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ khiến đầu dây bên kia bật cười, thấy người nhỏ đáng yêu.

"Đang ngủ sao? Tôi đánh thức em."

Jungkook trong lòng còn đang muốn nổi giận mắng người vì phá giấc ngủ của mình nhưng nghe giọng nói quen thuộc bên tai lại hết sức vui vẻ.

Điều chỉnh tâm trạng một chút mới nhẹ nhàng đáp lời Kim Taehyung "Tôi vừa thức dậy? Anh đến nơi rồi sao?"

"Phải tôi đang ở công ty, đáp máy bay vào lúc sáng nhưng giờ đó bên New York còn sớm lắm, không nỡ gọi cho em."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng anh bận quá quen mất 'tình nhân' này rồi." Jungkook nửa thật nửa đùa tâm sự cùng hắn.

"Thức dậy rồi thì tranh thủ ăn sáng đi, không được để bụng đói. Lát tôi còn có cuộc họp hội đồng." Kim Taehyung xoay cây bút trong tay, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

"Vậy anh cũng nhanh chuẩn bị đi, công việc quan trọng mà."

"Jungkook..." Kim thiếu gia đột nhiên lại gọi tên cậu ngọt ngào đến vậy.

"Có chuyện gì sao? Anh lại định dặn dò tôi đúng không? Tôi sẽ tự làm bữa sáng thật ngon cho mình, không thì sẽ đi ăn. Anh quên mất tôi là Jeon thiếu gia rồi đúng không?" Jungkook tự nói tự cười thầm mắng người này lo lắng quá rồi. Cậu cũng biết tự chăm lo bản thân thật tốt mà không cần sự giúp đỡ của ai.

Kim Taehyung đầu dây bên kia bị cậu nói như vậy, tự cảm thấy mình quả thật giống như một ông bố già lo lắng cho con. Hắn bật cười, nói thật nhỏ qua loa điện thoại.

"Tôi nhớ em."

"Đến giờ đi họp rồi, tôi đi trước. Tối lại gọi cho em." Không để Jungkook khó xử Kim Taehyung lập tức biện lí do cúp máy trước.

"Tạm biệt anh. Làm việc thật tốt."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jungkook nằm xuống giường ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi, khóe miệng lại cong lên một đường tuyệt đẹp.

"Tôi cũng nhớ anh."

...

Jungkook khoát áo ra đường, lái xe đi đến nhà anh trai Min Yoongi với mục đích không mấy tốt đẹp.

Xe dừng lại tại một ngôi nhà lớn, Jungkook liên tục ấn còi xe để người kia mở cổng tự động cho mình. Trước khi đến đây cậu cũng đã gọi điện báo trước cho anh một tiếng.

Min Yoongi ngồi trong phòng khách, ấn điều khiển mở cửa cho cậu, bấm chuông inh ỏi thế kia chỉ có thể là Jeon Jungkook.

Jeon thiếu gia lái xe vào đậu ngoài sân, như trẻ con nhanh chân chạy vào nhà, ôm lấy anh họ mình vui mừng hớn hở.

Min Yoongi đã quá quen thuộc với đứa em này nên chỉ lạnh lùng nói với cậu "Đứa nhóc này, mau ngồi xuống. Có tin anh đuổi em về hay không?"

"Anh họ à, em đến thăm anh, anh không vui sao?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt đột nhiên ủ rũ nhìn anh.

"Em đến đây có thật là nhớ anh không, hay lại muốn nhờ vả chuyện gì đây."

"Anh họ xấu xa. Em là thật lòng muốn đến thăm anh, anh còn không chào đón em."

Jungkook bĩu môi nhìn anh họ Min Yoongi, người này mỗi khi có cơ hội sẽ luôn bắt nạt cậu không buông.

"Được rồi, em đến đây có việc gì không?"

"Anh nấu đồ ăn cho em đi. Em vẫn chưa ăn gì hết đã chạy đến đây rồi." Jungkook mặt buồn xoa xoa bụng của mình

Jungkook suy nghĩ cả buổi không biết nên ăn món gì, bỗng nhớ tới anh họ của mình nấu ăn rất ngon nên lái xe chạy đến với mục đích 'ăn, ăn và ăn.'

"Anh nói đúng thấy chưa? Em làm gì mà tốt đến nỗi chạy đến đây thăm anh." Min Yoongi cười khúc khích mắng cậu.

"Nhưng em cũng đến đây rồi còn gì? Anh nấu cho em đi."

"Taehyung đâu? Nó không dẫn em đi ăn sao?"

"Anh đột nhiên lại hỏi anh ta làm gì? Em không biết, anh mau nấu cho em trai món gì ngon đi..."

Min Yoongi chịu thua với sự dễ thương này của Jungkook, anh đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Thao tác rất nhanh tựa như đầu bếp chuyên nghiệp, Jungkook đưa mắt nhìn theo mà thầm thán phục anh họ của mình vỗ tay khích lệ.

"Anh làm giỏi quá, chị nào mà lấy được anh sẽ may mắn lắm đây."

"Ra bàn ngồi đi. Anh mang thức ăn cho em."

Jungkook đi lại kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy nĩa sẵn trong tay chờ đợi món ăn ngon dâng tận miệng.

Yoongi chế biến xong đem dĩa thức ăn đặt lên bàn cho cậu, chu đáo làm một ly cam ép cho em trai.

"Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon miệng."

"Được rồi. Mau ăn đi."

Phục vụ đứa em trai nhỏ xong, Yoongi để cậu thưởng thức món ăn, chính mình đi lên phòng thay đồ.

Đến khi bước xuống, dĩa thức ăn cùng ly nước ép đã bị Jungkook chén sạch sẽ không xót lại một thứ gì. Cậu đưa mắt nhìn anh thấy lạ mở miệng hỏi.

"Anh có việc bận sao? Em còn định ở lại đây chơi vài hôm..."

"Anh đi ra ngoài một chuyến. Em đi không?"

"Tất nhiên rồi, đợi em một lát."

Dù sao thì cậu cũng không có việc gì làm, đi theo anh trai có khi lại học hỏi được nhiều thứ hay.

Min Yoongi và Jungkook đi đến một trường đua lớn, xung quanh toàn là những con ngựa chiến. Chính xác thì đây là một trường đua ngựa quốc gia.

"Anh chúng ta đến đây làm gì vậy? Anh muốn cưỡi ngựa sao?"

"Không. Em nhìn kĩ lại xem..."

Jungkook theo hướng anh chỉ nhìn cảnh tượng ngoạn mục trước mặt, quay đầu hỏi "Có chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại náo nhiệt như vậy? Sắp có sự kiện gì sao anh?"

Yoongi nhìn em trai, cười nói: "Mỗi năm sẽ tổ chức đua ngựa quốc tế một lần. Có rất nhiều nhà đua ngựa vô địch thế giới, cùng quan chức chính phủ, bao gồm một số minh tinh Hollywood đến xem so tài. Bây giờ bọn họ đang khởi động trước khi bắt đầu cuộc tranh tài đua ngựa!"

Giải đua ngựa mang tên Steeplechase sẵn sàng khởi tranh tại Catskill Region. Những con ngựa đua ưu tú đến từ London Stansted, Shannon, Liege, Dubai và Hồng Kông.

Min Yoongi dẫn cậu đi đến chỗ ngồi xuống, Jungkook lần đầu thấy một giải đua lớn như thế nên rất hào hứng. Cậu thường đua xe cùng đám bạn tại những trường đua nhỏ nên sự kiện lúc này phải nói là hết sức tuyệt vời!!!

Hai anh em chăm chú xem những huấn luyện viên đang cưỡi trên lưng những con ngựa chiến lao đầu tranh đua với nhau. Không khí trong trường đấu rất căng thẳng, náo nhiệt lẫn ồn ào. Mọi người ai cũng cổ vũ riêng biệt một chú ngựa cùng anh chàng huấn luyện viên mà mình yêu thích. Một lễ hội đầy mùi tiền!!!

...

Jungkook sau khi đi xem trận đấu đua ngựa cùng anh họ thì cũng lái xe trở về nhà. Cậu về đến nơi là 6 giờ tối, trước khi về còn được anh họ dẫn đi ăn.

Bước vào phòng tắm mở nước cho đầy bồn, Jungkook xoa gáy mệt mỏi vì cả ngày nay đều ở ngoài đường, cậu cầm lấy lọ dược liệu nhỏ thơm mùi tử đằng trên tay, đổ một ít vào, sau đó thoải mái nằm ngâm mình dưới nước.

Ngâm được một lát, Jeon thiếu gia mới quấn khăn bước ra ngoài, mở tủ lấy áo sơ mi trắng của Kim Taehyung mặc vào người.

Sau khi tắm sạch sẽ, tâm trạng cậu cũng vui vẻ hơn hẳn, hí hửng đem điện thoại định gọi cho Kim Taehyung. Tiếng chuông vang kéo dài vẫn không có người nhấc máy khiến Jungkook bên này nhíu mày không vui.

Gọi hai, ba lần như thế vẫn không có ai nhấc máy, Jungkook buồn bực ném điện thoại lên giường.

Kim Taehyung mới đi một hôm mà cậu lại cảm thấy trống trải như vậy. Khoảng thời gian hắn đi công tác còn dài, cậu phải làm sao để vơi đi sự mất mát này đây.

Nằm suy nghĩ vu vơ một lúc, tiếng chuông điện thoại của cậu cũng vang lên, Jungkook chậm rãi nhìn tên người hiển thị trên màn hình, môi nở nụ cười nhưng không nhấc máy liền, qua một lúc mới cầm máy đưa lên tai.

"Alo..."

Đầu dây bên kia kết nối, Kim Taehyung vừa lau tóc vừa hỏi cậu "Jungkook, em gọi tôi có chuyện gì không?"

"Tôi gọi anh khi nào đâu? Anh rõ ràng là nhìn lầm..." Jungkook giận rồi, ai bảo khi nãy cậu gọi hắn lại không nghe máy.

Kim Taehyung bên này ném khăn tắm xuống giường, ôm trán bất lực cười con người kia, rõ ràng khi hắn cầm điện thoại lên hiện ba cuộc gọi nhỡ từ cậu nhưng bây giờ lại chối.

Hắn cũng không có ý định chọc cậu sinh khí, nhẹ nhàng kể rõ "Tôi vừa tắm xong, gọi em liền đây."

Bên kia chỉ gật đầu đã hiểu theo thói quen nhưng lại quên mất là hắn không có ở bên cạnh cậu lúc này.

"Tôi biết rồi."

"Hôm nay em làm gì?" Kim Taehyung đi ra ban công, ngồi xuống ghế cùng cậu nói chuyện.

"Tôi đi cùng trai..." Jungkook che miệng cười tinh nghịch đùa giỡn với hắn.

Kim Taehyung không hiểu sao lại không giận, trực tiếp hỏi cậu "Vui không? Người ta có chiều em như tôi không?"

"Này, anh không phải sẽ ghen sao?" Jungkook khó hiểu nghe hắn nói.

"Khi trở về tôi có cách khiến em tự khai báo."

Jungkook ậm ừ một lát, không đùa với hắn nữa, đem chuyện vui hôm nay nói ra.

"Taehyung anh biết không? Hôm nay tôi cùng anh Yoongi đi đến trường đua ngựa đó..."

"Phải nói là không khí ở đó thật náo nhiệt, những cuộc đua căng thẳng đến nghẹt thở đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Thật sự rất tuyệt đấy."

Jungkook nhớ lại cảnh tượng ngoạn mục lúc chiều, tâm trạng càng hưng phấn hơn, giọng nói vui vẻ kể cho người đàn ông kia nghe.

"Thích đến vậy sao? Có dịp tôi sẽ là người dẫn em đi."

"Hôm nay anh làm những gì?" Sau khi kể hết chuyện mình làm hôm nay, cậu mới quan tâm hỏi đến hắn.

"Tôi giải quyết công việc của tập đoàn, họp cổ đông, ăn tối và trở về khách sạn."

"Chỉ như thế thôi sao?" Jungkook nghi ngờ hỏi lại.

"Em còn muốn tôi làm gì nữa đây?"

"Không có gì, tôi hỏi vu vơ thôi."

Jungkook vừa nói xong cả hai người đều không biết phải tiếp tục nói chuyện gì tiếp nữa, cuộc hội thoại đột nhiên lại rơi vào thế bị động.

"Jungkook, hiện tại em đang làm gì?"

"Tôi vừa tắm xong, đang nằm trên giường... nhớ anh nữa."

Cậu suy nghĩ ba chữ đó trong đầu không dám nói ra, khuôn mặt ngượng ngùng như quả đào vừa chín.

"Anh đang làm gì?" Jungkook cố gắng lắm mới phát ra một câu.

"Tôi vừa nãy ngồi ngoài ban công, hiện tại đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Dù sao múi giờ ở đây nhanh hơn New York mà."

"Vậy anh cũng mau ngủ sớm một tí. Tôi cúp máy trước..."

"Khoan đã Jungkook..." Kim Taehyung đột nhiên gọi lớn.

"Có chuyện gì nữa sao?" Jungkook nghe thấy cũng dừng lại động tác.

"Tôi lại nhớ em rồi, cả ngày đều nhớ em... muốn gặp em, hôn em, thân mật cùng em..."

Jungkook vừa nghe xong câu đầu tiên chưa kịp cảm động, nghe tiếp câu cuối chứa đầy bản chất của Kim Taehyung thì muốn nổi giận đánh người.

"Anh cút nhanh."

"Tôi đùa thôi. Em cũng ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon." Kim Taehyung cười xuề xòa chạy tội vì đã chọc giận cậu, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Chú già biến thái ngủ ngon." Jungkook hậm hực chúc một câu, sau đó ném ngay điện thoại xuống giường.

Jungkook nằm trên giường với mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu. Thừa nhận rằng không có hắn bên cạnh cậu thực sự rất nhớ mong, cũng muốn hắn chạm vào mình...

Kim Taehyung nhớ cậu, muốn cậu... Vậy tại sao cậu lại không bay qua đó một chuyến cùng với hắn.

Suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu khiến Jungkook bật người dậy. Phải rồi, Kim Taehyung nói nhớ cậu, cậu cũng nhớ hắn. Hai bên đều nhớ nhau, sự hiện diện của đối phương rất quan trọng...

Cậu có việc cần phải nói trực tiếp với hắn...

Như đưa ra cho mình một câu trả lời thỏa đáng, Jungkook quyết định đặt vé máy bay xuất phát trong đêm đi đến Paris tạo cho người kia một sự bất ngờ lớn.

"Kim Taehyung, đợi tôi..."

End Chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro