Chương 26. Lời Thật Lòng Từ Trái Tim.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung đầu đau như búa bổ mở mắt thức dậy, hắn nhìn lên trần nhà, nhìn xung quanh lại nhìn đến người đang vùi vào trong ngực hắn tìm chỗ ấm mà ngủ.
Nơi này vẫn là nhà của hắn.
Người nọ chóp chép khuôn miệng, lầm bầm một tiếng thật khó nghe...
Kim Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của người nọ rồi từ từ mở chăn ra ngoài. Người trong chăn nhíu mày, quơ tay tìm hơi ấm cho riêng mình, cậu cuộn tròn chăn lại núp mình vào trong đó, thoải mái ngủ tiếp.
Kim Taehyung đau đầu nhìn chai rượu vẫn ngoài ban công, trong lòng khó hiểu không biết hắn vào phòng bằng cách nào???
Đem mọi thứ dọn dẹp ngăn nắp, hắn mới cầm bộ vest đã được ủi phẳng đặt lên ghế sofa. Kim thiếu bước vào phòng tắm, thả mình xuống dòng nước lạnh lẽo chảy từ vòi sen, muốn đem cơn đau đầu kia rửa trôi đi.
Tắm rửa nhanh chóng rồi quấn khăn bước ra ngoài, người trên giường vẫn đang say giấc nên hắn cũng không ngại đứng đấy mặc quần áo.
Kim Taehyung đem khăn quấn để lên thành ghế, lộ ra thân thể hoàn mỹ cùng các múi cơ trong không khí...
"Kim Taehyung..."
Jungkook đầu tóc rối bời, mắt ngái ngủ ngồi dậy nhìn hắn đang núp phía sau cái ghế thì lên tiếng hỏi.
"Anh đang làm gì mờ ám đằng đó vậy?"
"Này, có nghe tôi nói gì không?"
Người trên giường nổi tính tò mò bước xuống, từng chút tiến lại gần nơi hắn đang đứng.
Kim Taehyung nghe giọng nói của cậu vang lên cũng rất bất ngờ, hắn đứng đờ một vài giây mới có thể tỉnh táo nhìn nhận việc mình đang làm dang dở...
Hắn nhanh chóng đem đồ mặc vào người, không thèm lên tiếng trả lời cậu, tập trung vào công việc cấp bách hiện tại.
Jeon Jungkook bước đến là lúc hắn đang cài nút áo sơ mi cuối cùng, cậu đưa tay vỗ lên vai hắn gọi "Kim Taehyung..."
Hắn hơi giật mình, nhưng cũng nở nụ cười vui vẻ hỏi han lấy cậu "Dậy rồi sao, đêm qua em ngủ ngon không?"
"Không ngon chút nào, anh ôm tôi chặt cứng, người cũng toàn mùi rượu khó chịu..." Thấy được sự quan tâm của hắn, biết người này tâm trạng đã ổn định, cậu mới lên giọng trêu chọc.
"Là vậy sao? Tôi làm cách nào lên giường được vậy?"
"Tôi làm sao biết được, đêm hôm khuya khoắt tôi đang nằm ngủ yên ổn bỗng dưng trong giấc mơ có một con heo to tướng ôm chặt lấy tôi không buông..."
Jungkook đứng đó say sưa kể câu chuyện do chính mình dựng lên, lại liếc mắt chọt tay hắn bảo "Này có phải thấy tôi rất quyến rũ không? Trong giấc mơ cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp hấp dẫn của tôi."
Nói xong lại cười híp mắt vui vẻ nhìn hắn. Kim Taehyung thừa biết con heo to trong giấc mơ mà cậu nói là hắn cũng không có tức giận. Hắn chạm cằm cậu nói "Phải, em rất hấp dẫn. Tôi chưa từng thấy người nào quyến rũ như em."
Jeon thiếu gia được khen lại được nước cười to hơn nữa, cậu đưa tay sờ đầu người nọ như khen thưởng thú cưng.
Kim Taehyung đem tay Jungkook bỏ xuống khỏi đầu mình, cầm tay cậu hỏi "Em đói không? Tôi đi nấu ăn."
"Tôi muốn ăn cơm chiên cuộn trứng cùng với kimchi."
Nghe đến đói bụng thì cậu đã quên mất việc mình định hỏi hắn, chỉ trả lời món ăn mình yêu thích sáng nay.
"Được, em vệ sinh cá nhân xong sẽ có ngay."
Hắn lách qua người cậu định đi xuống dưới lầu, nhưng Jungkook nhanh hơn cầm lấy bàn tay hắn níu lại.
"Có chuyện gì sao?"
Jungkook vừa nãy rất hào hứng nói chuyện với hắn, nhưng ngay lúc này không hiểu sao cậu lại rơi vào tình trạng bối rối, ấp úng một lúc mới nhìn hắn hỏi "À, anh có muốn uống một chút canh giải rượu không? Món đó tôi có thể làm..."
"Vậy thì làm phiền em rồi." Nói xong hắn chủ động đem tay dứt ra.
Bàn tay Jungkook bị người nọ từ chối, cậu nhìn một lát lại nắm chặt tay lại hạ xuống giấu sau lưng.
"Vậy anh xuống dưới đợi, tôi sẽ xuống ngay."
"Được."
...
Kim Taehyung ở dưới lầu đeo tạp dề điêu luyện chiên cơm với trứng cuộn. Sau đó lại cho thêm một ít gia vị rồi nếm thử, cảm thấy vừa miệng hắn mới gật đầu hài lòng.
Tiếp theo, hắn mở tủ lạnh lấy kimchi đã được ướp sẵn ra đặt lên bàn.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho buổi sáng, hắn mới thấy Jungkook từ trên lầu bước xuống, trên người đã mặc một bộ quần áo khác của hắn.
"Vòi nước gặp chút vấn đề nên có hơi lâu, tôi sẽ làm ngay đây."
Jungkook cũng lấy tạp dề mang vào người, cậu được hắn chỉ rõ các nguyên liệu đặt ở đâu. Jeon thiếu chưa từng nấu ăn cho ai hay bất cứ người nào nhưng hôm nay lại vào bếp nấu canh giải rượu cho ai kia.
Kim Taehyung thấy hình ảnh đẹp ngay trước mắt thì chống cằm ngây ngất nhìn cậu từ phía sau. Bộ dạng ôn nhu chỉ dành cho bảo bối nhỏ của mình.
"Của anh đây."
Jungkook đem tô canh lớn đặt giữa bàn, bắt đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu không khách sáo cầm muỗng lên thưởng thức dĩa cơm chiên trứng cuộn hắn làm cho mình. Hương vị thật không tệ.
Ăn được một chút mới nhớ ra câu chuyện của đêm hôm qua, đặt muỗng xuống ánh mắt nguy hiểm ném về phía hắn.
Kim Taehyung đang dùng muỗng thưởng thức mùi vị của canh bị ánh mắt nóng bỏng của cậu chiếu tới thì ngẩng đầu nhìn...
"Sao vậy? Thức ăn không vừa miệng em..."
"Kim Taehyung, có phải anh có bệnh hay không?" Jungkook khuôn mặt nghiêm túc hỏi hắn, cậu muốn nhắc nhở hắn không nên uống rượu quá khuya như vậy nên giọng nói có hơi thô lỗ, cứng nhắc.
Nhận thấy sự khác biệt trong bữa ăn, Kim Taehyung cũng đem muỗng đặt xuống bàn, cùng cậu nói chuyện.
"Em nói như vậy là sao?"
"Anh không biết đêm qua mình đã say như thế nào hả?"
"Tôi biết." Hắn cụp mắt, thành thật trả lời.
"Anh vì sao lại ngồi giữa đêm uống rượu một mình như thế. Lại còn là độ cồn mạnh. Không muốn sống nữa sao?"
"Hiện tại tôi cũng không sao, em hỏi chuyện đó làm gì?"
"Anh có phải vì câu nói của tôi mà trở nên như vậy?" Jungkook nói đến đây thì lại không tự tin lắm, nhưng cậu vẫn muốn nói hỏi cho ra lẽ...
"Nếu vậy thì sao? Em bây giờ có cảm thấy tôi thật ngu ngốc không?" Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thẳng cậu.
"Có thấy tôi giống những tên khác đã từng theo đuổi em chưa? Hay tôi cũng không bằng người khác." Giọng nói hắn đều đều không có cảm xúc nhìn vào mắt cậu.
"Anh từng khẳng định rằng anh không giống bọn họ? Sao hôm nay lại lôi vấn đề này ra nói?" Jungkook chân mày chau lại nhìn hắn, cậu chỉ muốn cùng hắn nói rõ mọi chuyện đêm qua. Muốn hắn không nên uống những thứ rượu mạnh như thế vào người một lần nữa.
"Em không cần nói gì hết, im lặng nghe tôi nói xong đã..."
"Từ trước đến nay tôi chưa từng quen một ai, bất kể là nam hay nữ. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào trong công việc, rồi lại trở về nhà. Sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có người bên cạnh mỗi ngày."
"Đến lúc tôi gặp được em thì lại khác, tôi muốn khi trở về nhà người chờ đợi tôi là em, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu tâm sự mọi chuyện vui, buồn với đối phương. Hình bóng của em luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi."
"Tôi yêu em là thật. Vậy còn em đã bao giờ suy nghĩ hay để tâm câu nói của tôi chưa?"
"Jungkook, tôi cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ cách theo đuổi của tôi không đúng rồi."
Kim Taehyung cố gắng nặn ra một nụ cười cho mình, đứng dậy khỏi bàn ăn để lại câu nói cho cậu rồi đi lên phòng.
Jungkook nghe những lời chân thành của hắn thì có chút cảm động, trái tim đập liên hồi không có nửa điểm dừng lại. Cậu thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, Jungkook đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đang từ từ khuất dần sau cầu thang. Hôm nay chắc có lẽ sẽ là một ngày dài của hai người bọn họ.
Kim Taehyung lại một lần nữa bước xuống, trong tay hắn là chìa khóa xe và tệp hồ sơ. Đưa mắt nhìn người nọ vẫn còn loay hoay trong bếp, hắn bước lại gần hơn nói.
"Đêm nay có lẽ tôi không về nhà. Em cứ việc ngủ trước. Khóa cửa cẩn thận."
Nói xong không đợi người phản ứng lại đi ra ngoài.
...
Kim Taehyung mang theo tâm trạng lái xe đến công ty, cơn đau đầu của hắn không có dấu hiệu suy giảm mà vẫn tiếp tục đau âm ỉ không ngừng.
Thư kí Vera vào trong báo cáo công tác làm việc cho ngày hôm nay nhưng chỉ nhận được một câu ngắn gọn lạnh lùng từ vị tổng giám đốc "Hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong hôm nay và ngày mai."
"Kim tổng, có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
"Tôi không sao. Cô có thể ra ngoài, tôi muốn ở một mình suy nghĩ." Hắn dựa đầu vào ghế, đưa tay xoa hai bên thái dương đang đau nhức.
"Vậy có việc gì tổng giám đốc cứ gọi cho tôi. Xin phép."
Kim Taehyung đứng dậy đi vào phòng ngủ phía trong, hắn rót một ly nước, uống viên thuốc đã được lấy sẵn, sau đó nằm xuống giường ngủ một giấc.
End Chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro