Chương 18. HEARTBEAT.
Jeon thiếu gia nghe xong câu nói lưu manh từ Kim Taehyung thì lập tức đỏ mặt, cậu vươn tay đánh một phát lên khuôn mặt điển trai của hắn rồi nằm xuống đắp chăn lại, nhắm mắt không thèm quan tâm đến người nọ.
"Tránh ra, bổn thiếu gia muốn ngủ rồi."
Kim Taehyung bị Jungkook đánh một phát không những không giận mà cười ôn nhu nhìn người đang cố gắng kéo chăn qua đầu.
"Mở chăn ra mới ngủ được chứ." Hắn cẩn thận lên giọng nhắc nhở cậu.
"Không khiến Kim thiếu gia bận tâm." Jungkook chu môi giận dỗi đáng yêu không kém phần đanh đá trách mắng hắn.
Kim thiếu gia bĩu môi gật đầu, hắn đi vào phòng tắm rửa mặt, lát sau lại kéo ghế ngồi cạnh bên giường cùng cậu.
Jungkook nằm trong chăn lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, bèn ló đầu ra ngoài nhíu mày nhìn Kim Taehyung.
"Này..." Cậu nhìn hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại liền gọi một tiếng.
"Sao? Em nói muốn ngủ mà, giờ lại đổi ý muốn quậy phá gì đây." Hắn nói chuyện cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa...
"Xùy, anh làm như tôi giống anh ý." Người nằm trên giường lại tiếp tục trề môi phản bác.
"Muốn nói chuyện cùng tôi???"
"Tôi không ngủ được."
Kim Taehyung thoáng nhìn đồng hồ đeo tay của mình hiện 1 giờ sáng, lúc này mới đem điện thoại cất đi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Muốn tôi giúp gì cho em sao?"
"Ừ... thì... anh có cách gì làm tôi dễ ngủ hay không?" Jungkook như con nít ấp úng nhìn hắn mà nói.
"Tôi kể chuyện cho em nghe nhé."
"Tôi mới không phải con nít, còn cách nào khác không?" Cậu lắc đầu từ chối hắn ngay lập tức.
"Đếm cừu thì sao?"
"Mỏi miệng lắm... Anh còn cách nào khác nữa không?"
Kim thiếu gia gật đầu một cái, đưa tay chống cằm suy nghĩ lưu manh gì đó mới tiến lại sát gần mặt của cậu nói tiếp.
"Tôi có một cách rất đơn giản, em chỉ cần nằm yên thôi..."
"Muốn thử hay không?"
Jeon thiếu gia ngây thơ hai mắt mở to sáng rực như sao, cậu thật sự rất muốn ngủ ngay lập tức nhưng vì lạ lẫm chỗ, hơn nữa còn là bệnh viện. Một nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu.
Cậu nhanh nhảu đáp lại lời hắn hỏi "Cách gì thế, anh giúp tôi sao?"
"Đúng vậy, em có nguyện ý không?"
"Nếu tôi chỉ cần nằm một chỗ vậy thì được, anh mau nói đi. Đó là cách gì vậy?"
Kim Taehyung nở nụ cười, tiến lại gần hơn với tai cậu, nói một câu chỉ đủ hai người nghe thấy "Làm tình."
'Chát' một tiếng lại vang lên trong phòng, Jungkook đỏ mặt trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm má mỉm cười nhìn mình.
"Kim Taehyung, anh chán sống sao? Dám có ý nghĩ xấu xa với Jeon thiếu."
"Em ra tay mạnh quá, đau hết cả mặt rồi..."
"Cho anh chừa, ăn nói lung tung."
Kim Taehyung đưa tay xoa má của mình, bỗng nhiên trừng mắt đe dọa người kia.
"Em mau ngủ đi, không thì tôi sẽ làm chuyện đó thiệt đấy."
"Anh dám..."
"Em nghĩ xem..."
Kim Taehyung nghiêm mặt nhìn cậu lại tiếp tục đem chăn đắp lên người, hắn đứng dậy chỉnh giường cho cậu rồi điều chỉnh máy điều hòa bên trong phòng, sau đó lại ngồi trên ghế sofa gần đó lặng lẽ quan sát Jungkook.
Jungkook chùm chăn nằm quay qua một bên, ngoài trời hiện tại đã tạnh mưa, không khí dần dần se lạnh trở lại.
Loay hoay mãi cậu vẫn không nhắm mắt ngủ được, bên trong phòng bệnh im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chạy...
Jungkook đắp chăn vẫn cảm giác lành lạnh bên dưới chân, cậu mới nhẹ nhàng quay sang thoáng nhìn Kim Taehyung một chút.
Trong bóng tối, Kim Taehyung nằm dài trên ghế sofa lạnh lẽo trong phòng, mặc dù đã bật điều hòa nhưng độ ẩm của trận mưa lúc nãy vẫn còn vương vấn tại nơi đây.
"Hắn ngủ rồi sao?"
Jungkook thì thầm nói một câu trong miệng, nhẹ nhàng thả chăn mang dép bước xuống lại gần bên ghế.
Kim Taehyung lúc ngủ vẫn toát lên khí chất ngất trời, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt hắn thật sự khiến người khác phải ao ước, tỏ lòng hâm mộ.
Bản thân Jeon Jungkook cũng là một nam thần vạn người mê, nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung thì cậu lại cảm giác có một chút gì đó xao động.
Kim Taehyung bất giác run hai bả vai, hắn vùi người, co rút hai chân lại cố gắng thu mình làm ấm bản thân.
"Cái tên này khi ngủ cũng đẹp trai như vậy. Có biết khiến người ta chán ghét hay không?"
Jungkook thầm nghĩ trong lòng, lại tiếp tục bĩu môi nhìn hắn.
Cậu nhìn xung quanh một chút mới từ từ đi lại mở công tắc điện lên, Kim Taehyung sau một ngày dài làm việc mệt mỏi với công việc chồng chất thì ngủ say không hay biết gì.
Cậu mở tủ lấy thêm một cái chăn sạch đi lại đắp lên người cho hắn.
"Jeon thiếu tôi tốt bụng muốn giúp anh đó..."
"Kim Taehyung đáng ghét, ngủ ngon."
Đắp chăn cho người nọ xong, tâm tình của cậu đột nhiên tốt hơn hẳn, Jungkook bước lên giường nằm xuống đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn còn thấy rõ nụ cười chúm chím của ai kia.
...
Sáng hôm sau, Kim Taehyung theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy rất sớm. Hắn bất giác nhìn lại bản thân mình đang đắp một cái chăn sạch...
Hắn đem chăn xếp lại gọn gàng rồi đặt lên ghế sofa, bản thân đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân, rửa mặt.
Trên chiếc giường bệnh, Jungkook vẫn còn đang ngủ say giấc sau một đêm dài thức trắng.
Cậu khẽ cựa quậy chuyển người, đưa khuôn mặt của mình đối diện với khuôn mặt của Kim Taehyung, ưm một tiếng rồi chóp chép miệng ngủ tiếp.
"Em bé..."
Kim Taehyung khẽ mắng yêu người nhỏ một tiếng. Mọi hành động của cậu trong mắt hắn bất giác luôn trở nên giống một em bé mới lớn, em bé cần được người khác yêu thương, quan tâm và nâng niu trong lòng bàn tay.
"Kim Taehyung..."
Người trên giường khẽ gọi tên của hắn, Kim Taehyung nâng cao khóe môi tiến lại bên cạnh, tiếp tục lắng nghe cậu nói tiếp.
"Anh sao lại dám giành sữa của tôi..."
"Đồ đáng ghét. Tên yêu nghiệt này."
"Mau trả sữa cho bổn thiếu..."
Những câu hội thoại lấp lửng phát ra khiến Kim Taehyung không nhịn được mở miệng cười to. Người này trong giấc mơ lại mơ thấy hắn tranh giành sữa cùng cậu. Đáng yêu thật!!!
Kim Taehyung đưa tay búng nhẹ lên trán của cậu, thành công khiến người kia từ trong mơ ú ớ kêu đau rồi mở mắt nhìn...
Vừa thấy được bóng dáng người kia, Jungkook không quan tâm đúng sai mở miệng trách mắng trước tiên...
"Kim Taehyung, sao dám đánh tôi?"
"Biết tôi đang bị thương không hả?"
"Không biết thương hoa tiếc ngọc à..."
Kim Taehyung bị người nhỏ nói như thế cũng không giận, thậm chí còn vui vẻ cúi đầu nhìn chằm chằm...
"Lại muốn hôn nữa sao?" Jungkook vừa hỏi vừa nhanh chóng dùng tay che miệng mình lại.
Kim Taehyung gật gật đầu, đem tay cậu gỡ ra dùng môi hôn xuống. Jungkook ban đầu cựa quậy kịch liệt né tránh nụ hôn từ hắn, một lát sau lại nằm yên để đầu lưỡi thơm mùi bạc hà khuấy đảo trong miệng mình.
Jeon thiếu gia bị hắn cuồng nhiệt hôn, được một lúc mới thỏa mãn mà buông cậu ra. Jungkook xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn, vẻ mặt đanh đá thường ngày thay thế bằng một vẻ nũng nịu hiếm có hơn bao giờ hết.
Jungkook ủy khuất nói "Tôi... còn chưa đánh răng mà..."
"Không sao, mọi thứ của em tôi đều thích." Kim Taehyung xoa đầu người kia, nở nụ cười ôn nhu hết mực cưng chiều.
Nụ cười xinh đẹp ấy vô thức lọt vào tầm mắt của Jungkook, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bên tai vẫn còn vang vọng lại câu nói vừa rồi.
Bất giác trái tim đang yên tĩnh của cậu lại đập nhanh hơn một chút...
End Chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro