Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Ngài Kim.

Flashback

Kim Taehyung sau khi tan làm trở về nhà, thì nhanh chóng thay đồ đi đến quán bar. Đối tác làm ăn muốn hẹn gặp hắn tại nơi này nên hắn chỉ có thể đến gặp để chiều lòng cô.

Ngồi bên trong phòng VIP bàn bạc dự án sắp tới, Kim Taehyung không biết sự việc gì đang xảy ra bên ngoài. Một lát sau, nhân viên bên ngoài mới đánh bạo gõ cửa căn phòng hắn đang thảo luận đề án làm việc.

"Ngài Kim, tôi có thể vào không?"

Kim Taehyung đang vui vẻ bàn bạc dự án cùng đối tác, từ bên trong nói vọng ra.

"Vào đi."

Nhân viên được cho phép liền nhanh chóng cúi đầu bước vào, tiến đến trước mặt hắn.

"Có chuyện gì?"

Cả hai đều tạm ngưng công việc của mình lại, ngước mặt lên nhìn cô nhân viên.

"Ngài Kim, thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn trong lúc ngài đang thảo luận dự án nhưng mà..."

"...bên ngoài có một đám xã hội đen đang đánh người rất dã man."

"Trong số các vị khách đang có mặt tại đây chỉ có ngài Kim là lớn nhất. Mong ngài xem xét ra can ngăn vụ việc đang xảy ra."

Kim Taehyung - ngài Kim danh tiếng trong giới kinh doanh. Chỉ cần nơi nào có mặt hắn thì mọi người chắc hẳn sẽ biết đường mà dừng tay.

Kim Taehyung nghe xong gật đầu đứng dậy, hắn quay sang nhìn cô bảo.

"Anh đi ra ngoài một lát, ở đây đợi anh."

Cô gái đối tác tên Annie lắc đầu cười với hắn nói tiếp "Không cần, em cũng không phải là phụ nữ yếu đuối. Em đi với anh."

Kim Taehyung không từ chối, cứ như vậy bước ra ngoài trước. Annie giao phó cho nhân viên một lát cũng đứng dậy ra ngoài.

Hắn vừa bước ra, liền bắt gặp tên Venn đang đứng trong đám đông hóng hớt xem trận đánh nhau.

Hắn nhíu mày đi đến vỗ vào đầu gã một cái thật đau.

"Úi da Taehyung, mày có thời gian đánh tao thì mau chóng vào đó cứu người đi, Jungkook cậu ấy đang bị người ta đánh."

Nghe đến chữ Jungkook, đồng tử hắn hơi mở rộng nhanh chóng chen lấn vào bên trong.

"Tất cả mau dừng lại ngay."

Gã Wolf đang đánh người rất vui vẻ bị người khác ngăn cản liền không vui ngẩng mặt nhìn người vừa phát ra câu nói ấy.

"Mày là ai mà bảo tụi tao phải dừng lại."

Jungkook lúc này đang nằm sấp dưới đất, cậu không gắng gượng được nữa mặc cho bọn khốn kia dùng chân đá vào bụng và lưng của mình.

"Tao là ai không cần phải nói cho súc sinh bọn mày biết."

Kim Taehyung nhổ nước bọt dưới chân gã Wolf, môi nhếch lên. Hắn cúi người bế Jungkook đang nằm bất lực dưới sàn lên đặt vào lòng mình.

Hắn còn cẩn thận đưa tay vén những lọn tóc bết dính mồ hôi của Jungkook sang một bên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, hai mắt đang nhắm chặt cắn răng chịu đau vì vết thương.

"Bọn mày bắt hắn ta lại cho tao."

"Cảnh sát đây. Tất cả đứng yên." Annie nhanh chóng giả giọng vào cuộc với mục đích đe dọa bọn chúng.

Nghe tới đây bọn đàn em của gã Wolf mới hoảng sợ không dám đến gần Kim Taehyung.

Bọn chúng nhanh chóng giải tán, trước khi đi còn không quên cảnh cáo hắn.

"Hên cho mày đấy, thằng ranh. Không là mày cũng sẽ bị giống nó thôi. Rút anh em."

Đám đông đã giảm đi, Kim Taehyung dùng áo khoác của mình chùm lên người cậu, giữ nguyên tư thế đó bế Jungkook trong tay đi ra ngoài.

End Flashback.

Kim Taehyung bế cậu đặt cẩn thận lên ghế sau, hắn định đi lên phía trước lái xe thì bị Annie gọi lại.

"Tổng giám đốc Kim, anh lo cứu người mà không chịu đem hợp đồng dự án về luôn sao?" Annie đi lại gần hắn, môi nở nụ cười giễu cợt.

"Suýt thì quên mất, cảm ơn em."

"Cậu ấy bị thương có nặng lắm không?" Cô ngó vào phía sau xe, có phần lo lắng hỏi.

"Cũng không rõ, chắc giờ nên chở cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra." Chất giọng Kim Taehyung hơi run nhìn người đang nằm bên trong.

Sau khi bế cậu đỡ đầu Jungkook lại cho cậu nằm thoải mái một chút, Kim Taehyung vô tình nhìn lại tay mình thì thấy một mảng máu đỏ tươi dính trên tay hắn.

"Anh lái xe được không? Cần em giúp đỡ không?" Annie nhìn hắn đề nghị.

"Không phiền em chứ?"

"Không phiền, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai."

"Được rồi, cảm ơn em."

Được hắn cho phép, Annie nhanh chóng đi vào xe thắt dây an toàn cho mình. Còn Kim Taehyung thì vào ghế sau, hắn đỡ đầu cậu nằm lên đùi mình, tiện tay vuốt tóc người nọ một chút.

Kim Taehyung ngồi đó mắt cứ dán chặt vào người Jungkook, hắn nhìn cậu ôn nhu và đầy ý tình.

Lâu lâu Jungkook lại nhíu mày khó chịu vì cơn đau ập tới, Kim Taehyung không còn cách nào khác chỉ đành bế cậu lên đặt vào lòng mình, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lưng an ủi con người nhỏ nhắn mà đanh đá này.

...

The Mount Sinai Hospital.

"Taehyung, đến bệnh viện rồi." Annie nhìn hắn an ủi người trong lòng, nhịn không được nhắc nhở.

"Cảm ơn em."

Kim Taehyung xuống xe đưa cậu vào bên trong, Annie lái xe đi gửi trước rồi sẽ vào sau xem xét tình hình.

Hắn đặt cậu nằm lên cán cứu thương đợi bác sĩ chuẩn đoán hiện trạng của Jungkook.

"Em ấy có sao không, bác sĩ." Kim Taehyung gấp gáp hỏi.

"Cậu là người nhà của cậu ấy."

"Đúng vậy, em ấy như thế nào rồi."

"Bây giờ đã ổn rồi, tôi đang truyền dịch cho cậu ấy. Nửa tiếng sau, có thể xuất viện trở về nhà."

"Cậu ấy bị vật thủy tinh đánh vào đầu, cũng may lực không mạnh lắm. Không tổn thương não chỉ rách một phần da, vết thương đã được khâu lại..."

"Còn các vết thương ở bụng, lưng... tôi sẽ kê thuốc, cậu giúp cậu ấy bôi là được." Bác sĩ nhìn bệnh trạng trong tay, nghiêm túc nói với hắn.

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm em ấy được không?"

"Tất nhiên là được. Cậu vào đi."

Nói xong vị bác sĩ rời đi.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào bên trong, Jungkook nằm yên lặng trên giường. Tay cắm kim tiêm truyền dịch vào trong cơ thể, hắn đi tới nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia.

Annie lúc này mới bước vào bên trong, đứng gần hắn hỏi tình trạng của người nọ. Kim Taehyung nhanh chóng thuật lại những câu vừa rồi bác sĩ đã nói cho cô nghe.

"Không sao là tốt rồi."

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Jungkook trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay cậu đang bị Kim Taehyung nắm chặt nên cử động có hơi khó khăn.

"Jungkook, em tỉnh rồi. Còn đau không, có khó chịu chỗ nào không?"

Thấy cậu tỉnh lại, hắn không giấu được vui mừng hỏi thăm người kia.

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi, miệng không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt cậu nhanh chóng đặt lên người con gái đang đứng phía sau hắn.

Bất chợt hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook... Thật khó hiểu!!!

End Chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro