Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Bé con Endastie 12 tuổi

Ngày hôm sau, khi Endastie đang phụ chị Mira sắp xếp lại thư viện.

Không khí trong căn phòng phủ đầy ánh nắng vàng vọt rọi qua những khung cửa kính cao vút, lặng lẽ vương trên những gáy sách xưa cũ như đang thì thầm lại ký ức của một thời đã xa. Cô nàng đang cặm cụi lau dọn một dãy kệ gỗ nằm sâu trong góc — nơi lâu đến mức cả bụi cũng không buồn phủ thêm lớp nào nữa.

Rồi —

Một quyển sách khổng lồ từ tầng trên cùng rơi xuống, kéo theo cả giá sách đổ sầm như tiếng sấm giữa buổi trưa nắng.

RẦM!

Một luồng sáng xanh lục ánh vàng bất ngờ chớp lên từ sàn nhà, ngay dưới chân cô, quấn lấy hình thể cô trong một nhịp đập — rồi tan biến như chưa từng có gì xảy ra.

Không khí lại lặng thinh, như thể cả Fairy Tail đều nín thở.

Chị Mira vội vã chạy tới — và khi nhìn thấy cô bé đang ngồi bệt dưới đất, mắt chị trợn tròn:

“Entie—Ôi trời đất ơi!”

Trước mắt chị là một con bé chừng mười hai tuổi, tóc vàng cắt ngang vai, lòa xòa che một bên mắt. Đôi mắt ấy vẫn là Entie — lục bảo, sáng như rêu non dưới nắng — nhưng khuôn mặt tròn trĩnh và thân hình nhỏ xíu như chưa cao quá đầu gối chị. Trên cánh tay trái gầy guộc vẫn là hội huy Fairy Tail. Và vết bỏng nhỏ xưa cũ, mờ nhạt như một kỷ niệm chưa từng lành hẳn.

“Chị là ai vậy?” Con bé nheo mắt, mũi hít hít như mèo con  “Chị Mira? Trời đất, chị bị ai đánh tráo hả? Sao chị hiền vậy… còn mặc váy nữa?”

Trong trí nhớ của nó, Mira là đại ma nữ gợi cảm và dữ tợn — người từng nhấc bổng Lisanna bằng một tay, chứ đâu có ngồi thụp xuống vuốt tóc người khác nhẹ nhàng như thế này.

“Ôi trời…” Mira cười gượng, tay vuốt mái tóc mềm của nó, thầm rùng mình — vì đứa bé này chính là Entie của ba năm trước, cái tuổi vừa ngang vừa lì, lại vừa rạng rỡ khiến cả cái hội này thở không nổi.

“Entie à… Đây là tương lai, năm em mười sáu tuổi rồi. Nhưng vừa rồi… có lẽ do ma thuật trong sách… nên em biến về hình dạng mười hai tuổi.”

Con bé gật gù như gà mổ thóc. Không hỏi lại. Không nghi ngờ. Mùi hương từ chị Mira — mùi của bánh quy nướng và đất ẩm — vẫn y nguyên. Và điều đó là đủ để nó tin.

“Chị sẽ đi tìm hội trưởng hỏi cách hóa giải, giờ em ngoan—”

Chưa dứt câu, con bé đã bật dậy, cắm đầu chạy khỏi thư viện như gió:

“Em biết rồi!!”















Sảnh Fairy Tail lúc ấy ồn ào như mọi ngày — tiếng cười đan xen tiếng cụng ly, tiếng cãi vã bên bàn  và tiếng đồ vật rơi lộp bộp chẳng ai buồn nhặt.

Endastie nhỏ xíu đứng giữa đám đông, nhìn dáo dác — mắt sáng lấp lánh như ngọc trai bị giấu dưới lớp bụi thời gian.

Nó đang tìm hai thằng bạn chí cốt của mình. Nó chẳng biết hai đứa nó giờ ra sao nữa. Có lẽ trưởng thành hơn, hoặc không

Thì thấy Gray — hay đúng hơn là một chàng trai cao ráo, áo sơ mi bung hai cúc, tóc dựng lên bừa bãi như ngủ dậy, đang ngồi cạnh một cô gái tóc xanh. Cô ấy có hội huy Fairy Tail và đôi mắt dịu dàng như nước. Có vẻ là người mới… ở tương lai.

Endastie nghiêng đầu, nhướng mày:

“Bạn gái mới à…? Hừm. Không đến nỗi.”

Nó lẩm bẩm, rồi hít vào một hơi thật sâu — và sải bước nhỏ, lon ton chạy tới.

Gray quay đầu vì cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm. Khi ánh mắt chạm phải sinh vật bé nhỏ kia — cậu gần như đứng hình.

Một con bé… cao chưa tới đùi cậu, tóc vàng, mắt lục bảo, tay áo xắn lên tới khuỷu, đang chống nạnh nhìn cậu từ xa.

“Gray!” Giọng nó vang lên, cao vút, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại “Trời ơi mày cao dữ vậy hả? Nhìn như cây tre vậy đó!”

Gray bật dậy. Ngơ ngác. Mắt mở to. Môi mấp máy.

“…Entie?”

Con bé gật đầu cái rụp. "Là tao nè, cái đứa được mày tặng gấu bông đây"

Gray bàng hoàng đến mức Juvia cũng cảm nhận được — nhưng chưa kịp nói gì, Entie đã nhảy đến gần, nhìn lên cậu từ cái góc độ cực kỳ bất lợi của chiều cao.

“Tao hỏi thật nha…” nó nheo mắt, “Mày có phải lén uống sữa hươu không vậy?”

Gray chưa kịp đáp, môi cậu nhếch nhẹ, ngón tay bất giác giơ lên định chạm vào mái tóc của Entie — nhưng con bé lùi lại nửa bước, bĩu môi:

“Không được xoa đầu nha! Tao 12 tuổi, không phải con cún trong tiệm thú đâu!”

Nó nhe răng cười, rạng rỡ như ánh nắng vỡ tung trên vạt áo cũ của Fairy Tail. Còn Gray thì vẫn đứng ngơ ngác đó, không hiểu là mình đang nằm mơ hay vừa nhặt lại được cả một đoạn ký ức thơm mùi rừng.

Mãi đến khi Natsu từ phía sau chạy đến, giọng càu nhàu:

“Cái gì ồn vậy? Gì mà mày đứng như cột đá vậy Gray—”

Thì Entie xoay người lại, chỉ tay vô mặt Natsu, hô to:

“Natsuuu!!”

Giọng con bé vang khắp sảnh hội, lần lượt thu hút chú ý. Chẳng để Natsu hoàn hồn, nó đã chạy ùa tới, như thói quen muốn nhảy lên người cậu bạn, chỉ tiếc là hiện tại Endastie mười hai, chiều cao chỉ như cây kẹo mút bé tí một mẩu

"Entie hả? Sao mày nhỏ xíu vậy nè!?"

Cậu tóc hồng cúi xuống, đụng vào xem nó là hàng thiệt hay giả

"Chị Mira nói tao bị dính vô cái ma thuật gì đó, nó bùm xong tao thành như vậy, chị kêu đây là tương lai của tao năm 16"

Endastie nói một lèo, con bé nhìn chằm chằm lấy cậu thiếu niên trước mắt, mùi lửa và khói vẫn quanh quẩn đầu mũi. Là thứ mùi hương của Natsu, chẳng khác gì ngày bé cả

“Hèn gì mày có một khúc, lùn tẹt" Natsu cười phá lên, rồi chẳng đợi Entie phản ứng gì thêm, cậu đã khom người xuống, cúi thấp đầu.

“Leo lên đi! Đừng có chạy vòng vòng như thằn lằn đứt đuôi nữa, tao mỏi mắt lắm.”

Endastie nhướng mày, miệng tròn xoe ngạc nhiên. “Thiệt hả?”

“Ờ, lẹ đi.”

“Chắc không làm gãy cổ mày đó chứ?"

“Gãy rồi thì mày chở tao về.”

“Chở bằng cái gì? Mọc cánh à”

“Bằng... trái tim đầy áy náy của mày.”

Con bé phì cười, rồi nhún người nhảy lên — nhẹ như chiếc lá rơi trúng bờ vai rắn rỏi. Đôi tay nhỏ ôm lấy đầu Natsu để giữ thăng bằng, còn cậu thì vừa đi vừa lắc đầu cho tóc cô bay lòa xòa.

“Ê ê, đừng lắc! Gió tốc váy tao!”

“Mày có mặc váy đâu!”

“Thì… giả dụ vậy á!”

Tiếng cười của hai đứa vang lên, nhẹ tênh và rộn rã như chuông bạc rung trong nắng sớm. Không khí trong hội bỗng yên lại một chút, như nhường chỗ cho một ký ức cũ đang tự trở về.

Phía sau, Gray đứng lặng. Tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn theo cái đầu vàng khẽ đung đưa theo bước chân của Natsu. Môi khẽ mím, nhưng không khó chịu — chỉ là ánh nhìn ấy dịu đi, hơi hoang mang, như thể bị gọi tên bởi điều gì đó mỏng mảnh và dễ vỡ.

Juvia, đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát rồi hỏi nhỏ:

“Đó là… Endastie à? Gray-sama”

“Ờ…” Gray trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cô bé kia. “Bị dính ma thuật trong thư viện. Biến về cái tuổi mười hai.”

“ Chẳng thay đổi gì lắm nhỉ?"

Gray hơi nhíu mày. Lúc ấy, Natsu vừa cõng Entie đi qua một chồng thùng gỗ, con bé vươn tay như muốn nhặt cái gì đó từ kệ cao — và Gray bắt gặp khoảnh khắc đó.

Một giây thôi, mà giống hệt như ngày xưa.

“…Thay đổi thì cũng nhiều,” Gray nói khẽ, mắt cụp xuống, “Nhưng cái cảm giác vừa gặp lại… thì giống y như lần đầu tiên.”

Juvia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Gray — có một điều gì đó trong mắt cậu, vừa mềm lại, vừa xa xôi như tuyết tan cuối đông.

Rồi Gray nhún vai:

“Thôi, tôi đi coi hai đứa nó phá cái gì nữa không đây.”

Cậu bước đi, lặng lẽ nhưng chắc chắn. Bóng Gray hòa vào nắng, hòa vào cái chiều lấp lánh tiếng cười của Entie và Natsu

“Ê Natsu, đi đâu đó? Mày không có việc gì làm hả?”

“Đang làm nè, chở công chúa!”

“Công chúa gì mà mặt lấm lem đất?”

“Mày ghen hả Gray?”

“Còn lâu!”

Entie bật cười khanh khách, ôm lấy đầu Natsu, vừa cười vừa ngã người về phía sau như thể muốn rơi ra — còn Gray thì nhẹ nhàng đỡ lấy con bé trước khi kịp đụng đất.

“Coi chừng té chết. Mày mà trầy xước gì, ông rồng Frieden bay tới đốt cả hội bây giờ.”

Endastie vẫn nằm ngửa trong tay Gray, nhìn lên cậu bằng đôi mắt xanh ngơ ngác.

“Gray…”

“Hử?”

“Mày vẫn đẹp trai như hồi đó. Nhưng hình như cái mặt lạnh hơn rồi, giống như...umm, cái con người tuyết hồi đó á!”

Gray cười khẽ, ánh mắt dường như trong veo hơn dưới mái tóc đen rối.

“Còn mày thì vẫn y chang — ồn ào, rực rỡ, và phiền phức như quỷ con.”

“…Nhưng mày thích đúng không?”

Cậu nhìn con bé một lúc, rồi không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đặt nó lại lên vai Natsu — như trao trả một điều quý giá.

“Chơi với Natsu đi. Tao đi mua kem.”

“Cho tao một cây bạc hà nha!”

“Còn lâu.”

Rồi Gray quay đi. Nhưng trong lòng… lại dậy lên một cơn gió rất nhẹ, mát lạnh và dịu dàng — như thể cậu vừa được trở lại cái tuổi mà ba đứa họ từng nắm tay nhau ngủ dưới mái nhà rộn tiếng cười.


Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều đổ dài trên sàn gạch ngoài thị trấn, hôm ấy rộn ràng như một ngày hội nhỏ. Endastie—với vóc dáng mười hai tuổi tí hin, ngồi chễm chệ trên vai Natsu, còn Gray thì đi bên cạnh, một tay nhét túi quần, một tay lười biếng cầm ly cây kem đang chảy nhỏ giọt.

Cô bé ngọ nguậy liên tục, tay vung vẩy, tóc vàng rối bù như chiếc bông lau nắng, cười khanh khách mỗi lần Natsu giả vờ sắp đánh rơi mình.

“Mày coi chừng nghen! Té xuống là tao… là tao cạp mày thiệt đó Natsu!”

Natsu bĩu môi, “Mày hồi nhỏ cắn tao thiệt mà, còn để dấu răng y chang dấu quỷ á.”

“Vì mày ăn phần bánh của tao! Tao phải tự vệ thôi!”

Gray thở dài, nhưng khóe miệng lặng lẽ cong lên. “Vậy là bây giờ hay hồi nhỏ mày cũng lý sự như người lớn ha, Entie.”

“Mày ghen tị vì tao đáng yêu cả đời chớ gì?” Cô bé ngẩng đầu, lém lỉnh đáp lại, rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mắt khẽ sáng lên.

“À mà nè!” Cô bật dậy như thể vừa nhớ ra một bí mật quan trọng “Laxus đâu rồi? Laxus ấy! Nhớ ảnh không? Trời đất ơi, ảnh hồi đó đi ngang qua mà sét giựt đùng đùng hai bên luôn! Tao tưởng mình đang ở trong phim viễn tưởng, thiệt luôn á!”

Giọng cô bé trong veo vang khắp không gian , tay huơ huơ mô phỏng tia sét giật xẹt
quanh người. “Hồi xưa ảnh ngầu bá cháy! Bây giờ chắc… chắc phải bảnh lắm luôn, đúng không?!”

Natsu và Gray dừng bước.

Như bị ai rút dây điện, đèn vụt tắt. Một cơn lặng trôi qua như một làn khói mỏng, không ai nhắc đến, nhưng ai cũng cảm thấy.

Gray cụp mắt, một chút khó nói trong lòng

Natsu quay đi, cái vai từng rung rinh theo tiếng cười của Endastie giờ trầm xuống, im lặng khác thường.

Endastie nhìn hai đứa bạn, mắt chớp chớp. “…Gì vậy? Ủa? Tao nói gì sai hả?”

Cô bé nghiêng đầu, giọng khẽ đi một chút. “Laxus… không ở đây hả?”

Natsu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. “Ảnh… bị hội trưởng đuổi khỏi hội rồi.”

Endastie mở to mắt. “Hả?”

Gray đặt ly nước xuống bàn đá gần đó, tiếng đặt xuống nhẹ tênh nhưng nghe như rơi xuống đất trống.

“Chuyện mới đây thôi. Sau cái vụ ảnh định giành lấy Fairy Tail.."

Cô bé vẫn ngồi im lặng. Những lọn tóc vàng buông xuống, rũ rượi trong ánh nắng, đôi mắt lục bảo không còn ánh cười nữa.

“…Bị đuổi thiệt hả?” Giọng cô khẽ khàng như đang hỏi gió.

“Ừ.”

Endastie gật đầu thật nhẹ, như thể nuốt cả nỗi buồn vào lòng bé nhỏ.

Rồi cô ngẩng lên, ráng nặn một nụ cười. “…Vậy chắc ảnh đang đi đâu đó, tự mình tìm đường riêng ha?”

Natsu khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì. Gray im lặng ánh mắt nhìn ra nơi nắng chiều đang chuyển màu.

Không ai nói thêm. Nhưng trong lòng mỗi người đều nghe như có một cơn sấm nhỏ, lặng lẽ đánh xuống đâu đó trong ký ức.

Một con bé mười hai tuổi, ngồi chênh vênh giữa vai bạn mình, không nói nữa. Tay ôm nhẹ lấy cổ Natsu, tựa đầu vào bờ vai nóng hổi, như muốn giữ lại một mảnh Fairy Tail cũ kỹ mà mình từng biết—và một người đã không còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro