Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nhiệm vụ cấp B


Ánh nắng đầu ngày rải lên mái ngói đỏ au của hội quán Fairy Tail, chiếu xuyên qua ô cửa kính loang màu thời gian, rọi xuống những cái bóng đang chuyển động rộn ràng trong đại sảnh. Không khí ấm cúng và huyên náo như mọi khi, tiếng cười đùa, tiếng chén đĩa va nhau, và cả những tiếng gọi nhau í ới của các pháp sư trẻ tuổi.

Cửa bật mở. Endastie bước vào với dáng vẻ tự tại thường ngày. Nó mặc một chiếc áo thun cổ rộng màu xám nhạt, để lộ một bên vai nhỏ nhắn, cùng chiếc quần jeans ống rộng hơi xắn gấu, khoe mắt cá chân và đôi giày thể thao sờn vải. Tóc buộc cao thành đuôi ngựa, vài lọn rối nhẹ trước trán như thể vừa mới rời khỏi giấc mơ.

Chẳng cần tìm lâu, Entie đã thấy Gray đang ngồi bên quầy, tự rót cho mình một ly nước mát. Nó nhón chân bước thật nhẹ, rồi bất ngờ nhào tới bá cổ cậu bạn từ phía sau, trêu chọc bằng một nụ cười sáng như nắng:

"Ê, tao tới rồi đây!"

Gray nhíu mày, không quay đầu lại nhưng khóe môi khẽ giật: "Lại nữa hả? Có ngày mày làm tao sặc thiệt cho coi."

Entie buông ra, ngồi kế bên, chống cằm lên bàn rồi thì thầm, đôi mắt nhìn lơ đãng về phía bảng nhiệm vụ treo trên tường:

"Tao đang tính tìm một cái nhiệm vụ dễ dễ thôi… như mấy cặp đôi người ta hay đi làm với nhau ấy, để trải nghiệm thử chút cảm giác thiệt sự với người ta."

Gray liếc mắt nhìn nó: "Với 'người ta' là ai vậy hả?"

Entie phì cười, không trả lời. Nó chỉ duỗi người ra, vươn vai như mèo con, rồi uể oải đứng dậy, mắt sáng long lanh nhìn về phía bảng:

"Tao tự đi chọn đây. Biết đâu chọn được cái gì đó hay ho."

Erza, đang đứng gần đó, quay sang với ánh nhìn nghiêm trang nhưng ấm áp: "Chọn kỹ vào nhé. Nhưng nếu là nhiệm vụ đầu tiên đi một mình, thì đừng chọn cái gì quá phức tạp."

Entie quay lại, cười toe: "Dạ, em biết mà! Em sẽ chọn cái nào vừa sức,

và... thiệt ra là… tao muốn tự làm một lần, không có ai bên cạnh."

Gray cau mày, đứng lên: "Đi một mình? Mày chắc không?"

"Chắc." Entie gật đầu, ánh mắt chững lại trong giây lát, dịu dàng mà kiên định "Tao muốn lớn nhanh hơn một chút. Không phải để làm gì to tát đâu, chỉ là… tao muốn có can đảm làm gì đó mà không phải trông chờ ai hết."

Cậu bạn im lặng, nhìn nó một lúc lâu. Trong đôi mắt ấy, có chút gì đó chênh vênh, nhưng cũng thật rực rỡ. Như một đốm lửa nhỏ đang tự mình chống chọi với gió, không cần ai chở che, chỉ cần có thể tự cháy lên bằng ý chí của chính mình.

Gray thở dài: "Được rồi. Nhưng nhớ mang theo lacrima liên lạc. Có gì thì gọi tao liền."

Entie giơ ngón tay cái, miệng nở nụ cười nghịch ngợm nhưng không giấu được sự xúc động trong đáy mắt:

"Biết rồi mà. Tao đi chút rồi về. Mày ráng đừng nhớ tao quá là được!"

Erza đứng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang tiến về bảng nhiệm vụ, trong lòng thấp thoáng một nỗi cảm động khó nói. Cô bé ấy – dù vẫn thường cười đùa, bá cổ trêu chọc, dù đôi mắt vẫn trong veo như buổi sớm – thì ra, cũng đang lớn lên theo cách rất riêng.

Không cần ồn ào. Chỉ một bước rẽ về phía trước, cũng là đủ rồi.

Endastie chọn một nhiệm vụ cấp B rất đơn giản — chỉ cần đi vào khu rừng phía nam Magnolia để trấn an đàn thú đang bất ngờ trở nên bạo loạn, khiến dân làng quanh đó lo lắng. Với nó, đây chẳng khác gì một chuyến dã ngoại có phần... sôi động hơn bình thường.

Trước khi rời khỏi hội, nó nhét nhanh vài thanh lương khô và chai nước vào túi, rồi cẩn thận ôm Ryu — chú gấu mèo bông màu hồng đã sờn vải ở tai trái, đặt ngay trong ba lô. Như một thói quen thân thương, Endastie luôn mang Ryu theo mỗi khi làm điều gì đó quan trọng. Nó còn kiểm tra lại viên lacrima liên lạc trong túi áo, gõ gõ vài lần để chắc chắn rằng nó hoạt động tốt.

“Ổn hết!” Nó tự nhủ, rồi xoay người bước nhanh ra cửa hội, để lại sau lưng tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè và ánh nắng chênh chếch đầu ngày.

Chỉ vài phút sau khi Endastie đã rời đi, cánh cửa hội lại một lần nữa bật tung ra , lần này là Natsu, mặt mũi phấn khích, tay cầm một tờ nhiệm vụ lắc lắc: “Ê Entie! Tao tìm được một cái hay lắm nè! Cấp C thôi nhưng có đánh đấm tí, đi với tao nha—”

Cậu ta đảo mắt quanh đại sảnh. Không thấy cái đầu tóc vàng đâu cả.

“Entie đâu rồi?”  Natsu hỏi lớn, quay sang Mira đang uống rượu ở quầy bar.

Mira nghiêng đầu: “Con bé ra ngoài nãy giờ rồi. Nó đi làm nhiệm vụ một mình.”

“Cái gì??” Natsu nhảy dựng, giọng lập tức cao lên “Nó đi đâu một mình chứ?? Ai cho phép hả?!”

Erza đáp lại lời của Natsuv“Nhiệm vụ cấp B thôi. Với lại, Endastie muốn tự mình thử sức lần đầu.”

Gray ngồi bên cạnh chỉ im lặng, chống cằm, ánh mắt dõi về phía cửa. Erza đặt quyển sách xuống, nói thêm: “Nó mang lacrima theo rồi. Không sao đâu.”

“Không sao cái gì mà không sao!”  Natsu gần như gầm lên, tóc gần như dựng ngược “Nó nhỏ con vậy! Lỡ trong rừng có thú to thì sao?! Lỡ lạc đường thì sao?! Lỡ...”

“Lỡ bị cây đập vô đầu chăng?” Gray lẩm bẩm. Rồi tự cảm thấy nhảm nhí, Endastie là Mộc Long con đấy

“Lỡ không có tao đi cùng thì chán biết bao nhiêu!” Natsu giơ tay lên trời, rên rỉ.

Lisanna che miệng cười, trong khi Erza chỉ lắc đầu ngao ngán. Gray thì chẳng nói gì, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy tay cậu vẫn lặng lẽ nắm chặt viên lacrima trên bàn, như thể đang đợi nó sáng lên bất cứ lúc nào.

Bên ngoài, trời vẫn xanh. Nắng vẫn đổ qua kẽ lá. Và có một cô bé tóc vàng đang rảo bước về phía khu rừng sâu, mang theo niềm tin vào bản thân và một quyết tâm kỳ lạ — quyết tâm của một người muốn tự mình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro