Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139. Sự Thật

Khi cánh cổng Nhật Thực vỡ nát, tiếng nứt vỡ của không gian như xé tan cả bầu trời.
Những mảnh sáng xoắn lại, rồi vụn ra như tro.

Mọi thứ không thuộc về thời đại này — cả những hơi thở, những linh hồn lạc chốn, những định mệnh không nên tồn tại — đều bị kéo trở lại dòng thời gian nguyên bản.

Vạn vật tan biến.

Thế giới trở nên nhẹ hẫng như một giấc mơ vừa bị đánh thức dở dang.

Endastie khuỵu xuống. Đôi chân nhỏ, từng kiên cường như rễ bám sâu vào lòng đất, giờ lại mềm đến mức chỉ cần một hơi gió cũng đủ khiến nó sụp.

Nó không còn hơi sức.

Không còn ma lực.

Không còn gì ngoài nhịp thở cạn kiệt và một cơ thể vừa bước ra khỏi lằn ranh sinh tử.

Ryu ôm chặt lấy chân nó. Hai tay nhỏ xíu run lên, truyền từng chút hơi ấm bé bỏng vào người nó

"Endastie…"

Tiếng gọi ấy — không lớn, không vội — nhưng đủ mạnh để xuyên qua cơn mờ đục đang kéo xuống trong mắt nó.

Entie ngẩng đầu.

Rouge từ tương lai nằm cách đó không xa, nửa thân thể đã trong suốt như khói. Mỗi giây trôi qua, những mảnh thời gian rút khỏi hắn như một bản án đã định trước. Nhưng điều khiến Endastie dừng tim không phải là việc hắn đang tan biến.

Mà là cách hắn nhìn nó.

Mong mỏi.
Day dứt.
Như đau lòng thay cho nó.

Môi hắn mấp máy, tưởng như chỉ còn một hơi cuối cùng để nói:

"Xin đừng chết."

Endastie không hiểu

Vì sao một kẻ như vậy… lại cầu mong nó sống?

Vì sao trong ánh mắt ấy lại có thứ gì đó gần như…

Tuyệt vọng?

Endastie không hiểu.
Cũng không đủ sức để hiểu.

Rouge chìm dần trong ánh sáng. Từng mảnh cơ thể tan ra như những cánh hoa bị gió cuốn đi.

“Enda…stie…”

Hắn không gọi trọn được tên nó.
Không kịp.

Trong giây phút cuối cùng, đôi mắt đỏ tươi ấy nhìn thẳng vào nó — như muốn khắc ghi, như muốn xin lỗi, như muốn nói điều gì đó mà thời gian không cho phép.

Rồi hắn biến mất.

Chỉ còn lại gió.

Và một đứa trẻ ngủ say











"Ryu? Là con mèo bông của Endastie hồi còn nhỏ á hả?"

Natsu cúi xuống chọc chọc vào bộ lông hồng mềm mướt của nó bằng vẻ mặt khó tin. "Trời đất… cậu là sinh vật sống thiệt luôn đó hả?"

Ryu quắc mắt nhìn Natsu như thể cậu vừa xúc phạm danh dự của một sinh vật cao quý. "Tớ đang sống, cảm ơn cậu"

Erza đứng khoanh tay, nhìn sinh vật nhỏ xíu ấy bằng ánh mắt nghiêm túc hơn mọi người.
"Vậy… cậu chính là người đã viết những dòng chữ hướng dẫn trên tường?"

Ryu gật đầu, không chút né tránh. "Đúng vậy, là tớ."

Gray sầm mặt bước lại gần hơn, giọng anh trầm xuống. "cậu biết tất cả?"

Ryu thở dài — một tiếng thở dài của một kẻ nhỏ bé nhưng mang trên mình nhiều bí mật hơn bất kỳ ai ở đây dám tưởng tượng.

"Lucy… bản thể của cô ấy từ tương lai đã tìm đến tớ."

Đôi mắt Ryu dịu xuống, như đang nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy.

"Cô ấy nói rằng nếu tớ còn chậm trễ, Endastie sẽ chết. Không còn tồn tại."

Ryu tiếp tục "Khi tớ đến nơi này, tớ rất hoảng. Ma lực của Entie đang tụt nhanh… nhanh đến mức chỉ một hơi thở muộn thôi, tớ cũng không dám chắc mình có thể cảm nhận được cậu ấy nữa."

Nó cúi đầu, giọng run rất nhẹ.

"Tớ đã phải viết những dòng chữ đó để kéo mọi người đi đúng hướng. Nhưng tớ không thể xuất hiện trực tiếp."

"Vì sao?" Wendy hỏi khẽ.

"Nếu tớ lộ diện lúc ấy, Rouge tương lai sẽ phát hiện ra sự bất thường. Và nếu hắn nhận ra tớ không thuộc về thời gian này… hắn sẽ tiêu diệt tớ ngay lập tức."

Nó ngẩng lên, đôi mắt lo sợ không giấu được

"Và nếu tớ chết ở thời điểm đó…

Endastie cũng sẽ chết"

Cùng với câu nói đó, thân thể nhỏ bé của Ryu bắt đầu rực lên thứ ánh sáng mềm như sương sớm.

"Đến lúc phải đi rồi."

Ryu mỉm cười — nụ cười tròn trịa, ngây ngô, nhưng lại bình thản một cách lạ lùng. Không có chút run rẩy, không có sợ hãi. Chỉ có niềm vui nhẹ như cơn gió phảng phất qua đồng cỏ.

Natsu mắt mở to tròn. "Cậu đến từ tương lai!?"

"Phải!"

Ryu xoay người một vòng, đuôi cong cong, giọng tươi rói như thể chuyện nó sắp biến mất chỉ là một trò chơi trẻ con. "Đừng lo! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà!"

Ánh sáng quanh nó càng lúc càng mạnh, khiến các Ma Đạo Sĩ phải đưa tay che mắt.

"Khoan! Ryu!" Gray bước tới một bước, nhưng đường sáng đã ngăn anh lại.

Ryu nghiêng đầu, nhìn từng người một — rồi cuối cùng, đôi mắt dừng lại ở Gray

"Hãy nói với Endastie rằng…"

Giọng nó như trở nên chân thực hơn, đầy cảm xúc hơn — thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho đứa trẻ đã ôm nó vào lòng suốt những năm tháng dài thơ bé.

"…tớ đang đợi cậu ấy nhé"

Mềm mại.
Chân thành.
Một lời hứa gửi qua thời gian.

Rồi, trong khoảnh khắc nhẹ như hơi thở, cơ thể Ryu tan thành muôn hạt sáng, bay tản ra, hòa vào bầu trời đang dần khép lại của thời đại không thuộc về nó.


Chú thích: Rouge ở tương lai muốn giết Endastie vì con bé ở tương lai sẽ chết. Ờm, hắn ta chứng kiến con bé chết, sau đó lại phát điên vì cái chết đó

Nên muốn Endastie chết trước khi "hắn" ở hiện tại kịp yêu thích nó

Nói chung, ăn không được thì đạp đổ. Kiểu vậy

Riêng về Ryu, chắc cỡ vài trăm chương nữa mới gặp lại. Con mèo hồng đó sẽ mở ra bí mật rất lớn, hoặc không -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro