Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109. Kì thi thăng cấp S

"Hades!!"

Tiếng hét xé gió của Natsu vang lên, cùng cú đấm rực lửa lao thẳng về phía lão già đang quay lưng lại. "Hãy nếm sức mạnh của Fairy Tail!!"

Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, đỏ rực như một ngọn cờ chiến đấu, nhưng—

“Sức mạnh của Fairy Tail à?” Hades chặn đòn tấn công như thể gạt đi một cơn gió thoảng.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ trên cao, ba bóng người lao tới như sao băng.

Tay Endastie hóa thành vuốt sắc nhọn, ánh xanh rừng rực rỡ.
Gray đan tay, ánh sáng băng chớp lóe từ lòng bàn tay.
Erza tung người giữa không trung, đôi cánh màu đen rực lên sau lưng.

“Mộc Long — Vuốt Sắc!”
“Black Wing — Moon Glimpse!”
“Cold — Excalibur!”

Ba đòn đánh giao nhau, ánh sáng và sát khí xé tung không trung, tạo thành cơn bão ma lực giáng xuống boong tàu.

Khói bụi bùng lên như sóng triều, cuốn theo cả tiếng hét dội của không khí bị xé rách.

Phía dưới, Lucy giơ chìa khóa lên trời: “Mở ra! Cung Hoàng Đạo – Taurus!”

Một tiếng “Moooo!” vang lên, con bò lực lưỡng xuất hiện, vung rìu sắt giáng mạnh xuống đúng nơi Hades vừa đứng.

“Arms X, Armor X, Vernier!” Wendy nối tiếp, tay vẽ trong không trung ba vòng xoáy phép thuật. Luồng sức mạnh nhu hòa lan khắp boong tàu, khiến các đồng đội cảm nhận rõ tốc độ, sức mạnh và ý chí được thúc đẩy mãnh liệt.

Được hỗ trợ, Gray và Erza lập tức lao lên như hai lưỡi kiếm giao nhau trong đêm.

Vút!

Một chuỗi xích hiện ra từ tay Hades, chạm cơ thể Erza, đẩy cô văng mạnh va trúng Gray.

"Các ngươi hơi quá trớn rồi đấy." Giọng lão vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

Hoả Long — Tung Cánh!!” Natsu lao vào với luồng lửa bốc cháy rực, nhưng xích lại lần nữa kéo cậu bay ngược trở ra.

Mộc Long Hống!!” Endastie không đứng yên. Giọng gầm của cô bé mang theo gió, đất và sức mạnh của rừng sâu dội về phía lão.

Lão né, dễ như đang đi dạo. Nhưng đó là kế hoạch của Entie.

Ngay sau đòn đánh ấy, Wendy phối hợp cùng Lucy:

"Sandstorm Crush!!" Scorpio triệu hồi bão cát, Wendy điều phối gió, và Natsu — giờ trở thành mũi tên lửa — xuyên qua trung tâm bão, hạ cánh đòn như thiên thạch giáng xuống.

ẦM!

Hades bị đánh lùi. Một nhịp tim hy vọng dâng lên.

Nhưng—

"Những sai lầm mà con người mắc phải... thì rốt cuộc họ biện bạch là 'kinh nghiệm'." Từ trong làn bụi, lão bước ra, áo choàng rách nát, thân thể không hề hấn.

"Nhưng đã là một sai lầm thật sự, thì không có kinh nghiệm nào được rút ra cả." Đôi mắt sâu thẳm như vực.

"Sai lầm của các ngươi... là coi ta là đối thủ. Vì thế, tương lai của các ngươi coi như đã chấm dứt."

Luồng ma lực bùng lên, mạnh hơn gấp bội. Áp lực ấy — chính là thứ mà Entie đã cảm nhận được ngay từ lần đầu.

Đôi chân nó run rẩy. Không chỉ vì kiệt sức.
Mà là vì sợ hãi thật sự.

"Lùi lại đi!" Endastie hét lên, đôi tay dang ra chắn trước mọi người. Dù thân thể nó chẳng còn chút sức nào, nhưng vẫn bước lên phía trước.

“KATSU!!”

Một tiếng gào thét lạ kỳ, và—

Wendy biến mất.

Không máu. Không dấu vết. Chỉ còn lại bộ đồ của con bé rơi xuống mặt tàu.

“WENDY!!” Natsu gầm lên.

“Ở trên!” Endastie thì thầm, đôi mắt ánh lên ánh sáng rừng thẳm. Nó ngửi thấy mùi Wendy, nhè nhẹ như sương mai.

“Tôi hiện đang ở trong trạng thái phản xạ tự động khi chủ nhân gặp nguy hiểm.” Một chiếc đồng hồ khổng lồ mở ra từ không trung, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Horologium!"

“Vậy tại sao để lại quần áo?” Natsu thắc mắc

“Tình huống khẩn cấp, tôi chỉ kịp bảo vệ phần cơ thể cơ bản. Trang phục không nằm trong ưu tiên cấp thiết.”

“vậy có nghĩa là Wendy đang...” Gray nói nhỏ, mặt cũng đỏ ửng. Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lén lút liếc sang Endastie — người vẫn mặc bộ đồ bơi hai mảnh suốt trận chiến, lại còn cởi áo thun của mình để băng vết thương cho cậu lúc nãy.

“Này.” Entie nhướng mày, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng có sự cảnh cáo. Nó đã kiệt sức, nhưng vẫn giữ nguyên cái uy lực khiến Gray quay mặt đi ngay tức khắc.

“Mọi người hãy cảnh giác và hết sức cẩn thận nhé!”

Giọng vang lên ngay khi Horologium biến mất vào hư vô. Cô bé Wendy đã thay bộ trang phục chiến đấu khác, dù vẫn còn đôi phần yếu ớt sau trận chiến trước, nhưng ánh mắt lại sáng như lưỡi dao vừa mài bén.

Khí lạnh tràn về, như có thứ gì đó rất xưa cũ đang kéo bóng tối đến gần.

“Vậy ra đây là lũ nhóc của Makarov,” Hades chậm rãi cất giọng, lão ta vẫn đứng yên từ đầu đến giờ, tựa hồ chỉ là khán giả thưởng thức một vở kịch. “Đúng như mong đợi… thú vị.”

“Ngươi biết ông già sao?” Natsu cau mày, lửa lóe nhẹ bên tay, gợn giận dữ như thể chỉ chờ một lời khiêu khích.

“Không biết ta à?” Hades nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên như hố sâu không đáy.

“Tôi biết ông.” Endastie lên tiếng. Giọng nó không cao, không mạnh, nhưng vang vọng như tiếng gió lướt qua những trang sách cũ.

“Precht Gaebolg. Hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail.” nó đã đọc tên đó nơi những ghi chép úa vàng, trong góc thư viện phủ bụi.

“Khá khen” Lão gật đầu, nụ cười mỏng như dao. “Chính là ta. Ta đã trao lại chức hội trưởng cho Makarov... để rồi nhìn hắn thay đổi Fairy Tail.”

“Fairy Tail sẽ không bao giờ chứa chấp một kẻ như ông!!” Natsu hét lên, lửa bùng nổ quanh người như giông tố. Cậu lao đến, nhưng…

ẦM.

Những ký tự ma thuật quấn quanh cơ thể cậu như xích, phát nổ với sức ép kinh hoàng. Luồng xung kích lan ra, nuốt chửng cả nhóm.

Erza và Lucy bị trói chặt bởi những xiềng xích ma pháp, Gray gục xuống cạnh Wendy, còn Endastie—nó nhảy cao lên, cố né những đòn đánh... nhưng lão già ấy quá nhanh.

Từ đầu ngón tay của Hades, từng luồng năng lượng như những viên đạn ma pháp bắn ra, xuyên qua không khí — xuyên cả đùi của Endastie.

“ugh…”  Máu rỉ ra, nóng hổi. Con bé gắng đứng lên, chân run rẩy, nhưng rồi lại ngã khuỵu.

Nó chỉ là một đứa trẻ. Không phải thần thánh. Không phải vĩ nhân. Chỉ là một mảnh rễ nhỏ nhoi giữa cơn bão lốc…

Hơi thở dồn dập. Cơ thể gào lên trong đau đớn.

“Long Mạch…” Hades bước đến gần, từng bước một như thể đang đi dạo giữa nghĩa địa. “Ta có thể cảm nhận… có một thứ cổ xưa đang ngủ say bên trong ngươi.”

Đôi mắt lão lướt dọc thân thể Entie — không như đang nhìn một cô gái, mà như nhìn một con rồng bị trói trong lồng.

“Fairy Tail giờ chỉ còn là ánh sáng… lấp lánh, rực rỡ, mềm yếu…” Lão lẩm bẩm.

“Ông đang ganh tị sao?” Endastie bật cười, máu ứa nơi khóe môi. “Một lão già bất lực, sống không mục đích. Tội nghiệp.”

"Nói đúng lắm, Entie. Ngươi không đủ khả năng thay đổi thì đi chết đi!!" Natsu dù nằm gục nhưng vẫn gào lên bằng cả sức lực

“con chuột lắm lời" Lão bắn thẳng vào chân Natsu khiến cậu gào lên đau đớn.

“NATSU!” Endastie hét lên, giọng nó nghẹn lại.

Lại một phát nữa. Rồi lại thêm. Vào vai, vào ngực cậu.

Endastie gào lên, rễ cây từ lòng bàn tay trườn ra, quấn lấy tay lão Hades. Nhưng chúng quá yếu. Mảnh như những sợi cỏ khô dưới nắng hạn.

“Ngươi đang tức giận à?”  Lão bật cười, tiếng cười trầm như sấm mùa đông. “Gầm lên đi! Ngươi là rồng! Gầm lên, cho ta xem!”

“Gầm lên!!! Xé xác lão ta!!”

Giọng nói ấy— một thứ gì đó vang vọng trong đầu Entie. Không phải từ Hades. Không phải từ bạn bè. Mà là từ sâu thẳm — bóng tối cổ xưa đang run rẩy trong tim Endastie.

“Tao sẽ giết mày. Tao sẽ moi tim mày, rút gan, phanh thây. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.” Mỗi từ nó thốt ra như xé rách cổ họng, hòa với máu và thù hận.

Entie lao lên — một cơn cuồng nộ, một xác thịt chảy máu không còn biết đau.

Nhưng lão vung tay, một cú đánh nặng tựa trời giáng hất bay Entie về phía sau. Cơ thể va vào mạn tàu — vỡ nát.

“Không để kẻ thù sống sót. Vì thế, ta sẽ giết ngươi đầu tiên”  Hades bước tới. Xung quanh Entie, những ký tự ma pháp sáng rực, nhấp nháy như ánh sao trước giờ tận thế.

Nó không thể di chuyển. Không thể né. Không còn gì cả.

Entie biết, nếu chúng phát nổ, nó sẽ chết. Sẽ nát thây, chẳng còn thể chống đỡ

Bên đầu mũi, một hương sấm thoảng qua. Quen thuộc. Yên bình.

“Anh ơi…” Entie thì thầm, máu trào nơi môi.

Và rồi — sấm nổ tung trời.

ẦM!!!

Tia sét giáng xuống, thiêu rụi tất cả những ký tự đang vây lấy Endastie.

Một bóng người cao lớn đứng chắn giữa nó và kẻ thù, lưng thẳng như cây giáo.

“Hắn là kẻ thù nhỉ, Endastie?” Laxus không quay đầu, nhưng Endastie biết. Anh giận rồi, anh đã tức giận, vì những gì xảy ra, vì vết thương của hội trưởng, vì Endastie

Entie thở gấp, như thể vừa thoát khỏi giấc mộng đẫm máu.

“Laxus" tiếng thì thào của mọi người. Tia sấm đã tham gia cuộc chiến

Sấm gầm. Và bầu trời nổ tung.
























Watt bị khùng, đăng mãi không xong🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro