Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The End

Cậu chạy về căn chung cư của mình, cậu không thấy ông ta đuổi theo nữa thật sự nhẹ nhõm biết bao.

Còn hai ngày nữa là sinh nhật Jungkook, cậu sẽ đến chỗ thuê tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng mọi thứ sẽ do cậu trang trí.

Cậu đã đặt bánh cho anh và thêm cả bài hát mới mà chỉ dành cho anh thôi, cậu cất công cả tháng trời để chuẩn bị lời đấy chứ.

Nghĩ đến tạo bất ngờ cho anh là cậu cảm thấy rất vui vẻ rồi, cậu call video với anh

"Chúng ta sắp gặp nhau rồi, sau sinh nhật anh thì đến biển Bournemouth chơi nhé, quay thêm một G.C.F có cả em và anh nữa."

"được được, anh rất nhớ em..."

"Chờ đợi là hạnh phúc mà."

Thế là tôi và em call nhau tới sáng, còn một ngày nữa để em sắp xếp việc rồi tôi và em gặp nhau.

Lúc đó Jimin đi mua vài quả bong bóng để trang trí thêm, tới căn phòng đã chuẩn bị cho Jungkook xong tất cả. Rồi cậu đi về nhà của mình, khoảng vài tiếng nữa nên cậu sẽ lựa đồ thích hợp với mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, chẳng là là Jungkook đến sao?

Cậu chạy ra mở cửa, ai ngờ người đứng trước cửa lại chính là ba cậu

"Con trai, có tiền không?"

Cậu thủ sẵn con dao gọt trái cây trên tay, nuốt nước bọt nhìn ông ta

"Ra khỏi đây, còn không tôi gọi cảnh sát . Mau lên!"

Ông ta biến đổi sắc mặt, lao vào cướp con dao trên tay cậu

"Tao muốn tiền, mày có nghe thấy không? Tao muốn tiền! Sao mày lại giống con mẹ mày thế hả? Mau đưa cho tao tiền, mau lên!"

"Khốn nạn, không có tờ tiền nào xứng đáng để ông cầm cả đồ cầm thú. Bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho đủ đây hả?"

Cậu dùng sức quát lên, ngay lập tức bị ông ta giáng xuống một bạt tay.

"Thằng nhãi ranh, tiền... Mày cất ở đâu hả?"

Ông ta đứng lên đi khắp nơi lục lọi chỗ đựng tiền, cậu giữ ông ta lại, gọi cảnh sát thì bị ông ta đập vỡ cái điện thoại xuống đất.

Ông ta đẩy mạnh cậu trúng ngay cạnh bàn, đầu cậu chảy máu, ý thức của cậu bắt đầu kém đi dần.

"Tiền... Tiền..."

Cậu tức giận nhìn ông ta, cầm lọ hoa ném thẳng vào đầu gã.

"Tôi bảo, cút!"

Máu lên láng chảy xuống sàn, ông ta nhìn cậu. Đạp ngã cậu xuống sàn, tất nhiên sức của cậu không lại sức ông ta rồi. Gã cầm con dao lên.

"Thằng mất dạy!"

Con dao đó cắm ngay tim của Park jimin.

Ông ta như một con thú dữ điên cuồng tấn công con mồi trước mắt, máu của đứa con trai bắn lên mặt của ông ta, ông ta lại càng hăng đâm thêm nhiều nhát nữa.

Cậu dùng chút sức ít ỏi của mình, nắm tay ông ta lại

"Ba, con đau..."

Hô hấp của cậu yếu dần, tay đặt xuống đất, ông ta không nghe thấy hơi thở của đứa con trai của ông ta nữa .

Ông ta giật mình nắm lấy tay cậu

"Jimin?"

Chết rồi ? Không thể nào, ông ta đã làm gì với đứa con này vậy?

Ông đã giết nó, phải đấy

Ông đã đâm nó tận tám nhát dao, nhát nào cũng đầy hận thù muốn lấy mạng nó. Nó chết rồi, nào...

Đứng lên và chạy đi

Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ đấy, à sẵn tiện phải lấy thêm chút tiền của nó. Đừng ân hận làm gì, ai bảo nó không cho ba nó ít tiền.

Nó chết thì càng tốt, chẳng sao cả

Chết rồi, đi lấy tiền thôi nào

À, còn cả tiền bảo hiểm nữa, chắc là nhiều lắm đây.

Ông ta lục lọi tiền ở tủ, cười lớn rồi chạy ra khỏi nhà. Có tiền rồi, nhiều tiền quá . Ông ta sẽ tha hồ đánh bạc này, sẽ trả nợ cho tụi cho vay nặng lãi, sao nữa nhỉ?

Ông sẽ làm gì tiếp theo? Ồ, ông đang không biết làm gì sao? Xây cho mẹ con nó ngôi mộ đàng hoàng hơn đi.

Dù gì cũng là người một nhà, tiền này nhiều lắm. Đánh bạc một ít này, mua rượu một ít này. Còn lại đem về cho vợ con rồi mình có một gia đình hạnh phúc... Tuyệt vời .

Nhưng,

Ông ta đã giết chính gia đình của mình rồi, ông đang nghĩ cái gì thế này? Ông ta gào lên, có tiền rồi...

Nhưng mà vì vợ con chết cả rồi, ông ta muốn có một mái ấm, được rồi, ông ta sẽ ra một cửa hàng

Yêu cầu họ bán cho ông ta hạnh phúc gia đình, nhiều tiền như vậy, chắc chắn phải mua được chứ?

Sao lại không? Haha, sao lại không mua được chứ?

Chiều hôm đó, tôi nghe cuộc gọi lạ, tôi đang chuẩn bị đến chỗ của em. Nhưng đầu dây bên kia là của cảnh sát

"Cậu là bạn của Park jimin sao? Thật thứ lỗi vì chúng tôi chỉ tìm thấy số cậu trong danh bạ của cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói với cậu để cậu đến lo hậu sự cho cậu ấy.

Park jimin đã chết tại nhà riêng vào lúc ba giờ chiều do bị ba ruột đâm nhiều nhát dao vào người

Cậu mau đến nhé"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, điện thoại tôi rơi xuống đất...

Gì vậy... Tôi vừa nghe gì vậy?

Park jimin đã chết tại nhà riêng vào lúc ba giờ chiều do bị ba ruột đâm nhiều nhát dao vào người

Em...

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế lại được mà rơi xuống

Em... Chết rồi?

Sao lại có thể? Sao lại có thể...

Chúng tôi rõ ràng sắp gặp nhau mà, sao lại có thể xảy ra chuyện này...

Tôi không tin đâu, làm sao tôi có thể tin được chuyện này xảy ra chứ.

Em không thể chết, tuyệt đối không thể, Jungkook, mày đã nghe lầm.

Tôi gọi điện cho Park jimin, nhưng không ai bắt máy cả

Chắc là em đang chuẩn bị quà cho tôi, em đang bận rộn lắm đây .

Tôi lái xe đến chỗ của em, tim tôi như muốn vỡ tan tành, đừng...

Đừng đối xử với chúng tôi như vậy...

Tôi lái quá tốc độ, không né kịp chiếc xe trước mắt đành bẻ sang bụi cây bên đường . Đó là cú va chạm mạnh, sau đó... Tôi mất đi ý thức

Khi tôi tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy bất kể thứ gì cả, tôi cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào...

Tôi đang mơ sao?

Tôi cảm nhận có ai đó đang nắm lấy tay tôi, còn có từng giọt nước mắt rơi trên tay tôi, tôi liền biết, đó là mẹ tôi.

"Mẹ. Mẹ ơi, Park jimin sao rồi?
Em ấy có làm sao không hả mẹ?"

Nhưng tôi không nghe tiếng gì cả, mẹ tôi đang nói gì vậy?

"Con không nghe, con không thấy gì cả, mẹ ơi... Con làm sao thế này?"

Tôi cảm nhận tay mẹ tôi run lên từng cơn, sau đó bà ôm lấy tôi vào người...

Đừng nói với tôi, đây là biến chứng sau tai nạn .

Còn em thì sao? Tôi ra sao cũng được hết, nhưng ai đó hãy nói với tôi rằng em có làm sao không?

Ai đó hãy cho tôi biết đi...

Mẹ tôi viết vào lòng bàn tay tôi, tôi cảm nhận được tôi đơ người ra, mẹ tôi viết

"Park jimin đã an táng được ba ngày rồi"

Tôi bật khóc như một đứa trẻ, không đâu, làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ?

Tôi gào thét, bác sĩ phải đến chích cho tôi thuốc an thần.

Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nằm yên ở đó.

Em chết rồi, tôi cũng đã chết rồi...

Sau này tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ sống phần đời còn lại thế nào đây?

Tôi lại khóc, tay tôi nắm chặt ga giường, tôi hiện tại không thể nhìn thấy được thứ gì nữa rồi...

Vậy thì làm sao tôi có thể ngắm nhìn em nữa?

Làm sao tôi có thề đi ngắm nhìn biển Bournemouth, làm sao tôi có thể nhìn thấy món quà em cất công làm tặng tôi?

Công sức bỏ ra  như vậy vậy mà bây giờ cứ như công dã tràng.

Làm sao tôi có thể... Tiếp tục ước mơ của tôi? Tôi không nhìn thấy những cảnh đẹp như trước kia, vì tôi đã trở nên mù lòa... Tôi mất đi thứ ánh sáng của mình, thứ bây giờ tôi cảm nhận được cũng chỉ là một khoảng không vô định...

Làm sao tôi có thể nghe được tiếng sóng biển bên bờ Bournemouth đây? Làm sao tôi có thể nghe được giọng hát của em đây, tôi không thể nữa rồi, cái gì cũng không thể, vì tôi đã còn nghe được gì nữa rồi...

Mất hết rồi... Mất hết rồi...

Mất đi linh hồn và ánh sáng của tôi.

Tất cả đều mất hết rồi? Tại sao tôi lại còn sống chứ trong khi tất cả cuộc đời tôi chỉ có hai thứ quan trọng nhất

Một là em, hai là ước mơ của tôi.

Một phát một, tôi mất tất cả.

Hãy nói với tôi đây là một cơn ác mộng có được không?

Chiếc nhẫn tôi vốn định trao cho em, giờ còn cần thiết sao?

Tôi và em chưa làm được những gì đã nói, em cứ vậy mà ra đi, tôi cứ như vậy mà mất hết tất cả.

Tôi ngồi dậy, mò từng bước ra khỏi bệnh viện. Tôi không muốn ở nơi ngột ngạt này, tôi bảo mẹ tôi hãy đưa về nhà riêng của tôi. Mẹ tôi hơi phân vân nhưng với quyết tâm của tôi, bà vẫn đồng ý.Tôi cả ngày ở trong phòng, đến cả gương mặt em hiện tại, tôi cũng không thể nhìn thấy...

Cứ như vậy, tôi sợ sẽ quên mất em...
Nghe bảo ba của em, có vấn đề về thần kinh, ông ta luôn bảo ông muốn mua hạnh phúc nhưng chẳng ai bán cả. Và mức án ông ta phải chịu là tử hình.

Tôi ngẫm nghĩ, nếu như trước kia tôi làm bác sỹ thì tôi có thể cứu kịp em không? Có thể tự cứu cho chính mình không?

Nhưng, nếu tôi làm bác sỹ thì tôi không thể gặp em ở bờ biển Bournemouth năm đó

Và nếu tôi làm nhiếp ảnh gia, thì tôi lại chẳng thể cứu lấy em và chính mình.

Tôi không muốn quay về nước Anh tiến đến bờ biển Bournemouth xinh đẹp kia, vì đó là kỉ niệm của đôi ta, tôi lại chẳng muốn làm ô uế kỉ niệm đẹp đó chút nào đâu.

Tôi hóng gió ở tầng thượng, tôi nhớ lại trước kia từng nói tôi là mây, em là gió đưa tôi đi đến thiên đường...

Tôi bỗng dưng thấy gương mặt em hiện ra trước tôi, em đang mỉm cười nhìn tôi, tôi chạy đến ôm em

Chờ tôi...

Tôi sẽ không để em một mình.

Hôm đó báo chí đưa tin

"Nhiếp ảnh gia Jeon jungkook tử vong ở tuổi hai mươi tám khi rơi từ tầng bảy của chung cư xuống đất, chúng tôi còn phát hiện trong tay anh ấy còn nắm giữ một vật, chúng tôi lấy mãi mới biết được. Đó là một chiếc nhẫn cưới..."

Tôi khi đó đã thấy em, tôi vui vẻ đến bên em và tôi trở nên  hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

Mây trời và gió, tôi thích những thứ liên quan đến em. Mây vẫn trôi và gió vẫn thôi, biển Bournemouth vẫn xinh đẹp như vậy và tôi thì vẫn luôn dõi theo em.

Dù có hóa thành tro bụi cũng sẽ tìm đến em...

Đến khi luân hồi chuyển kiếp, tôi vẫn muốn một lần nữa cạnh bên em.

Và chúng tôi sẽ cùng nhau đến bờ biển Bournemouth đó, nơi lần đầu tôi gặp em, em nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.

Sau đó em đến bắt chuyện với tôi, năm ấy... Em nói mình là Park jimin, còn tôi tự giới thiệu tôi là Jeon J ungkook.

Phần đời sau này, hãy để tôi che chở cho em .

Đến khi hơi thở lụi tàn, hãy để tôi vì em mà làm tất cả...

Bournemouth năm đó, chúng tôi có một mối tình đẹp đẽ

Không những chỉ riêng năm đó,

Mà còn là mãi mãi về sau...

-------------------------

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro