Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 8

Lo hậu sự cho ba xong, tôi thật sự bị stress, đóng cửa tự nhốt mình ở phòng mấy ngày. Deadline dí tới nơi tôi vẫn bất cần như vậy, tôi nhớ ba tôi...

Lần cuối tôi gặp ông ấy, là năm năm trước...

Tôi muốn đạt thành tựu thật cao, sau đó tôi quay lại tự hào khoe với ba rằng:

"Ba nhìn con đi, thấy chưa, con cũng đã thành công trên con đường con chọn mà. Con đã là nhiếp ảnh gia có tên tuổi rồi"

Nhưng mà, tôi chưa kịp nói với ba câu đó, ba đã không còn trên đời này nữa.

Tôi cứ ngỡ là còn nhiều thời gian, thế nhưng tôi thì còn...

Ba thì không... Ông không thể đợi tôi.

Tôi nhìn di ảnh của ba, tôi luôn muốn hỏi ba rằng...

Ba có tự hào về con không?

Cuối cùng, tôi vẫn không biết câu trả lời của ba là gì.

Mẹ tôi vào phòng tôi rồi đem cho tôi tô cháo nóng sau đó dịu dàng an ủi.

"Con đừng như vậy, đừng tự trách bản thân mình mà, ông ấy không muốn nhìn con thế này"

"Mẹ... Con sẽ ở đây với mẹ một thời gian, con biết mẹ đang không ổn chút nào"

Mẹ tôi im lặng, tất cả mọi việc gần đây bà lo hết, cái ghế trưởng khoa ba tôi đang ngồi được bổ nhiệm lại cho mẹ của tôi. Vì bà cũng là bác sĩ mà.

Cho nên tất cả những việc chưa hoàn thành đều một tay bà sắp xếp, bà nắm lấy tay tôi.

"Không sao, mẹ không có sao hết. Con trai cứ làm những việc con muốn đi."

"Con chỉ sợ con làm việc mình muốn, rồi lúc quay lại lại giống như ba vậy..."

Mẹ lại giữ im lặng, cuối cùng cũng đứng lên rời đi khỏi căn phòng này. Có lẽ mẹ cũng đang trách tôi...

Tôi thở ra một hơi rồi chìm vào giấc ngủ sau bao đêm thức trắng. Khi tôi thức dậy, mẹ tôi không chuẩn bị bữa sáng như mọi khi và cũng không gọi tôi dậy. Tôi gõ cửa phòng bà, không có tiếng trả lời nên tôi bước thẳng vào trong thì nhìn mấy viên thuốc ngủ trên bàn còn mẹ tôi lại nằm bất động trên giường. Tôi hoảng hốt gọi mẹ, nhưng mẹ không trả lời. Tôi nhanh chóng đưa mẹ vào cấp cứu, trong suốt khoảng thời gian chờ đợi tôi đứng bên ngoài mà tay chân tôi không ngừng run rẩy...

Tại sao mẹ lại dùng quá liều như vậy? Mẹ phải biết nếu lạm dụng thuốc ngủ có thể gây mất mạng mà.

Hoặc, là mẹ thật sự muốn tự tử.

Sau mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng mẹ tôi cũng qua cơn nguy kịch. Tôi bây giờ có thể thở ra rồi, tôi chạy đến bên giường của bà.

"Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì thế này..."

Bà ấy mệt mỏi nhìn tôi, tôi thấy được sự kiệt quệ trong đôi mắt bà rồi cũng bất lực khụy xuống đất.

"Jungkook, mẹ không ngủ được. Mẹ mệt mỏi lắm, tại sao lúc mẹ sắp ngủ được rồi, con lại đánh thức mẹ chứ?"

"Nếu con không đánh thức, mẹ sẽ bỏ con theo ba đúng không? Tại sao vậy ? Mẹ... "

Bà ấy nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn trả lời tôi.

Đúng là tôi làm cho ba mẹ thất vọng nặng nề khi không vào trường y, tôi đạp đổ tất cả niềm tin và hy vọng của ba mẹ tôi chỉ để chạy theo đam mê ích kỷ của mình.

Tôi khiến ba tôi thất vọng, khiến mẹ đau lòng, là tôi có lỗi với ông bà.

Nhưng nếu không làm trái lại lời ba mẹ, tôi có lẽ lại có lỗi với chính mình.

Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc, ngẫm nghĩ một hồi, tôi dụi tắt tàn thuốc.

Là tôi đã sai sao?

Tôi vào đưa đồ ăn cho mẹ tôi, đến tối về nhà của mình dọn dẹp đồ đạc, tôi mở nhạc của em lên, tâm trí tôi dần thoải mái hẳn.

Vẫn là em... Người xoa dịu tâm hồn tôi cũng chỉ có mỗi em mà thôi.

Tối đó, tôi trằn trọc ngủ không được, tôi call video với em. Em liền cười qua màn hình với tôi, cất tone giọng dịu dàng như mọi khi

"Anh ổn không? Có giữ gìn sức khỏe không đó?"

"Anh... anh mệt quá Jimin à.
Anh thật sự cảm thấy bản thân rất tệ, tâm trạng anh không ổn chút nào"

Em im lặng nhìn tôi, sau cùng vẫn là nụ cười tươi tắn đó trên môi em

"Anh không thể tự trách bản thân mình như vậy được, anh đã quyết định mọi thứ thì kết cục thế nào anh vốn đã nghĩ ngay từ đầu rồi, đúng không? Em không biết lựa lời hay ý đẹp, nhưng em chỉ muốn anh vui vẻ với lựa chọn của mình. À, nói mới nhớ, còn một tháng nữa là sinh nhật của anh, anh có thể về kịp không?"

1/9, còn một tháng nữa. Tôi gật đầu.

"Thế thì tốt quá, em chuẩn bị quà cho anh, anh đáp cánh thì em tới đón ngay"

"Cảm ơn em"

"Ơn nghĩa gì chứ, đồ ngốc"

"Jimin, em hát cho anh nghe đi..."

Em gật đầu ngay, em hát cho tôi bằng giọng hát truyền đạt cảm xúc của em. Tôi nhắm mắt lại, rồi từ từ rơi vào giấc ngủ. Chỉ có cách này tôi mới ngủ được thôi...

Cứ liên tục như vậy, tôi và em lúc nào cũng call video với nhau cả ngày. Như thể lúc nào em cũng động viên bên cạnh tôi, mẹ tôi sau này cũng lấy lại tinh thần.

Bà mỉm cười nhìn tôi rồi trấn an:

"Con cứ đi làm việc đi, mẹ ở đây cũng bắt đầu quen với sự thay đổi này rồi. Nhưng mà hãy nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé"

Tôi hiện tại đang rất rối vì tôi không biết phải làm thế nào, làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi ở đây một mình cơ chứ...?

Tôi nói với em điều này, em gật gật đầu rồi bảo:

"Vậy em sẽ qua Hàn cùng bác và anh, như vậy sẽ ổn mà đúng không?"

Nhưng mà... Đây là đất nước em không muốn trở về nhất, vì mọi chuyện tồi tệ ở quá khứ diễn ra khiến em phải trốn tránh sang nước Anh.

"Không đâu, đó không phải cách giải quyết cho đôi bên"

"Em biết anh lo cho em, em ở đây một thời gian coi như thăm quê nhà. Chuyện cũ kĩ đó... Cũng là quá khứ thôi. Bây giờ hiện tại em có anh, em cái gì cũng muốn vì anh hết"

Ngay phút này, tôi muốn ôm chầm lấy em, một cái ôm thật ấm áp.

"Em sẽ về trước 1/9, em sẽ chuẩn bị sự bất ngờ cho anh"

"Park jimin"

"Em đây."

"Anh yêu em"

Em mỉm cười nhìn tôi, áp sát mặt lại màn hình.

"Em cũng vậy, bây giờ thì em có việc làm rồi. Anh ngủ ngon đó"

Tôi gật đầu, em ngắt máy. Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trong hộp, khi gặp em vào ngày sinh nhật, tôi cũng sẽ tạo bất ngờ lại cho em.

Tôi muốn cưới em...

Muốn che cho em cả một đời giông bão.

Ngay lúc đó, Park jimin đã book vé về Hàn. Vì còn một tuần nữa là sinh nhật của Jungkook mà, cậu hớn hở ngồi trên máy bay vài tiếng, cậu không thông báo với anh đâu. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.

Cậu mua đóa hoa cúc đến chỗ mộ, đặt bó hoa xuống ngôi mộ cũ kĩ kia. Là mẹ của cậu... Cậu thắp cho bà ba nén nhang.

"Mẹ ơi, con trai của mẹ...
Park jimin đã về rồi đây"

Cậu đã bỏ đất nước này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Là tám năm rồi...

Hiện tại cậu không chạy khỏi bóng tối nữa, mà cậu dừng chân đối diện với nó. Bởi cậu biết, cậu sẽ không đơn độc trong bóng tối vô tận này.

Cậu nhớ lúc cậu chạy khỏi căn nhà đó, ông ta cũng bỏ chạy vì tội giết người. Nhưng mà vì say mà... Bao nhiêu năm cơ chứ?

Cái giá ông ta trả, chỉ hai năm mà thôi

Cho một mạng người, với lí do là say.

Chỉ có hai năm mà thôi...

Cậu nhìn lên mộ mẹ mình, hai năm sao? Không đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Luật pháp vốn dĩ không công bằng.

Trước nay đều chưa bao giờ công bằng...

Cậu đứng lên, vừa quay người ra sau đã thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, đầu tóc bù xù còn thêm cả chai rượu trên tay.

Gương mặt ông ta nhìn cậu, nở lên nụ cười. Cậu rùng mình lùi lại, gương mặt này... Gương mặt này cả đời cậu sẽ không quên.

"Con trai... Là ba đây. Con đã về rồi sao, lại đây cho ba coi con trai đã lớn thế nào rồi. Chà, xinh đẹp quá..."

Cậu sợ hãi lùi lại phía sau, ông ta được đà lấn đến.

"Con né tránh cái gì? Con trai có vẻ khá giả nhỉ? Còn nhớ người cha già này không? Con không nhớ cũng không sao, nhưng ba vẫn luôn nhớ con... Giống như mẹ con vậy

Con có thành tro, ba vẫn nhớ mặt con"

Cậu thở không nỗi, không...

Không, đứng nhớ tới đứa con này

Cậu quay gót chạy đi, ông ta đuổi theo

Làm ơn...

Làm ơn... Đừng đối xử với cậu như vậy...

"Tôi không có người cha như ông, tha cho tôi đi, làm ơn."

Cậu chạy.. Lại phải chạy...

Cái số mệnh khốn kiếp này,

Vẫn chưa ngừng buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro