Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 7

Em nằm trong lòng tôi rồi ngủ quên mất, tôi bế em rồi đặt em xuống giường sau đó nằm cạnh bên em và lẳng lặng  ngắm nhìn khuôn mặt của em, gượng mặt em khi say ngủ lại quá đỗi bình yên, nó đem lại cảm giác nhẹ nhõm cho người khác. Nhưng chính em lại mang đầy bão giông trong người...

Tôi cầm điện thoại lên, hạ ánh sáng thấp nhất tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Tôi lên mạng gõ "Tiểu sử ca sĩ Park jimin"

Google hiện ra một loạt thông tin cho tôi, tôi ấn vào bài đầu tiên, tôi lướt qua những gì tôi biết, bài báo này tôi chỉ muốn biết con đường của em từ trước tới giờ mà thôi.

"Park jimin từ quê lên thành phố tham gia vào Bighit entertainment với vai trò nghệ sĩ solo, bằng giọng hát và thực lực của cậu đã có được một bản hit sau hai năm ra mắt,tuy vậy nhưng con đường cậu đi thật chông chênh.

Năm đầu tiên khi cậu phát biểu, cậu nói rằng cậu muốn thắng giải Daesang, liền bị khán giả bảo rằng nhà quê mà đòi hỏi ước mơ lớn lao

Liên tục sau đó cậu bị nghi là đạo nhạc của tiền bối, đạo kiểu tóc giống tiền bối, đạo concept giống tiền bối.

Vô vàng scandal ập đến khi cậu ấy chưa làm gì cả, lên tiếng đính chính lại bị công kích nặng hơn. Nhưng cậu ấy vẫn luôn năng động và tươi cười trước mọi ống kính và sân khấu, cậu ấy muốn lạc quan hơn.

Nhưng thứ cậu nhận lại bởi những lời nói cậu là:

Đồ giả tạo

Có năm, trên sân khấu của lễ trao giải.
Dù hoạt động năm đó cậu rất nổi tiếng vac kiếm được nhiều doanh thu, nhưng không có một chiếc cup nào trao cho cậu cả.

Còn có những bài soi tố cậu hát nhép, chửi bới các nhân viên và đồng nghiệp.

Từ đó sự nghiệp xuống dốc không phanh, nhưng Park jimin của năm đó...

Chưa từng làm bất cứ điều gì cả...

Có lần cậu lên diễn bài hát, không một tiếng hò reo cổ vũ, chỉ có tiếng chửi bới mà thôi

Tôi rốt cuộc không hiểu, là cậu ấy đã sai cái gì?

Ngày 13-10, cậu ấy lên live sinh nhật của mình, trên live toàn lời chửi bới.
Đến cuối cùng, cậu ấy cũng bật khóc

"Là tôi đã sai sao? Xin hãy yêu thương tôi một chút..."

Cậu ấy im ắng một thời gian

Hoạt động nghệ thuật cũng dừng lại, sáu năm cậu làm nghệ sĩ, chịu đủ tai tiếng, đến việc có cả biệt hiệu "con ghẻ quốc dân".

Ngày kỉ niệm sáu năm hoạt động, cậu tuyên bố

Giải nghệ ."

Tôi không thể đọc tiếp nữa, đây là bài do fan của em ghi lại. Rõ ràng từng chi tiết cụ thế, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao em lại qua nước Anh để phát triển sự nghiệp riêng chứ không phải là ở Hàn...

Thật sự thế giới này đã quá khắc nghiệt với em rồi...

Tôi nghe nhạc em để ngủ, từng lời bài hát của em như những dòng tâm sự với tôi, tôi cảm nhận được đằng sau giai điệu ngọt ngào vui tai này rồi khẽ mỉm cười.

Em đã cố gắng vượt qua những đau thương của mình để lan tỏa một tinh thần lạc quan đến cho mọi người.

Em luôn đối xử tốt với tất cả, chỉ là không ai nhận ra điều đó thôi...

Tôi trằn trọc đến sáng không ngủ được và đến sáng tôi thức dậy chuẩn bị giấy tờ rồi cùng em về lại Anh thôi.

Tôi mong đến lúc về, lại cùng em đến bờ biển Bournemouth tuyệt vời đó...

Nơi tôi và em lần đầu gặp gỡ...

Sau mấy tiếng thì cũng đáp cánh rồi, thật ra chúng tôi không về lại khách sạn. Mà chúng tôi về đến nhà của em, em ở trong một căn nhà cao tầng rộng lớn. Xung quanh là cây trồng màu mỡ, em trang trí mọi thứ rất hài hòa

Nhưng em sống chỉ có một mình...

Thế này thì có hơi cô độc nhỉ?

"Lúc tắm biển, em lấy được vỏ sò này nè, tặng cho anh đó"

Em còn đóng khung lại nữa cơ, tôi mỉm cười cúi xuống hôn môi em

"Cảm ơn em"

"Bây giờ Jungkook muốn ăn gì nào? Ăn xong em hát cho anh nghe nhé, bản này chỉ có mình anh nghe thôi đấy. Anh có hồi hộp không?"

"Tim anh sắp nhảy ra ngoài vì hồi hộp đó, giọng của em em có hát cho anh nghe cả đời này cũng không chán."

"Thế thì em sẽ hát cho anh nghe, nếu anh muốn, bất kể lúc nào cũng được, cả đời này cũng được. Em sẽ hát cho anh đến khi hơi thở này lụi tàn"

"Vậy thì anh sẽ lắng nghe, đến chừng chẳng thể nghe được nữa.  Âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này mà anh nghe được, cũng chỉ có giọng hát của em mà thôi."

Em bật cười nhìn tôi rồi vào nấu ăn, tự nhiên tôi lại đỏ mặt

Sao tôi lại sến súa thế nhỉ?

Ngại quá...

Tôi cất đồ lên tủ rồi vừa kiểm tra lại vết thương của mình, dù sao tôi cũng từng học y mà.

Nhớ lại, tôi suýt làm bác sĩ hụt cơ đấy, nếu tôi làm bác sĩ thì tôi có thể gặp được em không?

Tôi không biết, mọi việc đều do vận mệnh an bày mà.

Vừa thay băng là tôi nhận cuộc gọi từ mẹ, tôi nhấc máy, rồi lại giật mình

"Sao ạ? Ba... Vâng, vâng, con về ngay"

Em lo lắng nhìn tôi, tôi căng thẳng lật đật book vé về Hàn

"Có chuyện gì sao anh?"

"Mẹ anh bảo... Ba anh đang chuẩn bị phẫu thuật cho người ta, lại lên cơn đau tim bất ngờ. Hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện"

"Vậy anh mau về đi, nhanh lên. Xem bác có thế nào không đã"

"Được, nhưng em..."

"Em vẫn ở đây, anh lo cho bác đi. Em không sao cả mà. Mau đi"

Tôi gật gật đầu, dù gì tôi cũng sợ chết đi được.

Tôi đi ngay sau ngày hôm đó, em tiễn tôi tới sân bay, tôi ôm em một cái

"Nếu không có gì anh sẽ quay lại sớm, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Em gật đầu, vẫy tay với tôi. Tôi nhanh chóng rời đi và lên máy bay .

Chẳng biết tại sao nhưng tim tôi lại đập rất nhanh. Tôi sợ ba tôi có chuyện gì...

Ngày đó ba tôi làm bác sĩ và ông cũng muốn tôi làm bác sĩ kế nghiệp của ông, tôi vì không định hướng được tương lai của mình nên cứ theo ý ông thôi. Tiền đồ của tôi xán lạn như vậy,l nên ông rất có hy vọng ở tôi...

Đến một ngay, tôi bỏ ngang vì đam mê nhiếp ảnh gia và ông đánh tôi muốn bỏ mạng. Thế nhưng không ngăn cản được tôi, tôi đó giờ chưa cãi ông cái gì, lần này lại cãi nhiều như vậy vì thế đã khiến ông tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ tôi hay liên lạc với tôi, bảo ông hay mắng thế thôi chứ ngày nào cũng trông tôi về nhà.

Nhưng mà khi tôi về, ông lại mặt nặng mặt nhẹ với tôi, chê bai những tấm ảnh tôi chụp. Dần dần tôi cũng chẳng quay về lại nhà nữa, đến Tết rồi ông còn mắng tôi chụp những tấm ảnh vô bổ.

Trong khi tôi chụp ông và mẹ tôi đang cười cùng nhau đón tết... Thế là vô bổ sao?

Từ đó đến nay tôi chẳng bao giờ trở về nhà nữa. Nhưng có lần gặp mẹ tôi, mẹ tôi nói với tôi rằng có những lúc ông coi những tấm ảnh tôi chụp ở báo rồi cắt ra giấu vào cái hộp của ông.

Lâu lâu còn thốt lên lời khen...

"Jungkook nó chụp hình đẹp quá bà ạ, nhìn này... Đẹp thế chứ"

Ngay lúc đó tôi đã biết, ông đã âm thầm ủng hộ tôi rồi... Chỉ là không nói ra mà thôi...

Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bỗng dưng thật có lỗi với ông...

Đến ngày ông có chuyện, tôi mới chịu quay về thăm...

Đến Hàn, tôi lật đật chạy đến bệnh viện, tôi thở không ra hơi thì nhìn thấy mẹ tôi. Sắc mặt bà kém lắm, hốc mắt đỏ hoe dường như bà đã khóc...

Tôi nắm vai bà, gặng hỏi từng chữ:

"Ba... Ba sao rồi hả mẹ?"

Bà ấy nhìn tôi rồi đánh vào mạnh vào vai tôi một cái thật mạnh.

"Sao bây giờ con mới chịu về...
Thằng nhóc này, ông ấy đã rất nhớ con... Sao con lại đi hẳn mấy năm mới về chứ..."

Tôi câm nín nhìn mẹ, tôi nhìn vào phòng cấp cứu... Cuối cùng mẹ tôi mới lên tiếng kèm theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng

"Ba con... Ông ấy mất rồi... "

Ba tôi...

Mất rồi.

Tôi mọi năm đều không muốn quay về nhà, nhưng ngày hôm nay tôi vừa đặt chân bước về. Nơi đầu tiên không phải là nhà...

Mà là bệnh viện.

Lần đầu tiên quay về, không phải nụ cười của mẹ.

Mà là nước mắt.

Lần đầu tiên quay về, không phải nhìn thấy sự cau có của ba...

Mà là sự tĩnh lặng...

Ba của tôi, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...

Ba tôi...

"Con trai, có những lúc con sẽ bị cướp mất hết tất cả, nhưng con đừng bỏ cuộc mà hãy tạo lại chúng thêm lần nữa. Đó cũng là bài học cho con đường của con sau này, ta không thể mắng con mãi được..."

Tôi không biết được, đó là lần duy nhất ba ân cần dạy bảo tôi.

Và đó... Cũng là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro