part 4
Sáng hôm đó, jimin nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
"Anh làm sao mà có quầng thâm mắt vậy?"
Tôi nhìn gương, ừ thì cũng không khác gấu trúc là bao...
"Đâu, tôi ngủ rất ngon, thật đó"
"Em mua đồ ăn sẵn rồi nè, lại đây ăn cùng với em"
Tôi mỉm cười tiến tới ngồi đối diện em. Tôi ăn một chút rồi ngừng lại nói:
"Không ngon bằng em nấu..."
Em bật cười nhìn tôi, nụ cười của em lúc nào cũng khiến người khác thoải mái cả, chí ít là với tôi.
"Thế thì chiều nay em sẽ làm cho anh nhé? Jungkook thích ăn gì nào?"
Thích ăn em...
Tôi trấn tỉnh mình lại, tôi bị gì thế này?
"Tôi... Ăn gì cũng được, miễn là em nấu"
Em mỉm cười gật đầu, tôi để ý em rất hay cười, mà cười lên rồi thì cứ như nắng bừng lên giữa trời giông bão vậy...
Mà trời đã giông bão thì lấy đâu ra tia nắng chứ? Chính vì thế nên mới nói nụ cười của em rất đặc biệt
Sau đó, chúng tôi lượn đến chỗ mua sắm mua vài món quần áo cho mình.
Tôi thì rất lười vào việc này, chỉ thấy em rất hưng phấn thì tôi cũng hưng phấn theo thôi, em còn lựa cho tôi vài bộ đồ, nhìn rất thời trang đó chứ.
Còn cả... Đồ cặp nữa cơ.
Tôi bây giờ đối với em cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, vì tôi biết mình đang từng chút được tiến gần đến em hơn.
Và khoảng chừng đến chín giờ, chúng tôi cùng nhau đến Tokyo Disneyland.
Tôi lại lấy máy qua và quay lại tất cả thôi, tôi làm nên đoạn G.C.F in Tokyo.
Tôi quay em, em nhìn vào ống kính rồi mỉm cười. Tôi cũng cười lại với em, em tựa như một đứa trẻ đang nhảy nhót xung quanh khu vực Fantasyland này.
Trên tay em còn cầm cả gấu bông chuột mickey, tôi đó giờ không thích chuột mickey đâu, nhưng mà khi em cầm lấy nó trên tay, tôi lại thấy nó đáng yêu một cách lạ thường .
Chúng tôi qua khu lưu niệm và chụp lại những bức ảnh đáng giá, sẵn tiện tôi sẽ up một vài tấm lên các tờ báo chí.
Em bỗng dưng nhìn về máy quay, em đeo cho tôi sợi dây chuyền có hình của Jack, em sát gần tôi thế này...
Rồi em cũng tự đeo cho mình một sợi dây chuyền giống hệt tôi.
Người bán hàng nhìn ra điều gì đó rồi mỉm cười
"Hai cậu là người yêu với nhau sao?"
Em cười ngại nhưng không trả lời, còn trái tim tôi thì lại muốn nổ tung đây này...
Tôi kéo tay em đi, chúng tôi lẩn quẩn tham quan và chụp thật nhiều tấm ảnh, chưa bao giờ tôi thấy buổi đi chơi đáng giá như vậy...
Lúc trước tôi đi chơi với bạn gái, tôi cầm máy quay mà không lấy được cảm hứng nào cả, cô ấy tốt, nhưng tôi thật tiếc...
Tiếc cho cô ấy quen phải một người nhạt nhẽo như tôi.
Nhưng khi tôi quen biết em, tôi cảm thấy bản thân mình còn xuất hiện những điều mà chính tôi còn không ngờ đến...
Là vì em mang đến cho tôi, hay là tôi tự khai phá con người tôi vì em?
Hay vì tôi đã gặp đúng người rồi?
Chúng tôi về lại đến khách sạn, em nấu đồ ăn còn tôi thì ngồi chỉnh sửa video. Tôi nhìn em trong máy quay, em cũng tiến đến nhìn. Sau đó em cười nhìn tôi.
"Anh quay một video tuyệt vời như vậy, biết thế em không làm trò hài và sẽ ăn mặc xinh đẹp hơn rồi, lần sau nhé?"
"Bao nhiêu lần cũng được nếu em muốn, em không cần lo đâu vì em lúc nào cũng xinh đẹp mà"
Em đánh nhẹ vào vai tôi, mà gọi theo cách yêu thương là đánh yêu đấy.
"Có ngày em sẽ chết vì cái miệng ngọt của anh đó"
Còn tôi thì chết trong tình yêu của em.
Em tiếp tục nấu ăn và tôi thì tiến hành lồng nhạc vào, bài "There For You" tôi nghĩ đây là thánh ca giữa tôi và em trong chuyến du lịch Tokyo này.
Em dọn lên những món ăn thật bắt mắt, và tôi cũng sẽ chụp lại.
Nghệ thuật...
Luôn luôn là như vậy, tôi ngắm nghía bức ảnh trang bày đồ ăn thật bắt mắt
Và tôi sẽ được ăn nó ngay đây mà.
Em và tôi im lặng khi ăn bởi tôi thì vừa ăn vừa chỉnh lại G.C.F còn em thì chỉ lẳng lặng nhìn tôi thôi .
Sau đó, em nói lên một câu mà cả đời này tôi không ngờ được em sẽ là người nói đầu tiên...
"Em không biết tại sao, nhưng ngay từ khi gặp anh, nói chuyện cùng anh, xem những bức ảnh và nghe những gì anh chia sẻ...
Em rất đồng cảm với anh. Em không phải thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà dần dần về sau em mới cảm nhận được anh giống như một nửa còn thiếu trong con người em ấy."
Tôi lặng người nhìn em, tôi chưa kịp nuốt ngụm coca xuống họng, mà tôi cũng chưa dám nuốt vì bầu không khí bây giờ căng thẳng quá. Tôi chỉ biết nhìn em mà quên mất tôi cần phải nuốt coca xuống, tôi còn nhớ việc thở là may rồi đấy.
"Jungkook, thật tốt nếu chúng ta cùng nhau thế này đến già nhỉ?"
Tôi phun hết ngụm coca ra khỏi miệng, tôi ho sặc sụa và em thì chạy đến lấy khăn giấy lau cho tôi.
Em nói... Em nói muốn cùng tôi đến già, mọi người có nghe thấy không?
Là muốn cùng tôi đến già đó!
Lời tỏ tình của em cũng thật là nghệ thuật, tuyệt vời!
Đời này không còn gì luyến tiếc nữa rồi .
Nhưng mà, liệu tôi có say coca không nhỉ? Say nên ảo tưởng chăng?
Hay đây là mơ?
Tôi tát mình một bạt tay thật mạnh ngã lăn xuống đất . Em hoảng hồn nhìn tôi, em xoa nhẹ vào khuôn mặt đang nóng đỏ của tôi...
Tôi biết, tôi không say
Và tôi biết, đây không phải là một giấc mơ nào cả. Đây là hiện thực.
"Jungkook, anh sao thế?
Đừng làm bản thân bị thương..."
Tôi đã nói là tôi bị điên vì em mà
Tôi đứng lên rồi ôm chầm lấy em vào người.
"Tôi cảm ơn em, tôi rất... Rất không biết phải bày tỏ đoạn tình cảm này như thế nào vì tôi là người khô khan .
Tôi chỉ có một nguồn sáng trong đời là nghệ thuật chụp ảnh mà thôi.
Nhưng từ khi em xuất hiện, nguồn sáng ấy liền lớn hơn gấp nhiều lần tỏa sáng đến tận tâm hồn của tôi.
Tôi không biết nói lời hoa mỹ, nhưng tôi nghĩ chỉ cần một trái tim chân thành là được rồi, phải không em?"
Em mỉm cười thật tươi ôm lấy tôi, tôi ôm chặt lấy em, ôm lấy những gì thuộc về em...
Tôi chỉ dám đặt nhẹ một nụ hôn xuống môi em, em cười đáp lại tôi.
Gương mặt em sát gần tôi, thật gần...
Cơ thể tôi lại đứng không vững, đừng thế mà Jungkook, mày không thể chết vì được crush hôn lại được...
Chúng tôi đi ngủ, thật ra chỉ có em ngủ thôi, còn tôi vẫn ngồi chỉnh lại cho thật hoàn hảo. Tôi cũng hơi mệt rồi, tôi gửi vài tấm ảnh tôi chụp được trong suốt kỳ nghĩ lên các tờ báo và diễn đàn.
Không có em, tôi lựa những tấm không có em, em chính là bầu trời nghệ thuật nhưng tôi lại không muốn người khác chiêm ngưỡng nghệ thuật của tôi - vì nghệ thuật của tôi là em.
Bạn tôi nhắn tin cho tôi
"Có người chụp được cảnh cậu và ca sĩ Park jimin đi chơi cùng nhau ở Tokyo đó. Cậu chụp cậu ta quá chừng, sao không up lên một tấm đi ? Giữ riêng cho mình là ích kỷ lắm đó nha"
Tôi nhìn những dòng chữ đó rồi gõ:
"Thích vậy đấy, vì đây là người của tôi, tôi phải giữ thôi. Đơn giản là không muốn ai dòm ngó em ấy. Ích kỷ một chút thì đã sao?"
Tôi không chờ hồi âm mà tắt máy tính ngay, leo lên giường kế bên em và ngủ.
Tôi hôn nhẹ lên trán của em.
Ngủ ngon nhé...
Tôi yêu em, thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro