part 3
Em hát xong rồi đưa tôi cái đĩa mới thu vào
Tôi vui sướng biết bao, em nói:
"Đĩa em chưa phát hành đâu, anh là người đầu tiên nghe ca khúc này và là người có được đĩa đầu tiên đó"
Tôi lại càng trân trọng hơn thế, tôi cầm đĩa một cách nhẹ nhàng và trân quý...
Tôi mỉm cười nhìn em, em ngơ ngẩn nhìn tôi, sau đó mặt của em đỏ lên...
Em bị sốt rồi sao? Mặt em đỏ thế kia mà.
Em đứng lên uống một ly nước, sau đó em nhìn tôi bằng ánh mắt như mọi khi. Tôi bồi hồi nhìn em, tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em ba giây đâu. Để tôi đếm nào.
1...2...3
Tôi cụp mắt xuống không nhìn vào mắt em nữa mà chuyển sang nhìn vào môi của em.
Tôi rất muốn... Chạm tới bờ môi đó của em, bằng tay cũng được, bằng môi thì lại càng tốt...
Em lúc nào cũng cười nói với tôi, gương mặt em hồng hào rạng rỡ càng thách thức sự chịu đựng của tôi.
Tôi chụp em vài tấm ảnh, sau đó tôi tự nhìn lại những tấm tôi chụp em
Em xinh đẹp tựa một đóa hồng rực rỡ giữa đêm đen vô định...
Em kém tôi ba tuổi, nhưng tư tưởng và cách nói chuyện của em thật chững chạc khiến tôi nghĩ trong thân xác ở tuổi hai mươi bốn, em cứ như là có linh hồn của một ông cụ non.
Thế là mỗi sáng hôm đó, em đều gõ cửa phòng tôi mời tôi ăn cơm chung.
Tôi cười nói với em, nói với em thật nhiều điều tôi biết đến. Em cười nhìn tôi, đầu óc tôi chao đảo, tôi lại say nữa rồi sao?
Tôi say vì em, chỉ mình em...
Khi em phát hành bài hát mới trên các mảng âm nhạc, bài hát của em rất được chào đón và ai cũng khen giọng của em cả.
Còn tôi thì...
Sáng thức dậy, nghe nhạc của em
Ăn sáng, nghe nhạc của em
Ăn trưa, nghe nhạc của em
Ngủ, nghe nhạc và nhớ về em.
Tôi tưởng tượng em nằm kế bên tôi và hát cho tôi nghe, điều đó thật tốt
Trái đất xoay xung quanh mặt trời,
Và tôi thì xoay xung quanh em.
Sẽ không lệch quỹ độ đâu... Em nhỉ?
Tôi đọc những bình luận về giọng hát của em, em sẽ nổi tiếng sớm thôi..
Em phát hành album với ảnh bìa là ảnh tôi chụp cho em, tôi lấy làm tự hào lắm chứ.
Rồi tôi đọc thấy những dòng ác ý:
"Giọng mỏng như con gái ấy"
"Nghe câu đầu là tôi tắt ngay"
"Không hợp gu tôi chút nào cả, thấy nổi ở bảng xếp hạng tưởng làm sao..."
Tôi cau mày, đồng ý là có người thích cũng sẽ có người ghét.
Nhưng tôi không muốn để em nhìn thấy những dòng này đâu, tôi đẩy hết những bình luận tích cực lên hàng đầu cho em, những bình luận ác ý đó hãy biến hết đi.
Tiếng cửa vang lên khiến tôi giật mình nhìn ra sau. Em đã đứng đó, hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi đen cũng chiếc quần jean tôn dáng của em hơn mọi ngày.
Tôi mỉm cười nhìn em, em lại gần tôi
"Jungkook đang nghe nhạc của em đấy ư ? Biết anh thích như vậy, em rất vui"
"Ừm... Tôi... Không thường nghe nhạc nên tôi không biết nói sao cả. Chỉ muốn nói là giọng em rất đẹp và bài hát thật hay."
Đó là những gì tôi có thể nói, đó giờ tôi rất ít khi nghe nhạc, thậm chí là không nghe, vì không có thứ âm nhạc nào cứu lấy linh hồn tôi như em cả.
Chỉ có em, ngay từ đầu cũng chỉ có em mà thôi...
Em rủ tôi đến Tokyo và tôi đồng ý ngay.
Làm xong tất cả giấy tờ, tôi mang ít quần áo để tận hưởng du lịch cùng em.
Đến thủ đô của Nhật Bản , tôi chụp được rất nhiều cảnh đẹp, có cả em...
Tôi từ đầu buổi đến cuối buổi đều cần máy quay quay tất cả, phong cảnh chiếm một phần của video, còn em thì chiếm tận chín phần cơ.
Em thích ăn đồ chua, tôi gọi những món có đồ chua và những món em thích ra, còn tôi thì chảy hết nước mắt vì những món này sao mà chua chát thế?
Em đưa tôi một miếng chanh để ăn kèm, tôi cố giữ bình tĩnh để không để khuôn mặt méo mó vì chua.
Em nhìn tôi chịu đựng rồi lại bật cười, còn tôi lại ngẩn ngơ nhìn em, sau đó tôi cũng cười.
Yêu vào nó dở hơi thế đấy, tôi vô tư nuốt hết miếng chanh em đưa tôi
Nó chua chát đến mức lạ kỳ.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào, không phải nơi đầu lưỡi, mà là sâu trong tim...
Đi chơi cùng em, được ăn cùng em, cười đùa cùng em, được em gắp đồ ăn...
Chẳng phải quá đỗi ngọt ngào rồi sao?
Tôi có ăn một trăm lát chanh vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Em lắc ly rượu trên tay, ánh mắt em lại ảm đạm hơn bình thường, đôi mắt chứa nhiều tâm sự trong đó...
"Bài nhạc của em rất được nhiều người ủng hộ, em rất vui. Nhưng có những tin không hay giữa em và anh..."
Ồ, em không lo những bình luận ác ý về em, mà em lo cho tôi sẽ bị làm phiền bởi những nhà báo kia...
Em khiến tôi cảm động suýt rơi nước mắt.
"Không, không sao cả. Tôi chẳng ngại gì mấy chuyện vặt vãnh thế đâu"
Ánh mắt em sáng rực rồi lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Thật tốt, em sợ sẽ làm phiền anh...
Anh cũng không ở cạnh em nữa"
Ở cạnh em sao?
Ý em là sao? Em đang có ý gì...
Ở cạnh em là điều tôi luôn muốn. Tôi có đang bị ảo tưởng không?
Em ấy sợ tôi không ở bên em ấy nữa.
Làm gì có chuyện đó chứ!
Tôi bên em cả đời còn được nữa là...
Tôi bình tĩnh, giữ dáng vẻ của người con trai hai mươi bảy tuổi đầy trưởng thành để đáp lại lời em.
"Hãy yên tâm về điều đó, tôi luôn dõi theo em, ở hiện tại và lẫn tương lai."
Em đột nhiên ôm lấy tôi, tôi giật mình nhìn em, xong hai tay tôi cũng ôm em vào người mình.
Em nhỏ người như vậy chỉ với hai tay thì tôi đã có thể ôm trọn cả em vào người mình.
Tôi nghe thấy nhịp đập của tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm trên người em.
Kiếp này tôi chết cũng xứng đáng lắm rồi... Không oan uổn.
Khi tôi và em rời nhà hàng, chúng tôi tản bộ ra ngoài. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi và tôi thì cứ nhẹ nhàng ngắm em thôi.
Em bất ngờ nắm lấy tay tôi...
Khi đó, tôi muốn té xĩu tại chỗ...
Một dòng điện chạy qua người tôi, để tôi tỉnh táo mà nhìn nhận.
Em ấy chủ động nắm tay tôi!
Tôi nhìn em, em dường như cũng đang ngại lắm. Tôi nắm chặt tay em hơn, em ngẩng đầu nhìn tôi.
Tay tôi run hết cả lên, nhưng vẫn không muốn buông tay em ra chút nào.
Chúng tôi cứ thế về đến chỗ thuê khách sạn, nên thuê một phòng hay thuê hai phòng đây?
Em nói với nhân viên
"Cho chúng tôi một phòng"
Tôi như được bay lên thiên đàng khi nghe em nói câu này, ở chung phòng
Là ở chung với nhau?
Là chỉ có mình tôi với em sao?
Như vậy... Thì kì lắm đó...
Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng
Thôi, ngại gì cơ chứ, tôi và em nhận chìa khóa rồi vào phòng của mình.
Em đi tắm trước tôi, tôi nhìn tay của mình được em nắm lúc nãy. Tôi đang đắn đo suy nghĩ rằng có nên rửa lại tay không?
Hay chặt bỏ đóng tủ kính?
Hơi ấm tay em vẫn còn vấn vương nơi tôi, tôi bồi hồi nhớ lại cảm giác đó.
Em bước ra khỏi phòng tắm, tóc em rũ rượi trông em thật quyến rũ...
Em cầm máy sấy, lúc đó miệng tôi nhanh hơn não mà nói:
"Tôi... Có thể sấy tóc cho em không?"
Em mỉm cười đưa máy sấy cho tôi rồi bằng chất giọng nhẹ nhàng kia hỏi ngược lại tôi.
"Sao lại không nhỉ?"
Tôi sấy tóc cho em, tóc em mượt thật, còn thơm nữa. Lâu lâu tôi cúi xuống hửi tóc em, sẵn tiện "thơm" nhẹ nhàng lên tóc của em. Sao tôi như thằng lợi dụng thời cơ thế này.
Tới lượt tôi đi tắm, nghĩ tới cảnh tượng tối nay tôi ở cùng em là tôi sướng điên người lên. Tôi không nhịn được tát mình hai bạt tay
Jimin dường như nghe được, em hỏi tôi bằng giọng rất lo lắng
"Anh làm sao đấy?"
Tôi bị điên
Điên vì em rồi...
"À không, tôi đập muỗi"
Em ấy có vẻ an tâm hơn. Tôi tắm thật nhanh để bước ra, tôi nhìn em nằm trên giường đọc sách, tôi ngẩn ngơ hồi lâu rồi bảo em:
"Hay là tôi nằm dưới sàn..."
Em gấp cuốn sách lại, lắc đầu.
"Sàn nhà rất lạnh, anh ngủ dưới sàn sẽ cảm và không thoải mái đâu. Nằm cùng với nhau đi"
Knock out, tôi bị em giết tận ba lần đấy thiên thần ạ...
Tôi lúng túng leo lên giường, tôi cố giữ khoảng cách giữa em và tôi, nhưng mà tôi và em vẫn đụng trúng nhau.
Tôi né một hồi xém té lộn xuống giường, em giữ tôi lại
"Anh ngại sao?"
"Làm gì có, ngủ đi, tôi tắt đèn"
Em dường như đã ngủ ngay sau đó, tôi nghe tiếng em thở đều đều, tôi xoay qua ngắm mặt em ở cự ly gần...
Sao lại có người xuất sắc như vậy chứ? Em gần tôi quá...
Tôi quay người ra phía đối diện với em rồi đưa tay sờ vào gương mặt thiên thần đang say ngủ kia.
Chết tiệt, bắt đền em đấy!
Đêm nay tôi mất ngủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro