part 1
Một nhiếp ảnh gia như tôi luôn muốn tìm thấy những khoảnh khắc độc đáo giữa đời thường, một bức ảnh có hồn thì phải do người chụp tạo nên.
Tôi phải có được nguồn cảm hứng thì mới cho ra đời những khoảnh khắc tiêu biểu giữa đời thường được.
Cái khó chính là phải quan sát và chọn lọc từng chút từng chút một, vì nghệ thuật không thể qua loa được, tôi đã làm tất cả để có được tấm ảnh nghệ thuật nhưng tôi nghĩ nó thiếu cái gì ở đây...
Tôi chuyển qua chụp những con người trong đời sống bình thường, thế nhưng không ai để cho tôi lấy được cảm hứng cả.
Tôi đặt máy ảnh xuống bàn, nhìn mình trong gương, chà...
Đã lâu rồi không chăm sóc cho bản thân mình, từ bao giờ rồi nhỉ?
Tháng trước, khi tôi chia tay bạn gái, tôi đã chẳng thiết quen ai nữa rồi.
Tình yêu thật nhàm chán, so với việc quanh quẩn với máy chụp hình cùng ngắm những tấm ảnh nghệ thuật đối với tôi lại thú vị hơn nhiều.
Tôi cầm dao cạo rồi cạo râu, hôm nay tôi sẽ đi du lịch để tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc vất vả mấy năm qua.
Ừm... Tôi sẽ sang nước Anh, đi đến vùng biển Bournemouth với những phong cảnh thiên nhiên đẹp tựa thiên đường.
Có khi tôi lại tìm ra nguồn cảm hứng mới tại nơi đây đấy chứ, không gian yên bình cùng với rừng lá kim, phải chăng đã quá tuyệt vời rồi sao?
Tôi nhìn mình trong gương, cạo râu xong tôi thấy mình trẻ ra hẳn đấy chứ.
Khoác trên mình là chiếc áo len cổ lọ, quần jean rách khoác thêm áo khoác dạ bên ngoài và thêm đôi boots đen. Đây là gu ăn mặc của tôi, bình thường như vậy là được rồi.
Giới thiệu về bản thân, tôi là Jeon Jungkook, năm nay đã hai mươi bảy tuổi.
Một độ tuổi không già cũng không trẻ.
Tôi ra sống tự lập một mình và đã có cuộc cãi cọ lớn với ba mẹ vì nghề nhiếp ảnh gia này.
Tôi tốt nghiệp y khoa ở trường đại học Quốc gia Seoul, đó là niềm tự hào của ba mẹ tôi.
Nhưng tôi không thích điều đó chút nào cả, lúc biết tôi dừng việc học y chỉ vì muốn theo đuổi đam mê, tôi suýt chút là khiến ba tôi lên cơn đau tim rồi.
Vì một gia đình bình yên, ba đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi còn chút tiền trong túi dùng hết để mua một cái chụp ảnh loại tốt.
Và tôi lang thang mọi nơi để chụp được nhiều tấm ảnh, tôi muốn nó thật có hồn. Có đôi lúc tôi cảm thấy thật khó khăn, tôi có phải đã sai khi đã cãi lời ba mẹ không?
Khi tôi không có chỗ về, không có cơm ăn đầy đủ, nhìn những người khác có định hướng tốt với tấm bằng trên tay.
Tôi nhìn máy ảnh trên tay mình rồi tự mỉm cười.
Tôi đang chới với với đam mê của mình.
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Tôi cố gắng vì đam mê của mình, bởi tôi biết, nơi nào có hy vọng nơi đó có gian nan.
Tôi bắt đầu làm thuê để kiếm sống, rồi tôi tham gia vào khóa nhiếp ảnh gia.
Có rất nhiều đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi rồi truyền kinh nghiệm lại cho tôi.
Khoảng thời gian này tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn thế
Để rồi tấm ảnh chụp của tôi đã được đăng vào diễn đàn của các mạng xã hội và báo chí nghệ thuật, tên tuổi của tôi đã được biết đến nhiều hơn.
Jeon jungkook, sau những năm tháng cực nhọc cuối cùng cũng có tiến triển rồi.
Bạn bè ai cũng nuối tiếc vì tôi bỏ học y, tôi học y cũng khá tốt, lương ổn định nhưng tôi lại không có đam mê so với việc chụp ảnh.
Mà hiện tại, lương của tôi cũng ổn định lắm chứ.
Tôi chuẩn bị hành lý và vé để bay sang nước Anh, chuẩn bị cho những kì nghỉ dài hạn.
Mấy tiếng ở sân bay tôi chỉ toàn ngủ thôi, ngủ quên trời quên đất đến nỗi tôi không biết người ngồi cạnh bên mình là nam hay nữ kia mà.
Lúc tỉnh dậy, tôi xuống sân bay và thuê một khách sạn nghĩ ngơi.
Tắm rửa rồi ăn sáng, tôi đi dạo ngoài trời cũng chiếc máy ảnh trên tay
Tôi chụp ảnh một người dân lao động tay với nụ cười trên môi, thật rạng rỡ.
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, tôi đã khắc họa được tâm hồn của bức ảnh này, ánh sáng và bố cục. Tốt, tấm ảnh đầu tiên tôi đến với đất nước Anh.
Tôi nhìn dòng người qua lại, ở bãi biển Bournemouth, tôi nhìn những con sóng đang vỗ, tôi nghe thấy âm thanh bình dị, tôi ngửi thấy mùi biển mằn mặn. Tôi cảm nhận nơi này bằng tất cả giác quan.
Tôi bỏ máy ảnh xuống, tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển này bằng chính đôi mắt của mình.
Đối với tôi, mọi phong cảnh qua mắt đều rất đẹp, không cần phải chỉnh như máy ảnh, tôi chỉ nhìn và cảm nhận...
Tôi đi qua thủy cung, nơi đây có những sinh vật tuyệt vời, tôi giơ máy ảnh luôn chụp lại những con cá mập khổng lồ, những con rái cá và rùa biển xanh.
Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm, nơi đây tôi vẫn chưa tìm thấy cảm hứng của mình.
Tôi đi dạo ở bờ biển, những tia nắng chói chang làm chá mắt tôi, những đợt gió nhẹ thổi càng làm cho tôi tận hưởng được biển nơi đây.
Rồi đột nhiên...
Tôi nhìn thấy một người con trai dáng vẻ nhỏ nhắn, em mặc áo thun và quần short, tóc em vàng óng mượt tô điểm giữa biển và trời xanh. Em nhẹ nhàng từng bước đi trên biển và cười đùa với bạn của em...
Tôi ngẩn ngơ nhìn em, tôi tự hỏi lòng mình...
Tôi đang làm sao thế này?
Tôi đang loạn nhịp vì em sao?
Tôi mãi nhìn em như vậy, tôi phải chụp lại cảnh này vì nó quá tuyệt vời.
Rồi em có vẻ cũng phát hiện ra, em mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười cùng với ánh nắng chói rọi vào em, và có lẽ xuyên thẳng vào tim tôi rồi.
Ví em như gì nhỉ?
Là chàng thơ ư?
Tôi luống cuống cúi đầu xuống, em có vẻ tiến gần tôi, nụ cười của em đang thiêu cháy tôi, từng chút từng chút một.
Cả người tôi nóng bừng, là do nắng, hay là do em?
Em chìa tay ra, muốn bắt tay với tôi
Tôi run hết tay đưa ra bắt tay em
Em nghiêng đầu hỏi tôi
"Anh là nhiếp ảnh gia sao?
Nếu không phiền thì anh có thể cho em xem tấm ảnh đó không?"
"Hả? ừm, được chứ"
Tôi cho em xem bức ảnh tôi chụp em
Tôi gào thét trong lòng, khuôn mặt em sát gần tôi, tôi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể em.
Em bật cười nhìn tôi
"Anh chụp đẹp thật đó, tiện thể chúng ta làm quen với nhau đi"
Tôi lúng túng, sao tôi lại như trẻ con trước mặt em thế này, tôi lắp bắp trả lời:
"Tôi... Tôi là Jeon Jungkook"
Em ồ lên một tiếng, nét mặt em càng trở nên phấn khởi.
"Là nhiếp ảnh gia Jeon jungkook đây mà, em có nghe danh của anh, hân hạnh được quen biết anh"
Em đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi nhìn tên em, thề có Chúa mới biết rằng, tên em đối với tôi là cả nghệ thuật, con người em cũng vậy.
Park jimin, được rồi, tôi sẽ khắc tên này vào sâu trong tim của mình
Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong trẻo như đại dương kia, tôi xao động nhìn em, đừng thế nữa...
Tôi sẽ bị em giết mất...
Sau khi nói chuyện, tôi mới biết em là một ca sĩ tự do, đi đây đó để tìm cảm hứng cho bài nhạc của mình.
Em và tôi cùng làm chung mảng nghệ thuật, cùng tìm cảm hứng mới, cùng nhau tìm ra những cái hồn cho nghệ thuật của mình.
Em... Tôi...
Có phải là định mệnh đã đưa cho ta gặp nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro