Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖛: The unhealed healer

Trong những góc khuất của Vương quốc Ánh sáng, ẩn mình khỏi những khu rừng nhộn nhịp tiếng cánh tiên, những trảng khu vang tiếng cung bắn của yêu tinh, và sự hùng vĩ của những pháo đài rồng, tồn tại một thánh địa được che giấu - là nơi trú ẩn của bộ tộc Người Chữa Lành.

Nơi ở ẩn giấu này là nơi hệ thực vật thiên thể nhảy múa theo giai điệu yên ả của năng lượng vũ trụ, không khí đặc quánh mùi hương thần thánh của các loại thảo mộc chữa bệnh, vang lên tiếng vang của những câu thần chú nghe chả giống bất cứ loại ngôn ngữ nào trên đời. Những dòng suối trong suốt như pha lê chảy cùng bụi sao lỏng, phản ánh sự yên bình bao trùm những không gian thiêng liêng này.

Những Người Chữa Lành, họ dịu dàng khoác trên mình chiếc áo choàng phát sáng phản chiếu các chòm sao phía trên bầu trời, di chuyển với vẻ duyên dáng. Với đôi bàn tay dịu dàng, họ chăm sóc tất cả những thứ bị thương và đau yếu, bất kể có là động vật, thực vật, bất kể là sinh vật nào được sinh ra bởi ngôi sao. Đôi mắt của họ phản chiếu sự khôn ngoan có được qua nhiều thế kỷ, hiệp thông với vũ trụ, luôn có màu đặc trưng của chỉ riêng họ, màu xanh lá cây đậm. Mỗi người trong gia tộc đều mang theo phước lành của Luminaris, một trách nhiệm vũ trụ được bao bọc bằng sự tôn kính và thật nhiều tình yêu. Họ không chỉ đơn thuần là những người thực hành nghệ thuật chữa bệnh, mà là những nghệ nhân của vũ trụ, truyền năng lượng của Luminaris, để tạo ra những loại thuốc tiên thanh tao và dầu thơm chữa bệnh.

Bất chấp vai trò quan trọng của họ trong việc duy trì sự cân bằng của các vương quốc Luminaris, những Người Chữa Lành ưa thích những bóng tối kín đáo. Họ che giấu nơi trú ẩn của mình khỏi những con mắt tò mò, chọn cách hoạt động trong sự khiêm tốn thầm lặng. Họ tin rằng hiệu quả của nghệ thuật vũ trụ của họ nằm ở sự yên tĩnh xung quanh, cần phải được che chắn khỏi những ồn ào của các cõi bên ngoài.

Ở đây, họ cùng nhau dựng những túp lều. Mỗi túp lều đều có những đặc điểm khác nhau, kích cỡ khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Có cái nhỏ chỉ dành để đựng đồ dự trữ, có cái lớn có thể ở cả một gia đình 3-4 thế hệ sinh sống. Và cái bự nhất ở Lều Cầu Nguyện, là nơi mà có thể coi như một nhà thờ cho bộ tộc, cũng là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt chung, được coi như trung tâm của thánh địa. Các lều cùng không chỉ có nhìn chóp, mà mang đủ loại hình dáng, tùy theo kỹ năng của người dựng nên chúng. Màu sắc của từng lều cũng rất đa dạng, và hoa văn thì chả cái nào giống cái nào, nên nếu không phải người sống ở gia tộc, rất khó để nhớ lều nào là lều nào, lều nào là của ai.

Kai và người chị gái của cậu - Seraphina, thường tìm nơi ẩn náu dưới tán cây thiên thảo lung linh. Đây là một loại cây cao lớn, lớn nhất trong các loài thực vật có thể dùng để chữa bệnh. Thân cây màu xám tro, phủ trên là lớp rêu xanh sẫm. Lá cây có màu trắng bạc, và cũng óng ánh như bạc mỗi khi có nắng hay ánh trăng chiếu vào. Điều đặc biệt ở cây, chính là quả của chúng. Những dược liệu quý hiếm, chỉ ra 10 trái vào tròn 100 năm.

"Kai," Seraphina, với đôi mắt màu xanh ngọc bích, nhìn em trai mình bằng đôi mắt chứa đựng tất cả tình yêu thương, "em có bao giờ thắc mắc điều gì nằm ngoài thánh địa của chúng ta không?".

Cô hỏi với giọng điệu có phần thăm dò, khẽ liếc từng cử chỉ nơi khuôn mặt Kai. Thấy cậu vẫn ngửa mặt lên nhìn vào những quả thiên thảo, không trả lời, cô khẽ nhìn xuống nền đất một lúc, nhìn xuống đôi bàn chân dính bùn của Kai. Cậu chả bao giờ thích đi giày.

"Những cõi xa hơn, những điều kỳ diệu, những loại thảo mộc chữa bệnh mới mà ta có thể tìm thấy?", Sera lại ngân nga, đưa ánh nhìn tới những ngọn núi phía xa xăm, nơi mọi thứ đều cách ly hoàn toàn thánh địa bí ẩn của gia tộc cô.

Kai, với đôi mắt ánh lên sự trầm tư sâu sắc. "Em biết." Cậu nói thật chậm. Giọng điệu cũng thật mơ màng, dường như không để chút quan tâm sâu sắc nào. Cậu còn đang mải nhìn con chim rỉa lông rỉa cánh ở trên cành thiên thảo kia.

Sera chẹp miệng, gần như sắp mất kiên nhẫn nhưng cố kìm nén lại. "Kai, với món quà mà Luminaris ban cho em, em sẽ phát huy mạnh mẽ được nó ở thế giới bên ngoài. Và cũng có thể..."

"Đó là một món quà, nhưng mang theo sự mỉa mai." Những ngón tay của Kai lần theo mép của những loại thảo dược bám trên thân cây, một cử chỉ bộc lộ những suy nghĩ phức tạp bên trong cậu. Ánh mắt rời khỏi chú chim màu tía, Kai nhẹ nhàng thở dài. Lại một lần nữa chị cậu nhắc tới "món quà của Luminaris".

Đã từng có một bi kịch, thứ đã phủ lên cậu một bức màn u sầu, một sức nặng che khuất ánh sáng. Kai từ lâu đã muốn rút lui vào nơi yên tĩnh trong nỗi cô đơn mà bình yên của mình. Seraphina, người chị, cũng là người thân duy nhất của cậu, luôn quan sát cậu từng ngày với trái tim trĩu nặng. Nhưng chị không muốn để cho cậu chỉ mãi ở nơi an toàn bé nhỏ ấy, chị luôn thích bóc tách, muốn lôi cậu ra. Chị nói là chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng đối với Kai, việc đó chẳng khác nào đẩy lũ troll ra trước ánh bình minh cả, ánh sáng sẽ thiêu rụi chúng trong đau đớn.

"Kai, cha và mẹ có thể đã ra đi, họ đã biến thành bụi sao, vẫn luôn nhìn xuống chúng ta, nhưng bản chất của họ vẫn còn chảy trong huyết quản của em, và cả chị. Hãy nhớ lời dạy của cha mẹ." Cô đưa tay chạm vào vai Kai, ánh mắt cố gắng níu kéo một niềm hy vọng, một niềm hy vọng cũng đã từng là của chính cậu. "Và khả năng bẩm sinh của em là thứ mà họ rất tự hào."

Được kế thừa qua nhiều thế hệ, Kai quả thật mang trong mình khả năng bẩm sinh: hàn gắn vết thương của người khác chỉ bằng tâm trí. Không như những người trong bộ tộc, cậu không cần sử dụng thảo mộc, tinh thể hay bất kì loại thần chú nào bổ trợ. Tất cả những gì cậu cần làm là sử dụng đôi bàn tay và khả năng cảm nhận nỗi đau với sinh vật gần với cậu nhất.

Tuy nhiên giờ đây, Kai, bị bao phủ trong bóng tối, quá khứ bám lấy cậu như một màn sương mù. Cậu chỉ có thể tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay quen thuộc chốn tôn nghiêm của bộ tộc. Thế giới bên ngoài, với những bất ổn và phức tạp nhiễu loạn, đã trở thành một mê cung ghê gớm mà cậu ngần ngại không muốn đối mặt.

"Em không thể, Sera" Kai thì thầm, giọng cậu vang vọng sức nặng của nỗi buồn. "Em còn không thể tự chữa cho chính mình." Mảnh ký ức kinh hoàng ấy lại một lần nữa như một cảnh trong cuộn băng cũ kĩ cậu chả muốn động tới, bây giờ lại phát lại những giây đầu tiên trước mắt cậu.

Seraphina đặt lọ thuốc của mình sang một bên, đưa tay ra nắm lấy tay Kai. "Ở nơi đây sẽ giam giữ em, giới hạn em, và khả năng của em thì hơn xa chúng ta. Chị hiểu là em nhớ cha mẹ, chị cũng nhớ họ vô cùng, nhưng họ cũng đã nuôi dạy chúng ta để trở những Người Chữa Lành cho cả thế giới bị tổn thương bên ngoài. Chúng ta đã lẩn trốn quá lâu rồi, và chị nhớ Kai trước đây của chị..."

Một thoáng tổn thương thoáng qua trong mắt Kai, chị cậu lại khiến trái tim cậu nhói lên từng hồi. Dù đã nói vấn đề này nhiều lần, nhưng có vẻ lần này chị cậu nhất quyết không để cậu chạy trốn. Cậu đã trưởng thành hơn cậu bé năm xưa rất nhiều rồi.

"Không đơn giản như vậy đâu, Sera. Chị chỉ còn có em, và em cũng chỉ còn có chị. Ngoài kia sẽ không thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì, em chưa từng đặt chân đến và sẽ không thể biết em có thể sống được ở ngoài đó nổi một ngày hay không. Em không muốn mạo hiểm, em không như chị, không như bất cứ ai trong bộ tộc của chúng ta. Khi em chảy máu, em sẽ tiếp tục chảy máu cho đến chết. Món quà mà Luminaris ban cho em, vô dụng đối với chính em, Sera."

Trong khoảng lặng yên tĩnh hiếm hoi của trái tim cậu, cơn bão đang ập đến. Ký ức về cha mẹ, từng là những giai điệu vang vọng tiếng cười, giờ đây, lại như những nốt nhạc u sầu trong chính con người cậu. Mọi ngóc ngách đều gợi nhớ đầy ám ảnh về bi kịch năm ấy. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, những thử thách có thể chờ đợi bên ngoài bức tường của thánh đường, không chỉ đơn thuần là sự miễn cưỡng đón nhận những cõi chưa được khám phá; đó là nỗi lo lắng sâu kín bám lấy cậu. Những cơn gió thì thầm, hứa hẹn về những khởi đầu mới mang theo nỗi ám ảnh của một quá khứ đau thương. Cùng ý nghĩ để Seraphina một mình, đối mặt với những bất ổn vũ trụ có thể rình rập bên ngoài, là một ý tưởng mà cậu không thể chấp nhận được. Trái tim cậu, còn nặng trĩu với gánh nặng mất mát, chỉ có thể tìm thấy niềm an ủi ở nơi quen thuộc, nơi có tiếng vọng của cha mẹ cậu trong từng ngóc ngách thảo mộc thiên đường.

Chính nỗi sợ hãi ấy đã làm lu mờ tiềm năng đang cư ngụ trong cậu. Khiến năng lực được ban xuống như một món quà càng trở thành một sự mỉa mai to lớn, khi cậu không thể chữa lành được cho bản thân không chỉ về mặt thể xác, mà còn về đứa trẻ đang tổn thương ở bên trong





***


Khi sự hỗn loạn vẫn đang giày xéo bên trong Kai và lời động viên nhẹ nhàng của Seraphina vẫn đan xen. Seraphina, vẫn nhìn Kai với ánh mắt pha trộn giữa quan tâm và quyết tâm. Trước khi cô có thể nói ra suy nghĩ của mình, một sự một sự thay đổi bất ngờ đã phá vỡ sự yên tĩnh của thánh địa...

Mặt đất rung rinh, như báo hiệu một sự xáo trộn sắp xảy ra. Ánh sáng xung quanh mờ đi, nhường chỗ cho một bóng đen u ám. Không khí đặc lại. Sự hiện diện đáng ngại của chúng phủ lên các loại thảo mộc phát quang và khắp các túp lều của những Người Chữa Lành, dập tắt ánh sáng ấm áp vốn đã định hình nên không gian linh thiêng. Các khu bảo tồn, từng được tắm trong ánh sáng Luminaris, giờ đây bị bao phủ trong ánh chạng vạng kỳ lạ khi các thực thể xuất hiện. Dưới hình dạng của những cái bóng đen, chúng tạo ra một màu xanh xao đáng lo ngại trên không gian thiêng liêng này. Các loại thảo mộc run rẩy, như thể đang lùi lại trước năng lượng đáng ngại tỏa ra từ những kẻ xâm nhập.

Những người trong gia tộc có vẻ cũng đã cảm nhận được điều bất thường. Những tiếng đổ vỡ, kéo theo là tiếng la hét, như tiếng chuông báo hiệu cho tất cả, thánh địa của họ đang bị xâm nhập. Những cơn gió vũ trụ thì thầm những câu chuyện về bóng đêm - tiếng vọng về thời kỳ mà bộ tộc phải đối mặt với mối đe dọa tương tự. Những ký ức đau thương về cuộc tấn công đã qua đó lại hiện lên, gây ra sự hoảng loạn cho tất cả những người trong bộ tộc. Không khí nổ tung với sự căng thẳng, khi những tiếng la hét hoảng loạn dần lan nhanh như cháy rừng khắp bộ tộc. Ký ức về thế lực độc ác đã ám ảnh họ trong quá khứ đã gây ra nỗi sợ hãi tột độ cho những con người chỉ mong được bình yên. Họ đã chạy, đã lẩn trốn. Nhưng giờ đây, nơi lẩn trốn của họ lại một lần nữa vang vọng nhịp tim điên cuồng của nỗi sợ.

Những người chữa lành khác của bộ tộc, chạy đến vị trí trung tâm của Lều Cầu Nguyện, cùng vị tộc trưởng vĩ đại của tộc Người Chữa Lành - Bubba, một người luôn mặc chiếc áo choàng sẫm, cùng bộ râu trắng dài chạm tới mắt cá chân, họ triệu tập năng lượng thiên thể của họ để tạo ra một hàng rào bảo vệ xung quanh các khu bảo tồn. Những tấm khiên phát quang đan xen với những cơn gió vũ trụ, tạo thành một pháo đài thiên đường chống lại bóng tối đang tiến tới. Tuy nhiên, những thực thể độc ác, không xi nhê gì trước sự phản kháng của tấm khiên ánh sáng, vẫn tiếp tục tiến lên, sự hiện diện đen tối của chúng tràn ngập không gian thiêng liêng. Ánh sáng dần chập chờn, bị đe dọa bởi bóng tối đang lấn chiếm, và nỗi sợ hãi lan truyền khắp bộ tộc như những làn sóng không ngừng nghỉ.

"Sera," Giọng Kai run run. Ký ức đau thương chạy thật nhanh qua đầu cậu.

Kai, cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào. Những âm thanh quen thuộc cùng những hồi ức kéo về cùng một lúc khiến cậu rùng mình. Ánh mắt cậu gặp Seraphina, và không cần trao đổi lời nào, cả hai hiểu rằng vũ trụ của họ đang bị đe dọa, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro