Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV


Ánh sáng ban mai len qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng nhỏ. Tôi mở mắt ra, nhưng cơ thể vẫn còn cứng đờ. Cơn đau ở vai nhắc nhở tôi rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào vết bầm. Nó vẫn còn đó. Một vết cào dài, in hằn trên da thịt như một minh chứng cho những gì tôi đã trải qua.

Không thể nào...

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện.

Từ ngày đầu tiên… những giấc mơ kỳ lạ.

Cảnh tượng chiến tranh. Ngọn lửa cháy rực. Thành phố đổ nát. Một tương lai đầy hỗn loạn.

Và tôi…

Một tôi khác.

Một phiên bản của tôi trong tương lai, kẻ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương và tuyệt vọng.

Rồi câu nói đó—

"Ngươi không thể chạy trốn."

Là ai đang nói với tôi? Là kẻ trong giấc mơ đó, hay một thế lực nào đó đang cố cảnh báo tôi?

Tại sao tôi lại thấy những điều này?

Tôi siết chặt tay.

Không, không phải chỉ là giấc mơ. Chúng dần ảnh hưởng đến thực tại.

Sáng hôm qua, tôi chỉ bị kéo vào ảo giác trong phút chốc, nhưng bây giờ chúng đã để lại dấu vết trên cơ thể tôi.

Vậy… liệu những gì tôi thấy về tương lai có phải cũng là thật?

Cảnh tượng thành phố bị phá hủy…

Nó có thực sự sẽ xảy ra không?

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp, nhưng tôi biết một điều-
Tôi không thể phớt lờ nó thêm nữa.

Tôi phải tìm ra sự thật.

Và trước hết… tôi cần biết bản thân mình thực sự là ai.

            ___________________

Tôi chìm trong suy nghĩ suốt cả buổi sáng. Mọi chuyện cứ xoay vòng trong đầu như một vòng lặp vô tận. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp, rằng tôi chỉ đang bị ảo giác do căng thẳng và làm việc quá sức.

Nhưng vết thương trên vai tôi vẫn đau nhức.

Và sự im lặng bất thường của thành phố…

Tôi nhận ra không chỉ mình tôi có cảm giác lạ. Bầu không khí ở đây cũng thay đổi. Người dân trở nên cảnh giác hơn. Chợ búa không còn nhộn nhịp như mọi ngày. Những cuộc bàn tán về sự xuất hiện của quái vật ngày một nhiều hơn.

Tôi không nói gì với bà về chuyện đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ không thể giải thích.

Buổi tối, sau bữa cơm, tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn ánh trăng lơ lửng trên cao. Gió đêm se lạnh, nhưng đầu tôi thì nóng bừng vì những câu hỏi không có lời giải.

Bà lặng lẽ đến bên, ngồi xuống cạnh tôi.— "Cháu lại suy nghĩ gì thế?"

Tôi chần chừ một lúc, rồi thở dài.— "Cháu chỉ… nghĩ về một số chuyện." Tôi ngập ngừng- "Bà có bao giờ cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một con đường nào đó mà không có quyền lựa chọn không?"

Bà im lặng một lát, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về điều gì đó.

Rồi bà nhẹ nhàng nói:"Cháu à, đôi khi số phận không cho ta quyền lựa chọn, nhưng cháu sẽ tìm ra con đường của riêng mình."

Tôi ngẩn người.

Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí tôi như một hồi chuông.

Tôi không biết ý nghĩa thực sự của chúng là gì. Nhưng có một điều tôi chắc chắn—tôi không thể tiếp tục bỏ qua mọi chuyện như trước nữa.

________

Sau cuộc trò chuyện với bà, Ash cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào nhưng những nghi vấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Đêm đó, khi màn đêm bao phủ cả thành phố, Ash trằn trọc mãi không ngủ được.

Đêm nay, Ash quyết định ngủ cùng bà. Cảm giác có bà bên cạnh khiến cậu thấy an tâm hơn, như thể mọi lo lắng đều có thể lắng xuống. Bà dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Ash, giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối:

"Ngủ đi, cháu yêu. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi."

Ash nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng dù cơ thể có mệt mỏi thế nào, tâm trí cậu vẫn không yên. Những hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ cứ lởn vởn trong đầu. Và khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, Ash không hề hay biết rằng một cơn ác mộng kinh hoàng khác đang chờ đợi mình...

Hơi thở đều đặn của bà bên cạnh khiến A có chút an tâm, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác bất an khó tả.

Bất giác, một cơn đau nhói lên trong đầu. A nhíu mày, ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh mơ hồ bất chợt hiện ra. Một vùng đất bị tàn phá. Tiếng la hét vang vọng trong không gian. Một con quái vật khổng lồ với ánh mắt đỏ rực đang gầm rú.

Nhưng lần này, Ash thấy rõ hơn-một bóng người đang đứng giữa đống đổ nát, quay lưng về phía Ash

Tim A đập mạnh. Người đó... rất quen.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ, tất cả vỡ vụn. Ash cảm thấy cả cơ thể như bị kéo vào khoảng không vô tận.

Giật mình mở mắt, Ash thấy mình đã ngồi bật dậy trên giường. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Nhưng điều khiến Ash sững sờ chính là... cánh tay phải của cậu. Lại thêm một vết bầm dài hiện rõ trên da

Ash hoảng hốt. Làm sao có thể chứ?! Cậu chỉ vừa mơ thôi mà?!

Nhìn vết bầm tím , Ash cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Nếu những gì cậu thấy trong giấc mơ không chỉ là ảo ảnh? Nếu đó thực sự là một lời cảnh báo cho một tai hoạ sắp ập đến.....?

Ngoài trời, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua, như một điềm báo chẳng lành sắp ận đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro