CHƯƠNG III: DẤU HIỆU KHÔNG THỂ XÓA NHÒA
Mặt trời chưa lên hẳn, những tia sáng đầu tiên le lói qua khung cửa sổ. Một buổi sáng như bao ngày khác-hoặc ít nhất, nó đáng lẽ phải như vậy. Tôi mở mắt, hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường. Cảm giác mơ hồ cứ đeo bám, khiến đầu óc tôi chẳng thể tỉnh táo hẳn.
Dù vậy, tôi vẫn gượng dậy. Công việc vẫn đang chờ.
Mọi thứ diễn ra như mọi ngày: tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, rồi bước ra khỏi phòng. Bà đã dậy trước tôi, như thường lệ, với bữa sáng nóng hổi đặt sẵn trên bàn.
" dậy rồi à, Ash?"
Tôi khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay vẫn là bánh mì và súp rau củ. Tôi đưa thìa lên miệng, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Tâm trí tôi vẫn đang kẹt lại trong giấc mơ đêm qua.
Nó khác. Rất khác.
Không còn là những cảnh chiến trường đẫm máu như mọi lần, mà là một viễn cảnh tôi chưa từng thấy-hoặc đúng hơn, một lời cảnh báo. Trong giấc mơ, tôi bị cuốn vào một không gian kỳ lạ, nơi giọng nói đó vang lên, 'thảm họa đang đến, ngươi phải chuẩn bị, ngươi không thể trốn chạy định mệnh.'
Dù đã tỉnh dậy, âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi như dư âm của một cơn ác mộng chưa chịu buông tha.
Tôi lắc nhẹ đầu, cố xua đi cảm giác lạ lẫm đó rồi nhanh chóng ăn hết bữa sáng. "Cháu đi làm đây bà."
Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền từ nhưng cũng có chút lo lắng. "Nhớ đừng làm quá sức đấy."
Tôi gật đầu, rồi bước ra khỏi nhà.
_______________________
Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi bước vào tiệm sửa chữa, mùi dầu máy và kim loại xộc vào mũi.
"Cháu chào bác Bert."
"Ô, chào cháu Ash!" Bác Bert đang lau tay vào chiếc khăn cũ, nở một nụ cười thân thiện. "Hôm nay trông cháu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Tôi giật mình trước câu nói đó.
"Tối qua ngủ không ngon sao?" Bác Bert hỏi, giọng đầy quan tâm.
"À... cũng không hẳn, chỉ là... cháu gặp một giấc mơ kỳ lạ." Tôi lấp lửng, rồi nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng. "Mà thôi, cháu bắt đầu làm việc đây."
Bert không hỏi thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục với công việc của mình.
Tôi lao vào sửa chữa như mọi ngày, cố gắng tập trung vào từng con ốc, từng bộ phận máy móc trước mặt. Nhưng mỗi lần chớp mắt, hình ảnh trong giấc mơ lại hiện ra trong đầu-cái không gian kỳ lạ đó, giọng nói đó, và cả cảm giác rằng một điều gì đó sắp xảy ra.
'Không. Mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi.'
Tôi tự nhủ, cố gắng ép bản thân quay về thực tại. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn không hề biến mất.
Tôi đang cầm cờ-lê, vặn chặt một con ốc trên thiết bị hỏng hóc trước mặt. Mọi thứ vẫn bình thường, tôi cố gắng tập trung, để tâm trí không còn lơ lửng bởi giấc mơ đêm qua.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó
Thế giới xung quanh tôi chao đảo.
Không gian mờ dần, tiệm sửa chữa, bàn làm việc, cả bác Bert-tất cả như bị xé toạc, thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Tôi đang đứng giữa một thành phố đổ nát, những tòa nhà bị phá hủy, mặt đất nứt toác, không khí vương đầy tro bụi. Tiếng gió rít lên như tiếng than khóc, và trong cơn hỗn loạn ấy, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần.
Bịch... bịch... bịch...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Tôi cứng đờ người, quay đầu lại-và đó là lúc tôi thấy nó.
Một con quái vật khổng lồ màu đen, thân hình gớm ghiếc với những khuôn mặt không rõ hình dạng nổi lên khắp cơ thể, đôi mắt đỏ rực như máu . Nó đứng đó, nhìn thẳng vào tôi, cái miệng đầy răng nanh nhe ra, gầm lên một tiếng rợn người.
Tim tôi như ngừng đập.
'Chạy? Hay chiến đấu?'
Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, nó lao đến.
Rầm!
Tôi bật ngã ra sau
Và rồi-
"Ash! Cháu làm gì thế hả?!"
Tôi giật mình, mọi thứ lại trở về như cũ. Tôi vẫn đang ở tiệm sửa chữa, nhưng trong tay là món đồ của khách... đã vỡ nát.
Tôi sững sờ.
Bert đứng đó, mắt mở to đầy ngạc nhiên, còn vị khách bên cạnh thì há hốc miệng nhìn tôi. Cả tiệm im lặng đến nghẹt thở.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình - chúng đang run rẩy và đầy mồ hôi.
Giấc mơ... không, ảo giác đó-cái gì vừa xảy ra với tôi vậy?
"Cháu sao thế?!"
Giọng bác Bert kéo tôi ra khỏi cơn bàng hoàng. Tôi chớp mắt liên tục, đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng hình ảnh thành phố đổ nát đã biến mất. Tôi đang đứng trong tiệm sửa chữa, bàn tay vẫn còn run, và trước mặt tôi-món đồ của khách đã bị tôi làm hỏng.
"Cái quái gì thế này?! Cậu có biết cái này đắt thế nào không hả?!"
Giọng nói tức giận vang lên khiến tôi giật bắn. Vị khách-một người đàn ông trung niên với bộ quần áo hơi cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ-đang trợn mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ. Ông ta giật phắt món đồ khỏi tay tôi, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ rồi quay sang bác Bert.
"Bác Bert! Bác xem nhân viên của bác làm ăn kiểu gì thế này?!"
Tôi cố gắng mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Tôi không cố ý. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước, tôi còn đang vặn ốc, rồi chỉ trong chớp mắt-tôi bị ném vào một nơi xa lạ đầy chết chóc, và khi trở lại, mọi thứ đã thế này.
" Tôi xin lỗi, để tôi xem có thể sửa lại không..." Bác Bert vội vàng trấn an vị khách, rồi quay sang tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu. "Cháu sao thế, Ash? Cháu bị ốm à?"
Tôi lắc đầu theo phản xạ.
Nhưng cơ thể tôi vẫn run. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cơn ảo giác đó-nó quá thật. Quá rõ ràng. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít, có thể cảm nhận được cái lạnh buốt khi quái vật tiến lại gần. Tôi có thể thấy ánh mắt khát máu của nó-
Tôi vô thức nắm chặt bàn tay mình.
'Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?'
Bác Bert nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài. "Thôi được rồi,hôm nay cháu nghỉ ngơi đi. Nếu thấy không ổn thì cứ về nhà, đừng cố quá"
Tôi mím môi, định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của bác khiến tôi không thể nói gì thêm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết mình không thể làm việc tiếp với tình trạng này.
"Vâng... cháu xin lỗi." - Tôi cúi đầu, cởi tạp dề rồi rời khỏi tiệm.
________________________
Về đến nhà, tôi đã cố tỏ ra bình thường.
Bà đang ngồi trên ghế, khâu lại một chiếc áo cũ. Nhìn thấy tôi, bà liền ngước lên, ánh mắt đầy quan tâm.
"Sao cháu về sớm thế, Ash? Cháu không khỏe à?"
Tôi lắc đầu, nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu bà. Chỉ là hôm nay ít khách nên cháu được nghỉ sớm."
Bà nhìn tôi chăm chú một lúc, như thể muốn kiểm tra xem tôi có nói dối hay không. Tôi giữ vững nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.
Cuối cùng, bà cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. "Vậy thì vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Ta nấu món cháu thích đây."
_____________________
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được.
Những hình ảnh ban sáng cứ quay cuồng trong đầu-thành phố đổ nát, con quái vật khổng lồ, tiếng gầm rung chuyển cả đất trời. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, rằng tôi chỉ đang mệt mỏi quá mức.
Nhưng-
Ngay khi tôi nhắm mắt, bóng tối ấy đã nuối chửng lấy tôi
ẦM!!
Tôi giật mình không phải vì tiếng động bên ngoài, mà vì khung cảnh trước mặt.
Lửa cháy ngùn ngụt. Mặt đất nứt toạt. Bầu trời rực đỏ như bị nhuộm máu.
Và ngay trước mặt tôi- chính là tôi.
Nhưng không phải tôi của hiện tại.
Tôi thấy mình trong tương lai-bị thương nặng, hơi thở dồn dập, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Xung quanh là những xác người vương vãi, máu loang lổ nhuộm đỏ từng viên đá.
Một giọng nói vang lên, đầy ma mị và rợn người:
"Ngươi có thể trốn chạy khỏi định mệnh không?"
Người tôi đông cứng, cả cơ thể tôi run lên bần bật
Và rồi, bóng tối ấy lại nuốt chửng tôi thêm lần nữa
Tôi không thể cử động.
Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy tôi. Lửa vẫn cháy, tro bụi phủ kín bầu trời, và tôi - phiên bản tương lai của tôi - đang gục xuống giữa đống đổ nát.
Tôi muốn tiến lại gần, muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng chân tôi không nhúc nhích được.
"Ngươi có thể trốn chạy khỏi định mệnh không?"
Giọng nói ấy vang vọng, như thể vọng lại từ tận sâu trong tâm trí tôi. Tôi cảm nhận được cơn đau nhức từ cơ thể mình - dù đây chỉ là một giấc mơ.
Trước khi tôi kịp phản ứng, chính tôi kẻ đang gục trên mặt đất kia đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ấy...
Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào như thế. Chứa đầy đau thương, hối hận, nhưng cũng ngập tràn sự căm hận và tàn khốc.
Cậu ta - tôi trong tương lai-mấp máy môi.
"Ngươi... không thể chạy trốn."
Và ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó ập đến từ phía sau tôi.
Tôi không thấy nó rõ ràng, nhưng cảm giác về một thứ gì đó to lớn, khủng khiếp và vô cùng tàn bạo khiến tôi rùng mình. Một cơn đau đột ngột xé toạc vai tôi, và tôi cảm nhận được sự ấm nóng của máu đang trào ra.
Tôi hét lên-
Và tỉnh dậy.
Hơi thở hỗn loạn
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.
Nhưng-Cơn đau vẫn còn.
Tôi đưa tay lên chạm và vào vai.
Cảm giác đau nhói như bị xé toạc.
Tôi vội vã chạy đến trước gương. Kéo áo xuống, tôi chết lặng.
Một vết bầm tím như vết cào dài hiện rõ trên vai tôi.
"Không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, cả người run rẩy.
Đây không còn là một giấc mơ nữa.
Những thứ tôi thấy...
Chúng đang dần trở thành hiênn thực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro