Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I -KHỞI ĐẦU

Giữa chiến trường, nơi không gian đầy mù mịt khói lửa, tôi đứng giữa vô vàn tiếng súng và bom nổ đinh tai nhức óc. Mỗi bước đi như đi trên một con đường hẹp, đầy mưu mô của cái chết, mà không biết chừng nào mình sẽ là người tiếp theo. Cơ thể bị đạn xuyên qua bụng và đùi, bàn tay đầy vết thương nắm chặt súng, cố lết đôi chân bị thương khập khiễng bước đi, chỉ biết tiến lên trong bóng tối đen đặc, nơi không một chút hy vọng.

Bầu trời trên đầu như vỡ ra bởi những ánh sáng lóe lên của vụ nổ, bụi đất bay mù mịt, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và ngập tràn mùi thuốc súng. Tiếng kêu thét, tiếng khóc lóc, và những lời gọi đồng đội vang lên trong làn gió lạnh giá, nhưng dường như tất cả chỉ là tiếng vọng mờ ảo. Mắt tôi nhòe đi vì những giọt mồ hôi và bụi bặm, nhưng không thể dừng lại, không thể ngưng thở, chỉ có thể tiếp tục bước, dù cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình.

Mọi thứ như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, nơi những phút giây bình yên là thứ xa xỉ không thể với tới. Tất cả chỉ là tiếng nổ, là những vụ tấn công dồn dập, và cái chết luôn lởn vởn đâu đó, trong từng bước chân.

Dựa lưng vào bức tường của một ngôi nhà đổ nát , tôi hít một hơi dài, cảm nhận bùn đất trộn lẫn với mồ hôi và máu trên tay. Trong phút chốc, hình ảnh của cha và anh trai hiện lên. 'Họ hy sinh vì điều này ư?' Tôi tự hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ bên hông,bên ngoài làn khói mù mịt. Một tiếng nổ lớn kéo tôi trở về thực tại

" Chết tiệt lũ khốn!" Một đồng đội tôi rít lên đầy tức giận

"Đội trưởng hãy cố gắng tiếp viện sắp tới rồi " một cậu tân binh nói với giọng vô cùng lo lắng

"Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu vẫn còn có thể tin bên trong chúng ta phải vào đó"

" Không được!" Tôi lên tiếng-"bên trong quá nguy hiểm hãy đợi tiếp viện "

"Nhưng mà đội trưởng tính mạng con tin-"

"Tôi nói là không, bộ các anh không thấy tình hình hiện tại à?
Bên quân ta còn bao nhiêu người?" Tôi ôm bụng vết thương và nhắn mặt nói - "Các cậu không thể liều mạng như thế được"

"Haizz.... anh nghĩ sao vậy bọn trẻ đang gặp nguy " -" mẹ kiếp tôi phải đi cứu " nói rồi người đồng đội ấy đã lao lên

Một người đồng đội khác cũng đứng lên gương mặt nghiêm túc nói

" Anh, xin lỗi em cũng phải đi "

Cậu trai đang ngồi xổm bên cạnh tôi cũng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy tội lỗi nhìn tôi

"Đội trang trưởng tôi xin lỗi..."

Và rồi họ bước nhanh đi ra

"Không dừng lại ngay!"  Tôi quát lên cố gắng ngăn họ lại nhưng họ không hề để tâm. Từng người lao mình về phía trước bất chấp cơn mưa đạn đang trực chờ

Nghiếng răng, nén chặt cơn đau tôi đứng dậy vác lên khẩu súng gần hết đạn cố gắng đuổi theo họ.
Bước ra khỏi ngôi nhà cơ thể không chủ động được mà ngã khuỵu xuống.

Ngước mặt lên tôi thấy các đồng đội mình đang lao lên và rồi một người trong số họ đã ngã xuống khi tiếng súng vang lên.

"DỪNG LẠI" tôi nói lớn

Mặc dù vậy bọn họ vẫn tiến lên gần như trong đầu họ chỉ có mỗi việc đấy

"Này Kang Joon" - cố gắng lết người đến chỗ xác cậu ta.

Ánh mắt tôi nhoè dần sức lực từ cơ thể dần kiệt quệ cố gắng vương tay đến hình bóng những người đồng đội mong bắt được một chút hy vọng nhỏ. Khung cảnh trở nên chậm lại. Tôi cảm giác như từng nhịp thở của mình đang hoà lẫn với tiếng hét bản thân với đồng đội.

"Làm ơn....."

  






















          _______________________

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!" Tôi hét lên ,nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp,mồi hôi chãy ướt  áo loan ra cả gường

Tôi giật mình thức giấc giữa đêm. Bên ngoài cửa sổ ánh sáng của trăng chiếu rọi vào chiếc giường tôi. Bình tĩnh lại một chút tôi nhìn xung quanh xác nhận một lần nữa những gì vừa này bản thân thấy chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại chân thực đến vậy

Tôi lấy tay ôm mặt rồi chửi thầm-"Chết tiệt"

Đã bao lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, những cơn ác mộng ấy cứ giai dẳng bám víu lấy tôi.

Những giấc mơ này bắt đầu suất hiện gần được một năm rồi.Ban đầu chỉ là những cuộc bàn luận về chiến lược nhưng dần về sau càng trở nên đáng sợ hơn. Tôi đã đi khám thử nhưng đều không giải quyết được gì.

"Haizz..." Thở dài một hơi tôi bước xuống giường. Có lẽ uống một ly nước sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn.

  

        _________________________

Bình minh đã kên cao, ánh nắng lên lỏi qua từng tán lá trước sân.

tôi đang quét sân trên trước nhà

"Chà...Ash cháu vẫn dậy sớm như mọi khi ha" 

"Haha cháu của bà phải khác chứ" tôi cười

Bố tôi bỏ đi từ khi tôi chưa sinh ra, sau đó tôi sống cùng với mẹ, ông và bà. Khi tôi 15 tuổi mẹ tôi mất vì tai nạn nghề nghiệp tiếp theo đó ông tôi cũng qua đời cùng năm với mẹ bởi căn bệnh ác tính. Mất đi hai người thân cùng lúc khiến tôi gần như không thiết tha sống gì hết. Nhưng tôi vẫn còn có bà ở bên.

" Cháu sắp sửa đi làm rồi nhỉ vào đây ăn đi ta đã chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn mang đi cho cháu rồi" bà mỉm cười rồi quay lưng bước vào trong

Làm xong việc tôi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn

Bữa sáng hôm nay gồm có bánh mỳ và canh rau củ nóng

Tôi nhanh chóng ăn hết phần bánh mì, uống cạn bát canh rau củ nóng mà bà đã chuẩn bị. Dù không nhiều, nhưng vị ấm áp ấy lại làm tôi thấy dễ chịu.

"Cháu nhớ mang đồ ăn trưa theo nhé,"  bà nhắc, ánh mắt lo lắng như sợ tôi sẽ quên.

"Dạ, con nhớ mà, bà đừng lo," tôi mỉm cười trấn an bà.

Tôi mang theo túi đồ ăn bà chuẩn bị, khoác lên mình bộ quần áo cũ kỹ và bước ra khỏi nhà. Con đường đất nhỏ dẫn đến trung tâm thành phố trải dài trước mắt, từng hạt bụi bay lên mỗi khi tôi bước qua.

Tôi làm ở bên rìa thành phố nội địa này -nơi tập trung tầng lớp thượng lưu và quyền quý. Những con phố được lát đá sáng bóng, nhà cửa nguy nga, và các tòa tháp phép thuật chọc trời thể hiện sự giàu có và thịnh vượng. Người dân ở đây có quyền sử dụng các tài nguyên ma thuật hiếm hoi, được học hành tại các học viện phép thuật danh giá, và luôn tự cho mình là trung tâm của thế giới. Và đương nhiên tầng lớp này thường mang trong mình các dòng máu quý tộc hoặc sở hữu những kỹ năng đặc biệt, khiến họ tự động được xếp vào cấp A hoặc S dù chưa qua bất kỳ bài kiểm tra nào.

Còn khu tôi sống là ở phía nam ngoại vi - nơi tầng lớp lao động và những kẻ bị hắt hủi sinh sống. Đường phố bẩn thỉu, chật hẹp, và luôn bị phủ trong khói bụi từ các nhà máy. Những người ở đây đa phần là cấp D hoặc C – yếu ớt, không có khả năng chống lại quái vật mạnh. Đặc biệt, vùng ngoại vi còn là nơi mà các nhóm tội phạm hoạt động mạnh mẽ. Hằng ngày tôi ở đây không chỉ phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống mà còn phải chịu đựng sự khinh thường từ tầng lớp trên. 

Sau một hồi đi bộ băng qua các nẻo đường thì đã đến cổng chính để vào thành phố. Trước khi bước vào trong tôi phải lấy tờ giấy chính minh rồi sau đó mới được bước qua cổng.

Nơi tôi làm việc là một cửa hàng sửa chữa nhỏ nằm ở khu chợ. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, tính tình cộc cằn nhưng lại rất tốt bụng luôn giúp đỡ tôi.

Tôi cất túi đồ ăn vào góc rồi bắt tay vào việc ngay lập tức. Công việc hôm nay không khác gì mọi ngày: sửa chữa thiết bị cũ, từ máy xay hỏng đến chiếc đèn bàn đầy bụi bẩn. Dù không phải việc nặng, nhưng đôi tay tôi lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, móng tay đầy vết bám đen khó rửa sạch.

Có những lúc khách hàng mang đến những món đồ gần như không thể sửa được, nhưng họ vẫn nài nỉ
"Làm ơn giúp tôi, nhà tôi không có tiền mua cái mới…"

Nghe vậy, tôi lại cắn răng cố gắng. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác phải sống chật vật ra sao.

Buổi chiều, tôi nghỉ tay, ngồi ở băng ghế sau cửa hàng để ăn trưa. Tôi mở túi ra, bên trong là cơm trắng, chút rau xào và một miếng thịt nhỏ bà để dành cho tôi. Nhìn bữa ăn đơn giản, tôi không cảm thấy buồn mà chỉ thầm nghĩ- 'Bà đã cố gắng đến thế nào để chuẩn bị cho mình'

Làm việc từ sáng đến tối, khi trời bắt đầu sập tối cũng là lúc tôi thu dọn đồ đạc để về nhà. Trên đường về, tôi ngang qua những khu nhà giàu với ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói vọng ra từ những bữa tiệc. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã thấy rõ sự đối lập giữa mình và họ, những con người cao quý. Nhưng tôi không dừng lại lâu, vì biết mình không thuộc về nơi đó.

tôi đi ngang qua khu chợ trung tâm. Khu chợ nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, tiếng rao hàng vang lên từ khắp nơi. Xen lẫn trong đó là những gian hàng bán các vật phẩm kỳ lạ, những thứ mà tôi đã quen thuộc từ nhỏ.

Một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sáng quắc đứng sau quầy hàng nhỏ, tay mân mê một viên đá màu xanh lấp lánh.

"Ma thạch cấp C, chỉ 500 đồng một viên! Giúp khôi phục năng lượng và tăng cường sức mạnh tức thì!" - ông lớn tiếng quảng cáo, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Gian hàng bên cạnh bày bán những cuộn giấy phép, mỗi cuộn đều được khắc những ký hiệu kỳ bí.
Người bán hàng — một phù thủy trẻ tuổi trong bộ áo choàng đen — rao mời
"Phép thuật bảo vệ cơ bản đây! Giảm sát thương, miễn dịch độc tố, chỉ với 200 đồng!"

Tôi bước nhanh qua các gian hàng, không để mình bị lạc trong sự mê hoặc của ma thuật. Với tôi, chúng chỉ là thứ xa xỉ ngoài tầm với. Dù có những lúc tôi tự hỏi

'Liệu mình có bao giờ đủ tiền để mua một cuộn phép thuật phòng thân?'

          ______________________

Đến nhà, tôi thấy bà đã ngồi chờ sẵn trước hiên, tay cầm chiếc quạt nan cũ, đôi mắt nhắm hờ.

"Bà ơi, con về rồi đây."

Bà mở mắt, nở nụ cười hiền từ "Cháu vất vả rồi. Vào ăn cơm nhé."

Tôi mỉm cười đáp "Vâng"

Đúng vậy cuộc sống của tôi cứ yên bình như thế là quá đủ rồi.





__________bouns___________

Kiếp trước

Tên nhân vật: Eunice Ash
Giới tính: Nam
Tuổi: 38 tuổi
Ngày sinh: 19/3
Ngày hy sinh: 20/3
Vị trí: Đội trưởng tiểu đội B007
Tình trạng: Đã hy sinh

Khiếp sau

Tên nhân vật: Minerva Ash
Giới tính: Nam
Tuổi: 20 tuổi
Ngày sinh: 20/3
Cấp bậc: D
Sức mạnh: Tăng Cường Thể Lực Tạm Thời

_________________________________
Đất nước: Orynthia

Trung tâm thành phố: Lustre Sovereign (khu thượng lưu)

Phía đông: phố Elysium Crest
Phía bắc: Aurora Spire
Phía nam:Crownreach
Phía tây : Regalhaven

Ngoài thành phố (khu ổ chuột)

Phía đông:Regalhaven
Phía tây: Crownreach
Phía nam:Elysium Crest
Phía Bắc:Aurora Spire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro