𝟐.Trái Cấm
Huỳnh Hoàng Hùng vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình,em tự hào vì bản thân đã đạt được ý muốn cá nhân nhưng lại chẳng biết rằng con đường bản thân chọn sắp tới sẽ đầy rẫy những cạm bẫy,và bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hết mọi thứ.
_
"Đi mà Nguyên,năn nỉ đó chỉ một lần này thôi.Tớ ước ao muốn được khám phá nơi này lâu lắm rồi."
"Không được,rừng ở đảo này nguy hiểm lắm.Lỡ có chuyện gì tớ biết ăn nói sao với ba mẹ của cậu đây."
"Tớ hứa chỉ khám phá rừng dành cho khách du lịch thôi,tớ không bước qua khu vực rừng Cấm đâu."
"Nhưn-"
"Năn nỉ đó,chẳng phải cậu đã hứa sẽ cho tớ đi mọi nơi theo ý muốn của tớ dù bây giờ hoặc sau khi đã kết hôn hay sao.."
Hoàng Hùng giở trò mè nheo mắt ướt với Đình Nguyên,đơn giản vì em biết Đình Nguyên rất yêu em,chiều chuộng em vô đối.Sẵn sàng để em leo lên đầu ngồi bất cứ khi nào,và em cũng biết được bản thân từ lúc sinh ra muốn gì là có nấy nên càng làm tới để thõa mãn cơn chiều chuộng bản thân.
"Haiz..thôi được rồi tớ chịu thua,lần cuối đấy nhé,lần sau tớ sẽ đi với cậu.Không thể nào lại để cậu đi vào rừng một mình như thế được,nguy hiểm lắm."
"Chỉ là rừng cho khách du lịch thôi mà,làm gì có nguy hiểm đâu." Hoàng Hùng cười khúc khích.
Đình Nguyên cốc đầu em một cái tách rồi nói tiếp.
"Chắc chưa đó? Cái tính tò mò của cậu tớ quá rõ từ lúc bé rồi,còn xa lạ gì nữa."
"Ui da,hic.
Tớ hứa đó,chỉ lần này thôi mà."
Hùng nói tiếp.
"Chẳng phải Nguyên cũng bận đi họp với chủ khu du lịch bên A sao."
Đúng vậy,tối hôm nay Đình Nguyên sẽ có cuộc gặp gỡ rất quan trọng để ký kết hợp đồng với một khu du lịch lớn nhằm mở rộng kinh tế thị trường,dự án lần này nếu hợp tác sẽ rất có lợi cho đôi bên đồng thời cũng giúp cho đảo thu hút nhiều khách du lịch biết đến hơn,..Nên dù có muốn hay không thì anh cũng chẳng có lý do gì để đi cùng Hoàng Hùng, quả là một cơ hội tốt cho một kẻ lì lợm như em.
_
Hoàng Hùng đã đi bộ được hơn khoảng 50 phút.Trên tay cầm một tấm bản đồ nhỏ của hòn đảo,cổ đeo một chiếc ống nhòm còn trên đầu đội chiếc mũ có tai gấu mà em yêu thích nhất để giữ ấm,phía sau lưng xách theo một chiếc ba lô lớn do chính tay Đình Nguyên soạn cho,được chứa đầy đủ đồ dùng như cho một người đi rừng thực thụ.
Em bước chậm rãi trên con đường mòn phủ đầy lá khô, tiếng xào xạc vang vọng dưới chân như một giai điệu của rừng già. Xung quanh những tán cây cổ thụ vươn cao, tầng lá xanh rậm rạp đan xen tạo thành một mái vòm thiên nhiên khổng lồ, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, hắt xuống mặt đất những vệt sáng lung linh. Mùi hương ẩm ướt của đất rừng quyện với hương nhựa cây ngai ngái, khiến em có cảm giác như đang bước vào một thế giới nguyên sơ, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào từ khu du lịch. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây cao vút bắt đầu gọi nhau về tổ khi thời gian chiều tà, thi thoảng vang lên tiếng kêu xa xăm của một loài thú ẩn mình trong bóng tối. Có cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động từng chiếc lá, mang theo hơi thở mát lành của thiên nhiên. Ở nơi đây, thời gian như chậm lại, chỉ còn em và rừng, hòa quyện trong một bức tranh xanh mướt đầy huyền bí.
Em đi men theo con đường được hướng dẫn kĩ lưỡng, vừa ngước mặt lên thì thấy một đường hàng rào sắt lớn cao khoảng 8 mét bao vây hết khu vực phía bên kia,chính là mảnh đất Hoàng Hùng muốn khám phá.
Em cau mày tỏ vẻ khó chịu,hàng rào được bao bọc quá cao để một người nhỏ con như em có thể leo qua đó,mặt trời cũng đã dần xuống núi khiến em lo lắng nhiều hơn.
Hết cách,Hoàng Hùng đành men dọc theo hàng rào đi tiếp để kiếm lỗ hỏng mà chui vào trong.Đi được một đoạn dài thì trước mắt có một cây cổ thụ lớn ước chừng khoảng hơn 300 năm tuổi,cao 20 mét.Tán lá cây lớn gần như che phủ toàn bộ khu vực gần đó,nó được nằm giữa hai bên khu vực như để đánh giấu ranh giới của hai vùng đất khác nhau.
Em đứng dưới gốc cây cổ thụ sừng sững, ngước nhìn lên tán lá rậm rạp che khuất bầu trời. Hàng rào sắt cao lớn phía trước trông lạnh lẽo và đầy đe dọa với những mũi nhọn chỉa ra tua tủa. Hít một hơi thật sâu, em áp sát vào thân cây, những ngón tay bám chắc lớp vỏ xù xì, cảm nhận sự thô ráp dưới lòng bàn tay mịn màng.Em bắt đầu leo lên, từng bước thật thận trọng, chân đặt vào những hõm sâu tự nhiên trên thân cây. Nhựa cây dính trên tay, mùi hăng ngai ngái len vào cánh mũi. Khi chạm đến nhánh lớn vắt ngang qua hàng rào, em giữ thăng bằng, lòng bàn tay rịn mồ hôi khi bám chắc vào lớp vỏ xù xì. Lấy từ trong ba lô ra một đoạn dây thừng chắc chắn,rồi buộc chặt nó quanh nhánh cây, giật mạnh vài lần để đảm bảo an toàn. Nhìn xuống bên dưới, khoảng cách không hề nhỏ,em hít một hơi thật sâu,nhịp tim đập nhanh hơn, tay nắm lấy dây thừng và thả mình xuống từ từ. Đôi bàn tay em ma sát nhẹ với thân dây, từng nhịp thở trở nên chậm rãi và tập trung cao độ. Những tán lá xung quanh rì rào trong gió chiều như khẽ thì thầm gửi lời động viên tới em. Chỉ còn vài mét nữa, em thở phào nhẹ nhõm hơn,đôi vai bớt gánh nặng đi vài phần.Thả lỏng cơ thể và đáp xuống nền đất bằng đôi chân mềm một cách êm ái trên nền cỏ ẩm ướt.Hùng lặng người vài giây,đứng thẳng dậy,quan sát xung quanh rồi nhanh chóng tiến sâu hơn vào vùng đất mới, nơi bí ẩn đang chờ đợi.
Lúc này trời đã gần tối, địa điểm em chọn để cắm trại qua đêm là khu vực sát bên một con suối nhỏ.Một phần là vì phù hợp với sinh hoạt của con người,lý do thứ hai là Hoàng Hùng không thể nào bước thêm được nữa rồi,bụng em đã đói meo,đôi chân mệt mỏi dính đầy vết xước nhỏ.
Trong người bây giờ chỉ còn một ít sức lực cuối cùng đủ để dựng lều tá túc qua đêm,mọi chuyện còn lại rồi hẳn để ngày mai lo.
Em lấy ra trong ba lô một túp lều được gấp gọn nhỏ lại.Huỳnh Hoàng Hùng,là con một và được sinh ra trong một gia đình tài phiệt rất có tiếng trong nước.Nên việc em có những tài năng khác như đua ngựa,khiêu vũ,bắn cung,cắm hoa,..là chuyện đương nhiên.Huống chi là những kỹ năng sống trong rừng,Hoàng Hùng đã quá thuần thục từ khi còn bé nên chẳng mất bao lâu thì chiếc lều cũng được dựng lên sớm xong xuôi một cách hoàn hảo.
"Phù,xong rồi."
Em phủi tay hai tay,thở dài lên tiếng.
"Giờ thì chắc đi tắm chút thôi,người mình dơ lắm rồi."
_
Cốc cốc cốc
..
Cốc cốc cốc
..
Cốc cốc..
Tiếng gõ cửa đã vang lên hơn hai phút nhưng vị Quản gia vẫn chưa thấy sự phản hồi từ cậu Doãn.Bất đắc dĩ ông đẩy nhẹ cửa đi vào bên trong,trên tay cầm một ly nước cam tươi.
Căn phòng im lặng,chỉ còn tiếng của chiếc radio cổ vẫn tiếp tục đưa bản tin thời sự..
Doãn Đình Nguyên đã ngủ gục trên bàn làm việc,tay vẫn còn cầm bút,trên bàn là hàng tá những giấy tờ công việc,ký kết hợp đồng,...
Quản gia đặt ly nước cam lên trên bàn,lấy một chiếc chăn ấm đắp nhẹ lên người của Đình Nguyên một cách cẩn thận.
"Cậu chủ vất vả rồi."
..
Radio lúc này vẫn tiếp tục hoạt động.
"Rè..rè..
Sau đây là tin báo khẩn cấp,có một kẻ.."
"Bíp"
Ông đưa tay tắt âm thanh khi tin thời sự vẫn chưa được thông báo hết vì có một người đang say giấc sau một ngày làm việc mệt mỏi.Quản gia bước ra khỏi phòng,tiện tay tắt hết đèn và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
_
Giữa khu rừng xanh thẳm, một con suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá rêu phong, dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng soi lấp lánh. Một nam nhân đẹp tuyệt trần đang đắm mình trong làn nước mát, từng giọt nước chảy tràn lên trên làn da trắng nuột, làm nổi bật lên từng đường cong hoàn mỹ của cơ thể. Mái tóc đen dài buông lơi, ánh mắt thâm trầm như hòa cùng thiên nhiên hoang dã xung quanh.Có tiếng chim cú đêm ngắt quãng từng hồi, lá cây rì rào trong làn gió nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình đầy mê hoặc.
Giữa những tán cây rậm rạp xung quang đó,một đôi mắt sắc lạnh ánh bên trong bóng tối.Nó ẩn mình vào trong bụi rậm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của em với sự cảnh giác pha lẫn tò mò. Bóng đêm dần buông, nhưng ánh mắt dã thú vẫn không rời đi nửa bước,chăm chú như thể đang quan sát một con mồi tươi ngon đang chờ được dâng tới miệng...
Còn.
____________________________________
Tao viết còn thèm nói chi cái thứ đang nấp trong bụi rậm ha=))
Xinh tươi thơm như thế kia mà.
Maybe chap sau sẽ có H á,ai không thích hoặc chưa đủ tuổi nên CÂN NHẮC KĨ nhé.
Có ai thích play ngoài trời ko;_)
Chap sau t triển luôn.
Cmt đi cho Vic đỡ tự kỉ ạ.🥹💔
Vic bị thèm đọc cmt,nói một mình tủi thân lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro