Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏. Nhớ em


"Anh có nhớ em không?"

"Lại uống say nữa à? Ngủ sớm đi."

"..."

"Mình chia tay nhau rồi.."

"Em hỏi anh mà"

"..."

"Có, anh nhớ em nhiều."

_

"Ức..mày biết gì k-không?
Hùng ấy...ẻm..ức" Gã trên tay đang vừa rót đến tràn ly, miệng thì cố nấc lên từng tiếng kể lể với thằng bạn thân về câu chuyện yêu đương gà bông giữa em và gã. Cả hai cùng hẹn nhau ra quán hàu trên vỉa hè để tâm sự sau khi gã vừa bị em ghệ múp Huỳnh Hoàng Hùng đá cách đây bốn tiếng trước.

Rõ ràng mối quan hệ của cả hai đang tiến triển rất tốt, chẳng có bất cứ cản trở nào. Trong suốt sáu năm qua đều chẳng cãi nhau lớn tiếng một lời nào, mỗi dịp lễ như Tết, Valentine, Giáng Sinh,.. cả hai đều bên cạnh nhau quấn quýt như những ngày đầu em và gã mới biết yêu. Bỗng dưng hôm nay Hoàng Hùng lại nói lời chia tay bất ngờ với Hải Đăng.

Làm thế đéo nào lại chấp nhận được?

Nghe những lời đắng cay đó từ chính miệng người gã yêu thương nhất khiến gã không cam tâm, chỉ hối tiếc nếu lúc đó có thể nhanh tay xích chân em rồi nhốt vào căn phòng để em là của gã.

Thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi Đỗ Hải Đăng này thôi!

Không chỉ mỗi chuyện yêu đương, vấn đề giường chiếu của cả hai cũng rất hợp và ăn ý nhau như thể, đối phương là mảnh ghép nửa đời còn lại.

"Nói tiếp đi" Biết là vô nghĩa nhưng cậu bạn vẫn đáp lại dù không mấy quan tâm đến.

"Hùng..ngon lắm...múp rụp luôn"
Hải Đăng vừa húp con hàu sữa trên tay vừa nói rất to.

Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía bàn của hai thanh niên trẻ, gương mặt ai nấy đểu hiện lên vẻ bàng hoàng. Có lẽ Hải Đăng đã say bí tỉ rồi.

"Địt..sủa cái mẹ gì vậy thằng dở hơi này. Đang ở ngoài đường đấy."

Gã như không quan tâm, tiếp tục nói:
"Lúc tao.. với ẻm chịch nhau, Hùng banh chân ra..ức...cho tao đút cặc vào, sướng tê hết cả người. Hùng rên ư ử nghe nứng lắm..rên to, hay hơn mấy con đĩ điếm ngoài quán hát nhiều. Làm tao chỉ muốn liên tục dập nát cái lỗ ẻm thôi,..ức."

Cậu bạn mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn gã, trên tay rớt miếng hàu đang ăn dở. Lúc này Dũng như chỉ muốn quỳ gối xuống năn nỉ Hải Đăng làm ơn làm phước hãy khép cái mồm lại, hoặc có cái rọ mõm ngay tại đó thôi cũng được nữa.

Chưa dừng lại ở đó gã đưa con hàu sữa mập ú trên tay ra trước mặt người đối diện,nói:
"Cái lỗ của ẻm..béo ú ngập nước như thế này này."

Để cho chân thực hơn gã còn lấy hai tay banh nhẹ bé hàu nhỏ ra.Đôi mắt tình đăm chiêu vào nó.

"..."

Dũng cứng họng không nói nên lời.Chỉ biết ước sát bên có cái hố để chui xuống.

Đỗ Hải Đăng đúng thật làm gì cũng đều giỏi, biết yêu biết chiều, nấu ăn rất ngon, làm việc nhà cũng rất tốt, việc học thì chẳng phải chê. Đặc biệt hơn gã làm tình rất sướng, cặc 26, lời ngon mật ngọt chết ruồi từ miệng gã phát ra khiến ai cũng phải đầu hàng chịu thua, kể cả Hoàng Hùng, em chưa bao giờ có thể giận dỗi gã hơn 3 tiếng đồng hồ.

"Có ngọn lửa nào là phải "dập" ngay."

Trích hidadoo.

Phải nói rằng Hải Đăng rất tự hào về kỹ thuật trời ban của gã. Trước khi quen em gã từng là một trap boy có tiếng, không một quán bar nào ở Sài thành gã chưa đặt chân đến. Mấy em gái xinh tươi ở đâu cũng đều mê chết mệt với con hàng khủng ấy, thậm chí có những phú bà u60 muốn bỏ ra một số tiền lớn chỉ để có được Đỗ Hải Đăng và kỹ thuật địt đỉnh cao phê tới nái.
Ấy thế mà từ ngày công khai mối quan hệ với em, ai nấy đều tiếc nuối hoa đã có chậu, có những người hối hận chỉ vì chưa kịp 419 với gã bao giờ để trải nghiệm cảm giác "lên trời" hạng ghế VIP như lời đồn, kể cả những cậu trai.

Không khí đang im lặng vì có ai đó chưa hết bàng hoàng thì bỗng tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần cậu reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.

"Tút..tút..."
Nhắc tào tháo tào tháo đến, trên màn hình hiện rõ hai chữ Hoàng Hùng - người đang được nhắc đến trong câu chuyện khiến cậu bạn lại sốc hơn, không biết ăn nói thế nào dù cho Hải Đăng vẫn đang cố gặng hỏi người gọi đến là ai.
Tính kiên nhẫn có giới hạn, gã giựt thẳng chiếc điện thoại từ trên tay mặc cho có người đang ra sức đòi lại.

Vừa nhìn tên danh bạ trên màn hình gã liền tỉnh rượu ngay dù vẫn không hiểu sao em lại gọi đến thằng bạn thân vào giờ này. Gã rất muốn nghe máy nhưng đó là chuyện của cách đây 5 tiếng trước, người em muốn gọi là bạn gã, chẳng phải gã.

Hải Đăng rất muốn hỏi em tại sao em lại gọi cho bạn thân gã, gã tức điên lên chết đi được. Đơn giản là vì Cá Mập này đang ghen.

Nhưng nghĩ lại thì gã chẳng còn tư cách gì hết.

Trong lúc con sâu rượu đang bị vùi dập trong đống suy nghĩ linh tinh thì thằng bạn đã nhanh tay lấy lại được chiếc điện thoại, cậu nhấn nút nghe máy thì Hải Đăng vội chạy sang nghe cùng. Cả hai gương mặt đều đang rất căng thẳng.

"A-alo, Hùng à?
Gọi tao có gì không?"

Trái với sự yên tĩnh ở đây thì phía bên kia có vẻ đang rất ồn ào, đặc biệt là tiếng nhạc remix xập xình, tiếng người cười đùa qua lại. Hải Đăng chẳng còn xa lạ gì với những âm thanh này nữa.

Đụ má!!
Chính xác là em đang ở quán bar với thằng nào đó rồi.
Lẽ nào em nói chia tay chỉ vì kiếm được thằng nào cặc khủng đụ giỏi hơn gã sao?
Hay là một con cặc Tây?
Gã không cam tâm!!!

Hải Đăng cảm nhận được máu đang sôi sùng sục lên não thì đầu dây bên kia cũng chịu lên tiếng:

"Ưm..là Dũng...phải hông?" Tình trạng của Huỳnh Hoàng Hùng có lẽ bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, hoặc có khi em còn say hơn tên Cá Mập này nữa.

"À ừ, đúng rồi."

"...ưm..ưm" Em ngập ngừng một hồi lâu, cảm giác như cuống họng khô khan thật khó để tỏ bày.

"Hùng nói đi,sao thế?"

"Ưm..Dũng..Dũng có biết Đăng đang ở đâu..hông?"

"?"

Em liền nói tiếp:
"Xin lỗi vì gọi cậu giờ này..t-tại..sau khi chia tay..ức.. tớ đã block Doo. Chỉ là..bây giờ tớ có một chuyện...muốn nói cho Doo biết.."

"T-tớ nhớ ưm..Hải Đăng quá~.."

"Bụp"

Hải Đăng cảm nhận những dây thần kinh trên đại não vừa đứt khỏi nhau.

Cảm giác thật Yomost mà chỉ có mỗi gã mới có được.

Hạnh phúc trào dâng như đang có một luồn điện chạy khắp ngóc ngách của cơ thể len lỏi qua từng hoocmon, từng tế bào rung lên vì sung sướng. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức tưởng như từng dây thần kinh căng ra, rung bần bật rồi đứt phựt trong cơn khoái cảm tột độ. Gã sắp điên lên vì sướng rồi.
Là em vừa nhắc đến tên gã, chỉ vậy thôi cũng đủ để Đỗ Hải Đăng bay lên 9 tầng mây rồi. Lồng ngực gã như sắp nổ tung lên.

Quả thật chỉ có lúc em say và lúc em nằm trên giường dưới thân gã thì mới ngoan ngoãn thôi.

ĐỊT CON MẸ GIỌNG EM NGỌT VÃI LỒN HÙNG ƠI, CƯNG ANH CỦ MẤT RỒI!!!

Sau một hồi nội tâm gào thét thì Đăng cũng đã lấy lại được bình tĩnh cho bản thân. Chẳng để thằng bạn kịp đáp lại em ghệ cũ thì lần này gã đã nhanh tay giật chiếc điện thoại chuyên nghiệp hơn.

"Cái đệt.." Chả còn xa lạ gì nữa, Dũng bất lực mặc kệ để cho Hải Đăng quậy tung hoành.

Hải Đăng dí sát điện thoại vào tai như chẳng muốn nghe sót một câu nào từ Hoàng Hùng, hét:

"Hùng, anh, là anh đây!
Đỗ Hải Đăng!"

Thấy đầu dây bên kia sốc không nói nên lời khiến gã mất kiên nhẫn hơn. Gã chỉ muốn thúc giục thời gian trôi nhanh hơn chỉ để được nghe giọng em.

Cảm giác bây giờ chỉ muốn có em trước mặt ngay lập tức, muốn được ôm em thật chặt chẳng thể nào buông, muốn hôn lên gò má lên đôi môi em, muốn được chạm vào làn da trắng mịn mềm mướt mà sáu năm qua từng là của gã, muốn được nắc em, tưởng tượng tiếng em rên rỉ thôi cũng đủ nứng rồi. Quần anh sắp nổ tung rồi em ơi!

".."
"Hức..hức.. Đăng..."
"Em nhớ anh..em muốn..gặp anh ngay bây giờ...hức"

Khoảng không gian im lặng lại kéo đến chưa được lâu thì những tiếng thút thít dần vang lên. Đôi mắt biếc bao năm tháng qua gã yêu thương nâng niu từng chút một giờ đây lại ứa nghẹn những dòng lệ buồn không đáng có.

Đúng là khi chúng ta hạnh phúc vì điều gì rồi cũng sẽ khóc vì điều đó thôi.

Nghe tiếng em nấc lên từ phía bên kia làm con tim gã như muốn vỡ ra trăm mảnh, lòng đau như cắt. Dẹp việc chỉ mỗi bản thân gã hạnh phúc sang một bên, phải ưu tiên gặp em trước đã rồi tính tiếp.
Vì em luôn là nhất, Huỳnh Hoàng Hùng chính là trên hết.

"Ngoan, anh đây. Không khóc nữa, em chờ anh đến nhé."

"Đăng có nhớ em không..hức.."

"Có, anh có nhớ em, anh nhớ em rất nhiều.."
"Em gỡ block anh được chứ?"

"Vâng.."

"Em gửi địa chỉ cho anh anh đến ngay đây, nhớ là bé xinh không được khóc nhé.
Ngồi ngoan chờ anh chút thôi, anh phóng đến để gặp em ngay đây."

"..."

"Ngoan nhé, mình gặp nhau rồi em muốn khóc hay muốn đánh anh cũng được, anh sẽ lắng nghe em mà."

"Anh nhớ em..." Giọng gã dần trầm xuống khi nói nhớ em. Gã nhớ em thật, nhớ rất nhiều.

_

Tút..tút

"Cảm ơn nhé anh bạn, khà khà."
Gã vỗ vai Dũng vài cái nhưng cũng không quên nhanh tay lấy đồ chuẩn bị đi gặp em với tốc độ nhanh không tưởng.

"Gớm thật đấy, ngồi nghe hai chúng mày ong bướm mà tao muốn tiểu đường." Dũng bỉu môi,nói tiếp:

"Thế định đi gặp Hùng kiểu gì?"

"Đương nhiên tao mượn xe mày rồi."

Đăng đưa chùm chìa khóa tòn ten ra trước mặt Dũng, lần thứ ba cậu chậm chạp hơn gã rồi đấy.

"Thằng khùng, nói chuyện với người đẹp xong bị lú não à?
Mày lấy xe tao chở ghệ rồi tao đi về bằng cá-"

Cuộc sống giàu sang
Quê anh Hà Giang
Tính không lăng nhăng
Anh tên Hải Đăng.

"Đây."

Trai đẹp không lòng vòng, Đăng rút nhẹ từ trong túi quần ra một cái thẻ đặt ngay trước mặt Dũng.

Chưa để cậu ta load kịp thì gã nói tiếp:
"Cầm dùng tạm nha, lát chịu khó bắt xe về. Tao mượn cái xe mai tao đem qua trả. Mày sài hết cũng được coi như bù hôm nay tao có việc đột xuất. Kèo sau tao bao."
"À mà cảm ơn cu lần nữa, hôm nay mày cứu tao 1 mạng. Mật khẩu 916799 nhé."
"Bye."

"À ừ.."

Đỗ Hải Đăng vừa đi vừa nhảy chân sáo, phóng xe một cái vèo chưa kịp 10s. Gã khoái chí cười to giữa lòng đường tấp nập người, chưa bao giờ con Cá Mập vui đến như thế này.
Quả thật ông trời đang cho gã một cơ hội ngàn vàng, vừa có tí cồn trong người, lại vừa bổ sung thêm hàu biển tươi ngon thì đêm nay sung sức dập em yêu tới nát cái lỗ rồi.

Còn.
____________________________________

Vic cắt đôi ra tại chap cũng khá dài rùi:(
Hẹn cả nhà chap sau hen.🌚
Chúc mọi người năm mới phát tài nhá🎆.Làm gì cũng suông sẻ may mắn,tiền nhiều như lá mít rụng,sức khỏe dồi dào sung sức như Đỗ dzăm dzê.🤓🫰🏻

❗️KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA❗️
BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ VIC CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP NHIỀU HƠN NHA
😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro