Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: - Hồi ức (2)


Ba năm tiếp theo, cuộc sống đại học của hai người đã thay đổi rõ rệt. Minh Hạo bắt đầu xa lánh Jungkook, hai người lúc nào cũng tỏ ra không quen biết. Chán ngán với tình trạng này của cậu bạn Minh Hạo, Jungkook quyết định hẹn riêng cậu ra để nói chuyện.

---------

Tại quán Cafe Vương Tiến.

Hai con người, một cafe, một hồng đào. Bầu khí ngượng ngùng có, xấu hổ có, lạnh nhạt có, thậm chí có cả một chút chán ghét len lỏi trong đấy. Hai người không ai lên tiếng trước, sự im lặng bao trùm cả vùng, im lặng đến nghẹn thở. Minh Hạo hiểu rõ tình hình hiện giờ giờ của cậu bạn đối diện. Một diện lãnh đạm, không hề có chút vui vẻ hay dễ thương mà thay vào đó lại là vẻ kì bí và đáng sợ như một con quỷ đến từ địa ngục.

- Cậu gọi mình ra đây làm gì? _ Minh Hạo nhẹ giọng hỏi.

- Cậu sợ cái gì chứ. Tớ có ăn thịt cậu đâu mà. _ Jungkook cười khổ. Cậu bạn Minh Hạo của cậu vẫn không hề thay đổi gì, khi sợ hãi liền sẽ trở nên rụt rè, sẽ hạ nhẹ giọng, sẽ cẩn thận quan sát đối phương, giống như bây giờ này. Thật không biết làm sao cho vừa nữa.

- Không, tớ.... không có ý đó. _ Minh Hạo sợ hãi mâm mê gấu áo.

- Vậy thì cậu nghịch cái gấu áo sắp hỏng đến nơi rồi. Cứ tự nhiên đi, bọn mình là bạn mà.

- A.... Uhm......Ukm.

- Nếu đã tự nhiên rồi, trả lời câu hỏi của tớ thật lòng. Được chứ?

- À.... Ừm.

- Thoải mái đi. Câu đầu tiên.

Jungkook ngắt quãng câu hỏi, cậu để ý, Minh Hạo lại bắt đầu lo lắng rồi. Cậu cảm thấy trong lòng cậu, sự tin tưởng mà cậu đối với Minh Hạo đã phai mờ dần rồi.

Cậu cười nhạt, bắt chéo chân, hai bàn tay thon dài đan chéo nhau đặt dưới chiếc cằm chuẩn từng góc cạnh, người hơi ngả ra phía trước, khuôn mặt lạnh đi một chút, thêm đôi mắt sâu thẳm như thăm dò đối phương . Dáng vẻ đó đã tạo nên vẻ quyền lực vô hạn cho cậu.

Đối mặt với vẻ lạnh lùng của câu bạn thân càng khiến Minh Hạo bối rối, và e dè.

Không chờ Minh Hạo ổn định lại tinh thần. Jungkook hỏi luôn:

- Tại sao lại tránh mặt mình?

- Tại.....tại....

- Cậu không nghĩ lại xem cậu đã làm những gì với bạn học.

Đằng sau hai người bỗng xuất hiện một thân ảnh to lớn, người này Jungkook biết, là một người thân của đám người mà ngày trước đã bắt nạt Minh Hạo. Cậu không biết tại sao hắn ta lại ở đây, có lẽ là trùng hợp chăng....

- Bạn học Minh Hạo, sao cậu lại ở đây? _ Hắn cố tỏ vẻ thân thiết với Minh Hạo nhưng hành động lại bán đứng hắn ta, nếu hai người bạn thân thì gặp nhau sẽ 'vỗ vai' bạn đến mặt mày đối phương trắng bệch chứ.

- Anh là ai? _ Giọng nói lạnh băng vang lên khiến mọi thứ dường như đông cứng lại.

Đối phương cũng tựa như bị giọng nói đó làm lùi bước. Nhưng nó vẫn không đủ khiến hắn từ bỏ.

- Tôi là bạn thân của Minh Hạo, Vương Thái. Cậu chắc không quan tâm đúng không? _ Một bàn như muốn bắt tay làm quen.

Nhưng cánh tay đó cũng chỉ đưa ra cách Jungkook tầm khoảng 30cm, rồi rụt về. Hắn đến một câu, tự giễu : "Chắc gì cậu đã không giết tôi trong ngày hôm nay? Đúng không thiên tài hóa học, Jeon Jungkook."

Đôi mắt của thiếu niên bỗng run nhẹ, hàn khí như muốn bức chết hai người đối diện. Bỗng một hơi ấm bao bọc lấy đôi tay đang tỏa ra khí lạnh kia. Thiêu niên chớp mắt mấy cái, chủ nhân của hơi ấm kia lên tiếng:

- Không phải sự thật đúng không, Jungkook. _ Minh Hạo hỏi nhỏ, giọng nói chứa đầy sự lo lắng cùng khiếp sợ.
- Nếu mình nói là đúng, thì cậu tin mình không? _ Jungkook hỏi, vẻ mặt thập phần thành thật xen chút ngây ngô trong đấy. Vẻ mặt này khiến Minh Hạo không kìm lòng mà chơi đùa cùng khuân mặt dễ thương đó.

Jungkook có phần bất đắc dĩ, Minh Hạo thích nhất là khuôn mặt đáng yêu của cậu, cậu cũng không có biện pháp ngăn cản Minh Hạo lại được, ai biểu Minh Hạo chơi đến nghiện rồi đi còn rất vui nữa.

Vương Thái nhìn cảnh này nhịn không được mà cau mày, có thật con người phía trước là một ác ma hàng ngàn người sợ không, hay chỉ là một cậu bé năm ba đại học ngây ngô. Như nhận thấy có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, thoát khỏi làn suy nghĩ vừa rồi, đối diện với đôi mắt màu đỏ phách cùng nụ cười đầy ma mị kia, khiến Vương Thái dám khẳng định đây chín là hai con người hoàn toàn khác nhau. Và thiên tài hóa học Jeon Jungkook kia chính là người bị đa nhân cách, cậu chắc chắn điều đó. Theo bản năng, Vương Thái nhanh tay kéo Minh Hạo đang chơi đùa với khuôn mặt kia lại gần mình.

Bị một lực đại kéo về phía sau, Minh Hạo không chút phòng bị mà ngã ra đằng sau, nhưng từ sau đã có người đỡ cậu, nhìn lên là khôn mặt của Vương Thái đầy hoảng sợ, Minh Hạo cũng hơi khó hiểu:" Vương Thái, cậu bị sao vậy? "

" Không sao đâu Minh Hạo, cậu ta chỉ bị hoảng chút thôi. "

Giọng nói ngây thơ, nhưng lại chứa đầy lệ khí khiến cho Minh Hạo không hiểu được.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao? _ Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Nhưng trong đôi mắt đó không có chút gì gọi là quen thuộc cả.

Một người con người khác hoàn toàn với hình bóng dễ thương mà Minh Hạo vẫn nhớ.

- Cậu là ai, căn bản cậu không phải Jungkook? _ Minh Hạo lần này thật sự rơi vào trong sương mù, con người trước mắt căn bản không phải cậu bạn từng chia chăn sẻ gối với cậu, nhưng ngoại hình cùng giong nói và cả ký ức đều thuộc về Jungkook. Không lẽ....

- Chà, bị bạn học Từ phát hiện rồi, vốn muốn chơi đùa thêm chút nữa nhưng có vẻ không được rồi. _ 'Jungkook' nở nụ cười ma mị, tay mân mê lưỡi dao phẫu thuật chuyên dùng để cắt Na, cùng một số hóa chất không biết tên mà Jungkook điều chế ra. Nhìn vậy chứ, lưỡi dao kia thấy sắc, chỉ cần hơi quệt nhẹ thôi mà đã chảy máu rồi.

- Cậu là ai? _ Minh Hạo vẫn đủ khiên nhẫn để nghe câu trả lời từ đối phương, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu.

- Cậu biết mà, tớ chính là Jungkook đây. Sao cậu không nhận ra tớ. _ Nhoáng cái, Jungkook đã đến trước mặt Minh Hạo, ngũ quan của người này đúng là không thể đùa được.

Minh Hạo đáng lẽ ra có thể tránh đi, nói về tốc độ, nếu cậu đứng thứ hai thì không mấy ai dám đứng thứ nhất. Nhưng cậu biết có gì đó kì lạ trong con người Jungkook nên cậu đã thu liễm lại. Chỉ trong nháy mắt, Jungkook đã cầm dao cận kề trên cổ Minh Hạo, một đường kẻ đỏ đến chói mắt nổi bật trên nền da trắng nõn. Không hổ danh thiên tài hóa học, lưỡi dao trông có vẻ vô hại nhưng ai lại biết được nó lại mang theo chất độc vô tri vô giác khiến đối phương chết không đối chứng.

Vốn là hiện tại Minh Hạo phải thiệt mạng rồi, nhưng cậu vẫn đứng đó, vẫn đối mặt với đôi mắt hổ phách khiến đối phương như được tham quan 18 tầng địa ngục, một ánh mắt của quỷ. Không chỉ một mình Minh Hạo quan sát đôi mắt kia, mà cả Jungkook cũng đang nhìn ngắm đôi mắt xanh thẫm như đang đối mặt với cơn tức giận của thần biển, như đang đối mặt với những cơn sóng đang gầm thét, nhưng lại trên một nên trời xanh dịu êm, không gợn mây. Đối mặt với ánh mắt đó, Jungkook không kiềm chế được bản thân, lệ khí của cậu đã tỏa ra khắp mọi nơi, không khí như muốn đè nén mọi người lại, như muốn phá hủy cả nơi này. Jungkook như không điều khiển cơ thể, cậu ta bắt đầu nói nhảm như đang nói chuyện với ai khác.

" Mày điên à, cậu ta đáng để mày làm như thế không? "
" Đáng, xin anh hãy mau đưa thuốc giải cho Minh Hạo, chỉ cần Minh Hạo sống tốt, tôi sẽ biến mất theo như đúng anh muốn? "
"Mày...... "
" Đây là ước nguyện của tôi, hãy cho tôi một phút để giao phó mọi thứ với Minh Hạo, sau đấy moi việc tôi đều nghe lời anh"
" Được, một phút của mày bắt đầu".

- Minh Hạo._ Jungkook vội lao đến chỗ bạn mình, thuốc độc ở miệng vết thương kia đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó, từ miệng vết thương xuất hiện những đường vân màu xanh lam đang bắt đầu lan ra với tốc độ khá nhanh.

- Jungkook, cậu đây rồi_Minh Hạo yếu ớt nhìn lên chàng thiếu niên với đôi mắt màu đen ánh lục, hiền dịu và dễ mến. 'Jungkook của cậu đây rồi.....

- Minh Hạo, không còn nhiều thời gian nữa, nghe kỹ mình nói này, cậu sau khi uống xong viên thuốc này hãy tránh ra xa chỗ này, và nếu lần sau gặp lại, cậu hãy giết chính tớ đi, như thế mới có thêm nhiều người được cứu !
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro