Chương 7: Cứu
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu chỉ cần hợp tác với chúng tôi thì sức mạnh của cậu sẽ tăng lên rất nhiều. _ Kẻ lạ mặt nói.
- Vậy thì tôi không cần. Tôi không biết cái sức mạnh gì trong tôi cả nhưng tôi biết nếu hợp tác với các người thì cơ hội về nhà của tôi sẽ mất. _Seungcheol từ chối ngay lập tức. Cậu thừa hiểu tao sao họ lại làm vậy với mình. Chỉ vì câu nói của cha cậu mà bây giờ cậu trở nên rất là khổ sở, đi học thì bị kỳ thị rất ít bạn tốt đến lúc ra trường thì lại bị bắt đến đây.
______________________
Tại một căn biệt thự trong một khu rừng tối
Ba người: Kool, D.Y, Ventus đang đứng chung một căn phòng khá sạch sẽ và phủ quanh một tông màu đen trắng.
Bên trên có một con người đang quằn quại vì đau. Không ai khác chính là vị tinh linh đầu tiên của chúng ta - R.M. Cũng không sai biệt lắm khi cơn đau của cậu lại kéo đến nhanh như vậy, tuy D.Y và Kool đã làm đủ mọi cách để ngăn cơn đau đó lại nhưng vẫn không hề si nhê gì cả nên họ đành nhờ vào Ventus - vị thần đã tìm được anh và mang về đây, dù vậy nhưng tình trạng của Namjoon vẫn không hề suy giảm.
- Ngài Ventus , cậu ấy bị sao vậy, tại sao đã dùng hết mọi cách mà cậu ta vẫn còn đau như thế? _ D.Y lo lắng hỏi.
- Ta cũng không chắc lắm vì ta chỉ là người hướng dẫn nên Thượng Đế không nói rõ mọi chuyện cho ta. Hai cậu là người huấn luyện chắc sẽ nắm rõ mọi thứ hơn ta chứ. _ Ventus ủy khuất.
- Tôi cũng không rõ, Thượng Đế chỉ nói rằng là cậu ta (chỉ R.M) sẽ cảm nhận được thành viên cần tìm tiếp theo. Cũng không nói rõ là nó sẽ đau đớn kéo dài đến vậy. _ Kool thở dài nói.
- Lão già chết tiệt kia đi đâu rồi, có lẽ hắn sẽ biết cách giải thoát cho cậu ấy. _ Ventus cằn nhằn.
- Ngoài ngài ra còn có ai khác hả? _ D.Y giật mình hỏi.
- Ừ, lão kia là tên mọt sách rất rất rất đáng ghét, hắn ta sở hữu năng lực trí tuệ. _ Ventus tức giận khi nhớ đến vị kia.
D.Y cùng Kool yên lặng rút lui vì cái vị trước mặt kia đang bốc lửa.
A....... A......... A...... A..... A..... A.....
Tiếng thét thảm thiết vừa phát ra đã thành công thu hút sự chú ý của đám người đang tám chuyện sôi nổi kia. Họ chạy vội đến bên giường để xem cậu như thế nào rồi. Cậy đã tỉnh nhưng có vẻ thái độ của cậu lại không giống như người gặp mộng bình thường tỉnh dậy mà cậu tỉnh dậy trong trạng thái mắt thì mất tiêu cự, đầu thì ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp và năng lực dường như đang phát tán ra ngoài không thể kiểm soát.
- Nước............ - Cậu yếu ớt lên tiếng.
D.Y chạy đi lấy nước nhưng vừa đi đến nơi để nước cạnh cửa sổ thì bị cảnh tượng làm cho hoảng hốt.
- Kool...... Kool.... Mau ra xem chỗ này đi. _ Nghe thấy D.Y gọi mình thì lập tức chạy lại và cũng bị kinh hách.
Một khu rừng rậm rạp nhưng bây giờ nhìn thật tồi tàn và xơ xác giống như vừa mới bị một trận bão cấp 17 quét qua vậy. Hai người liền chạy về bên cạnh Ventus , hai người mỗi người một bên nhấc bổng Ventus đi đến bên cửa sổ. Vì sức lực hai bên không bằng nhau nên lúc kiệu đi thì bị lệch về hẳn một phía.
Ventus cảm thấy đoạn đường ngắn này phi thường vất vả.
- Ventus , ngài xem việc này thực ra là sao vậy. _ D.Y lắc cánh tay của ông nhưng sự chênh lệch về sức mạnh đã khiến cho ông cảm thấy như cánh tay mình sắp gãy ra và còn liên luỵ đến người đang giữ lấy cánh tay còn lại. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng một hình ảnh đầy vui nhộn với những tư thế độc lạ, một con người lùn lùn đang lắc lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên (hơi béo và cũng lùn nhưng cao hơn con người kia một chút) đang mất cân bằng dẫn đến một cậu thanh niên có vóc dáng gầy đang giữ cánh tay còn lại thì cứ như đang bay.
Vui chút thôi, giờ đến lúc nghiêm túc rồi.
Ventus vừa được đưa đến cửa sổ chưa kịp định thần thì bị D.Y lay cánh tay đến chóng váng.
- D.Y ngưng được rồi đó. Cậu còn lắc nữa là tôi cũng bay luôn đó. _ Nhận ra trạng thái của Ventus thì Kool nhanh trí mở miệng khuyên cậu lùn kia lắc tiếp.
Nhận ra việc mình vừa dùng sức với Ventus , D.Y vôi buông tay kèm theo một nụ cười hết sức vô tội mà nhìn. Ventus cảm thấy nếu mà mình còn trách mắng cậu ta thì chắc chắn là lúc về cũng không lành lạnh gì. Nghĩ vậy liền thở hắt một hơi, định thần lại nhìn ra phía cửa sổ một khung cảnh hoang tàn đến thê thảm.
- Cái này, chắc không phải đã xuất hiện rồi chứ. _ Ventus lẩm bẩm.
- Nè sao vậy. _ D.Y kều vào bộ áo của ông.
Soạt
Một mảnh vải xấu số vừa thoát khỏi bộ đồ sang chảnh của Ventus kiều diễm mà rơi xuống đất. Hiện trường trầm mặc một phút. Khu vườn xung quanh như hiểu tâm trạng mà đứng im. Từ xa có một con quạ màu đen bay qua khuyến mãi cho ba tiếng.
Một phút sau.
- Aaaaaaaaa, cái áo của tôi sao lại thế này. _ Ventus đau khổ khóc thét lên, đây là cái áo mà ông thích nhất, vì vừa trên Thiên giới xuống lại bị Kai túm về nên chưa kịp thay ra mà giờ nó lại trở nên rách một mảng rồi.
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý. _D.Y luống cuống xin lỗi.
- Thôi không sao, ta sẽ nói luôn, ngoại ta ra còn có một vị thần khác cũng đang tìm kiếm các tinh linh bị thất lạc kia, hắn là Wisdom, vị thần của trí tuệ. Chắc là lão cũng phát hiện ra sự biến đổi của vạn vật rồi. Lão đó là một tên cáo già có lẽ giờ đang ở chỗ của vị tinh tú tiếp theo đi.
- Vậy cậu ta sẽ không sao chứ. _ D.Y lo lắng hỏi.
- Có lẽ sẽ không, nhưng cũng cần lão kia đến xem tình hình trước mắt đã.
- Có phải người ông nói đến là vị thần cai quản trong khu Thiên Mộ Kinh không? _ Kool lên tiếng hỏi.
- Chính là lão già đáng ghét đó. _ Ventus lầm bầm, mà bên cạnh đó chính là khuôn mặt cực kì vi diệu của Kool.
Như nhận ra sự khác biệt của Kool, D.Y liền lên tiếng hỏi.
- Kool, em quen ông ý hả?
- Huyng, đó là cậu của em, và ông ấy không hề biết hiện tại em là người của Thượng Đế. _ Kool sợ hãi nói.
- Không thể nào, chẳng phải là người nhà của em đều biết hết sao?
- Người nhà của nó không một ai biết cả, cả nhà tưởng nó mất tích nên đang rất lo lắng, với cả Thượng Đế cũng không cho lão kia biết cậu đang làm việc ở đây. _ Ventus trả lời thay cho Kool.
- Thật sao? Kool, em không về nhà bao lâu rồi.
- Tầm 1- 2 năm gì đó..... _ Kool lí nhí trả lời.
___________________________________
Bỏ qua tình huống bất ngờ xảy ra ở tòa biệt thự trong rừng kia, trên một cành cây gần khu vực trống của Seungcheol, có một vị trung niên đang ngồi với dáng ngồi đậm chất quý'ss tộc'ss. Vị này đang ngán ngẩm nhìn khung cảnh bên dưới. Một đoàn người đang tranh chấp với một cậu con trai còn rất trẻ. Cậu trai đó chính là Seungcheol, còn đoàn người kia chính là đám người của vị giang hồ lòe loẹt kia, trong đó có cậu thanh niên rất trẻ, còn trẻ hơn Seungcheol kia nữa. Đừng nhìn vẻ ngoài của cậu thanh niên kia mà đánh giá vì thời cự chất cậu ta mang mặt nạ nên hầu như không ai có thể nhìn ra được. Chắc các bạn lại nghĩ vì sao vị kia đoán được, giới thiệu với các bạn vị này chính là ngài Wisdom- người đã được nhắc đến trước đó. Để đoán được tuổi của cậu thanh niên đeo mặt nạ kia, Sungsoo đã dùng trí óc của mình phân tích ra hàng ngàn con số để tính toán và phân tích, ông là thần trí tuệ, việc tính toán này đối với ông chỉ cần vài tích tắc là đã tính ra được cả tông ti họ hàng của người ông cần tính nữa chứ. Giới thiệu vậy là đủ rồi, Sungsoo đang nhíu mày cực chặt, cảm giác như hai lông mày sắp hợp vào với nhau. Điều mà không ai hiểu được đối với đám người bên dưới khác xa với điều mà ngài đây đang nghĩ đến.
Thực chất đám người kia chỉ nghĩ là sao cái người đeo mặt nạ này lại gạt lão đại của họ ra mà tự quyết định vậy chứ. Còn điều mà Wisdom nghĩ đến là tại sao chỉ có Seungcheol xuất hiện mà năng lực của tự nhiên lại hiện ra như có đến ba vị tinh linh cùng xuất hiện. Trong lúc còn đang thắc mắc thì bỗng ông thấy một tiếng gió đến rất nhanh, định thần lại thì thấy một chiếc dao con rất nhỏ nhưng nếu đi với tốc độ này thì Seungcheol chỉ còn đường chết. Nhưng may thay, trước khi con dao nhỏ đấy chạm đến Seungcheol thì có một bóng người đã cản lưỡi dao đó và đánh nó ngược lại về phía con người kia. Bóng người đó dừng chân trước mặt Seungcheol, đó là một người gầy nhưng rất giỏi và quan trọng nhất là cậu ta có tốc độ rất nhanh. Với mái tóc màu đen và để đuôi dài phía sau tạo cho cậu một vẻ đẹp rất quý tộc.
Wisdom vừa nhìn thấy cậu con trai kia liền bất ngờ, với trí thông minh của ông thì không thể quên được cậu con trai trước mặt này, đây chính là vị tinh linh mà ông đang tìm kiếm, vị tinh linh của tốc độ- Seo Myungho.
Thật ra ngoài ông ra cũng có rất nhiều người bất ngờ, tuy không phải gặp người quen nhưng là vì tốc độ đáng kinh ngạc của cậu.
Lúc này cậu trai được biết với cái tên Myungho quay lại đối mặt với Seungcheol vừa mỉm cười vừa đưa tay ra đỡ lấy Seungcheol ngã dưới đất. Vừa rồi cậu xuất hiện hơi bất ngờ khiến Seungcheol giật mình mà ngã xuống.
- Anh không sao chứ, xin lỗi vì vừa rồi đã làm anh sợ. _ Myungho mở lời.
- Không sao đâu, cảm ơn cậu vì vừa rồi đã cứu lấy tôi. _ Seungcheol vì nụ cười của cậu mà ngẩn người.
- CÁC NGƯỜI LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH XONG CHƯA HẢ. ĐỂ Ý ĐẾN TÔI NÀY. _ Tên đeo mặt nạ gào lên.
Lúc này hai con người kia đã kịp lấy lại tinh thần, quay lại nhìn tên đeo mặt nạ tức giận không khác gì một em bé kia. Không hiểu sao mà cả hai đều bật cười. Nhưng trong nháy mắt đã kịp phục hồi lại tinh thần làm việc chính. Liếc nhìn cậu trai đeo mặt nạ kia, bỗng Myungho lên tiếng.
- Nè, tiểu tử kia không ra nhận người quen hả? Còn đeo cái mặt nạ rẻ rách đó làm chi nữa, mau tháo ra rồi lại đây với gia gia ngươi.
- Nè *kều kều * cậu quen hắn ta hả. _ Seungcheol hỏi nhỏ.
- Ừ đó là bạn tôi. _ Myungho trả lời kèm theo nụ cười toả nắng.
Quay lại với cậu con trai kia, mọi người ai cũng cảm thấy dường như cậu đang cười, đúng là cậu đang cười rồi. Một nụ cười mà Seungcheol và Myungho đều cảm thấy rất vui và trong sáng, còn đối với bọn đàn em lại cảm thấy lạnh tóc gáy. Cười đã thì bỗng một cỗ tà khí bức người quét đến, khiến Wisdom đang ngồi cách xa mà cũng không hẹn mà run lên. Thấy cậu con trai kia tháo mặt nạ xuống và xuất hiện với khuôn mặt thỏ rất đáng yêu nhưng xuất hiện trên khuân mặt đó là nụ cười nửa miệng làm tăng vẻ ta khí của cậu lên rất nhiều.
- Đúng là miệng lưỡi của mày vẫn không khác gì trong mấy năm qua nhỉ, The8._ Cậu con trai kia trả lời.
- Mày cũng vậy, đại ca bang BM, Jungkook.
_______________________________________________________
Để xem giữa Myungho và Jungkook đã xảy ra chuyện gì, hãy đón xem tập sau.
Ngại gì mà không để lại bình luận và bình chọn cho truyện trong khi bạn thích chúng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro