Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quyết đấu

Cách khu vực vùng cấm - nơi mà các tinh linh của chúng ta đang sinh sống- tầm năm mươi cây số về phía đông nam, có một khu bỏ hoang Seol Hwa với đầy rẫy các biển báo cấm di chuyển bị vứt ngổn ngang bám đầy bụi bặm vì đã lâu không có người quét dọn nơi này. Đi sâu vào trong theo trục đường chính thì sẽ bị bao vây bởi làn sương dày đặc có lẽ còn dày hơn so với lối vào của khu biệt thự kia, nếu bạn may mắn thì sẽ tìm ra được một ngôi biệt thự còn u ám hơn cả những nhôi nhà ma mà bạn từng biết. Bên trong căn biệt thự đó đã có khoảng năm chàng thanh niên khỏe mạnh cao ráo trắng trẻo đứng xung quanh một cậu trai nhìn có vẻ nhỏ tuổi, trắng trắng xinh xinh nhưng lại mang một khí chất vô cùng áp đảo những người còn lại. Đằng sau cậu trai đó là một thân xác của một chàng trai với rất nhiều nét tương đồng với cậu trai kia, có lẽ là anh em đi. Cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này là Jungkook và người con trai tóc đỏ kia.

- Nguoi đã để lộ những gì cho tên thủ lĩnh vậy, tinh linh lửa!

Cậu con trai tóc đỏ sau khi nghe được chữ 'tinh linh lửa' đã run lên vì sợ. Cậu không biết đám người này là ai và tại sao cậu lại bị đám người này bắt.

- Không... Không có lộ gì hết...

- Ồ... Vậy sao? Nếu không để lộ thì sao ngươi lại run rẩy như thế?

- Ai... Ai bảo tao run, tao không run, không run gì hết....

Cậu trai kia bỗng bước đến chỗ vị được gọi là 'tinh linh lửa' kia, bàn tay cậu từ từ đưa lên theo đó là cả cơ thể vị 'tinh linh lửa' kia đều bay lên, một ma trận bỗng hiện lên ngay dưới chân vị tinh linh đó. Một cậu con trai cao ráo khác bước đến gần chỗ vị tinh linh đó, miệng lầm bầm một ngôn ngữ cổ quái nào đó, vừa dứt lời ma trận bên dưới chân cũng thu nhỏ rồi biến mất; nhưng không ai biết là ma trận đó đã di chuyển và bám chặt lên lưng của vị tinh linh kia.

- Chúng... Chúng mày đã làm gì tao?

- Cậu không phải sợ, chúng tôi chỉ giúp cậu một chút trước khi gặp 'thủ lĩnh' đấy, nó sẽ giúp cậu khỏi phải chết đó. _ Người vừa tiến đến lên tiếng

- Ha, vớ vẩn. Chỉ là một tên quèn mà cũng đòi thắng cả tao sao, các ngươi đánh giá hắn hơi cao rồi đó, không phải tao vẫn đang vờn giỡn với hắn sao.

- Chỉ chút võ mèo cào của ngươi cũng đòi thắng 'thủ lĩnh'? Không biết ngươi giả ngu hay ngu thật nữa, tuy hiện tại là ngươi đang vờn hắn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để cho ngươi vờn mãi được nhất là khi ngươi đã cho hắn thêm cơ hội gặp mặt. _ Một tên khác lên tiếng.

- Và hơn hết là ngươi đã bại lộ thân phận trước mặt một người, nếu người đó mà gặp được thủ lĩnh trước ngươi thì e là ngay cả những người ngồi đây cũng sẽ không giúp ngươi được. _ Dứt lời cậu trai đứng đầu kia liền trở về vị trí của mình, những người còn lại cũng tự đông ngoải tán, và Jungkook cũng đem vị kia ra ngoài biệt thự để chuẩn bị diện kiến 'thủ lĩnh'.

______________________

Tại biệt thự 'Bam' vào một buổi sáng đầy nắng và gió, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như mọi ngày; S.Coups và Kool nấu đồ ăn sáng, The8 dọn dẹp nhà cửa với hai miếng bông gòn trong tai vì R.M và D.Y lại bắt đầu đấu khẩu. Và kết thúc cuộc đấu khẩu luôn là những món ăn sáng bình dị mà S.Coups và Kool cất công chuẩn bị (vì nếu không sẽ bị Kool dịch chuyển đi chỗ khác là khỏi ăn), hai vị Cận thần của chúng ta cũng rất đúng giờ mà xuống ăn ké tiện thể hỏi tham tình hình của mấy đứa nhóc chưa chịu lớn này.

- Này, hôm nay ba người đã sắp xếp được thời gian để tập luyện chưa đấy?_ D.Y vừa ăn vừa hỏi.

Ba người nhìn nhau, hôm qua về khuya quá với cả chuyện nghe lỏm được cũng khá vướng mắc nên tối qua đã ném chuyện tập luyện ra khỏi đầu. Như đã đoán trước được, Kool liền đưa cho ba người một bản kế hoạch công việc mà ba người sẽ làm trong ngày hôm nay. The8 sẽ tập luyện buổi sáng vì chiều cậu mới phải đến quán, chiều sẽ là lượt của R.M vì cậu là nhân viên văn phòng mà hôm nay được nghỉ nên sáng cậu phải đi hỏi thăm về vụ 'ngọn lửa quỷ' mới xảy ra tối qua, còn đến tối thì S.Coups mới xong việc tập luyện với đoàn phim nên cậu sẽ tập luyện vào tối muộn.

Sau khi xem xong bản kế hoạch, cả ba cũng không có phàn nàn gì nhiều, mọi người ai cũng nhanh chóng ăn xong rồi bắt đầu ngày mới. Ventus và Wisdom không như mọi ngày mà ở lại ngày hôm nay để đánh giá và phát triển bài tập phù hợp cho mỗi người.

Bắt đầu với buổi tập tốc độ của The8, người hướng dẫn cậu là một bán thần tên là Ella
- một trong vài người thiên về tốc độ ở Thần giới. Và những bài tập dành cho cậu cũng khá nhẹ nhàng vì dù sao cậu cũng đã huấn luyện từ trước rồi. Ventus xem xét được một lúc đã bắt đầu thấy chán, ông quyết định bỏ lại tên cáo già Wisdom ở lại tiếp tục theo dõi còn mình thì theo chân R.M đi điều tra tiện thể cũng đi kiếm những tinh linh tiếp theo.
___________________

Tại đường Wangsan, có rất nhiều phóng viên và cảnh viên đang tác nghiệp. R.M và Ventus không dám gây ra quá nhiều sự chú ý nên cũng chỉ lẻn vào đám người dân đang đứng hóng chuyện. Dù sao thể trạng khác nhau thì việc chen lấn cũng đã khác nhau rất nhiều thế nên R.M rất nhanh chóng tiến lên trên cùng và đứng cạnh đám phóng viên đang tích cực lấy thông tin từ chỗ cảnh viên. R.M cũng thử quan sát hiện trường một cách bao quát nhất, từ màu đen của bụi còn sót lại và những vết chân còn in màu đen trên nền đất, cậu để ý thấy mấy cảnh viên không ai thèm để ý đến mấy vết chân đó. Tò mò cậu đi theo dấu chân đó đến một ngõ cụt trong hẻm, cậu thấy một ông lão ăn xin đang ngồi co rúm trong góc trong của con hẻm nếu không phải là những cơn gió gợi ý thì có lẽ cậu cũng đã không tìm thấy được ông. R.M từ từ bước lại chỗ ông lão, nhận thấy có người đến gần, ông nhanh chóng trốn đi, nhung người già sức yếu làm gì so được với thanh niên trai tráng. ông nhanh chóng bị cậu bắt lại, thấy mình không thoát khỏi ông liều mạng xin tha. Thấy ông có biểu hiện bất thường, R.M liền ngăn ông lại, cậu nắm được tay ông lão thì liền nghe thấy được tiếng ông nài xin:

- Cậu tha cho tôi đi mà cậu, tôi thật sự không biết gì hết, cậu tha cho tôi đi mà cậu.

Vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt vì ông lão này gần như đã muốn xỉu đến nơi rồi; R.M liền vội an ủi lão:

- Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi ạ, con chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, thấy phía trước tụ tập nhiều người quá, con ngại không dám qua liền đánh liều đi vào đây muốn kiếm đường thông ra phía ngoài kia ạ. Con thật sự xin lỗi vì đã phiền đến ông ạ.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại, ông lão mới dám hé mắt nhìn R.M, thấy cậu không có địch ý lão mới cởi bỏ hiềm nghi trong lòng. Lão cũng xác nhận lại lần nữa việc cậu đi lạc có phải là thật hay là nói dối lão để moi thông tin, nhưng ánh mắt của R.M lại cho lão biết là lão quá đa nghi, R.M đúng là nói dối thật nhưng cậu nói vậy cũng chỉ để an ủi lão mà thôi chứ cũng đâu có thời gian mà nghĩ đến việc khác. R.M bắt đầu câu chuyện với lão:" cũng như bao tên ăn xin khác, lão cũng chỉ là người lưu lạc từ nơi khác tới đây, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho tới khi mấy ngày hôm trước khi ngọn lửa nổi lên đốt mọi thứ, lão biết lão rất may mắn vì đa phần những người như lão cũng chỉ nằm bên con phố đã bị thiêu rụi kia, nhưng hôm đó, không biết có tên côn đồ chiếm lấy chỗ của lão hại lão phải kiếm chỗ ngủ tạm; cũng may là chỗ lão tìm được ở ngay bên con hẻm đó và đáng mừng hơn là chỗ này khá sạch sẽ và ít người qua lại. Lúc ngọn lửa bùng lên, lão có thấy bóng dáng một chàng trai mới hơn hai mươi đi ra từ trong con hẻm kia, rõ là bị bắt lửa rất nhiều nhưng như có ma lực gì đó điều khiển, ngọn lửa đang bám trên người cậu trai kia như có linh hồn, và cả cậu trai đó đang đùa vui với ngọn lửa đó. Lão biết có chuyện chẳng lành nên đã cố núp sâu hơn, nhưng điều đó lại làm hắn phát hiện ra lão, hắn đưa cho lão một bức thư và hẹn khi có người đầu tiên tìm lão thì phải đưa cho người đó". Vừa dứt lời, lão đưa tờ giấy nhăn nhúm cho R.M, cậu mở tờ giấy ra, nhìn nội dung được viết lại trong tờ giấy đó lại không thể nào kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát. Cả con hẻm im lặng bỗng có một ngọn gió to thổi tới, lấy R.M làm trung tâm ngọn gió như bao bọc lấy cậu, dần dần ngọn gió đó đã trở thành một cơn lốc nhỏ có thể đánh bay tất cả; lão ăn xin thấy vậy chỉ biết quỳ xuống xin tha, từ qua đến nay lão đã gặp hai người dị biệt với giống loài của lão, một người làm cháy, còn người này lại làm ra cơn lốc. Bỗng từ đâu có cơn gió to hơn dập tắt cơn lốc kia, cùng lúc đó Ventus đã kịp thời chạy tới nhưng ông lại không thấy R.M đâu nữa rồi, có lẽ cơn lốc kia tan đi cũng kéo theo cậu luôn rồi; Ventus cũng nhận ra có ông lão lạ mặt ở cạnh mình từ lúc nào không hay, đánh giá một vòng, cuối cùng Ventus  mới nhận ra vị bên cạnh mình:

- Dạo này im tiếng tưởng tu tâm tích đức rồi, nay gặp lại hóa ra lại đi bày trò nữa hả, Đại quỷ nhút nhát Fugax?

- Cận thần Ventus vẫn còn nhớ đến thân già này sao, thật vinh hạnh cho ta quá._ Đại quỷ Fugax tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt mình ra, bên dưới lớp mặt nạ là một chàng trai tầm U30 đẹp trai và có chút nhút nhát. Fugax là một trong hai đại quỷ dưới trướng Quỷ thần Lười Biếng Otiosum.

- Đừng có giả vờ nữa, ngươi nói chuyện gì với tên nhóc kia mà khiến hắn mất bình tĩnh thế hả? _ Ventus nhăn mặt khi thấy bộ dạng nhút nhát của Fugax, tên này là đại quỷ đó năng lực của hắn cũng chẳng kém ông là mấy mà tại sao cũng chưng cái bộ mặt nhát gan ấy ra vậy.

- Có gì đâu, chỉ là mảnh giấy của vị tinh linh đi lạc muốn gửi cho vị 'thủ lĩnh' kia thôi, còn nội dung trong đấy ta cũng không dám đọc lén đâu._ Fugax ranh mãnh trả lời.

- Ngươi cứ chờ đó đi, ta mà tìm lại được nhóc con kia thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà ăn phạt. _ Ventus  cáu kỉnh gắt lên.

Fugax thấy vậy lại đem bộ mặt nhát gan của mình ra trưng, dù thực lực ngang nhau nhưng tên béo kia mà muốn phạt thì đại quỷ như hắn cũng chưa chắc là sẽ toàn thây trở về. Lúc này lại có một cơn gió thổi tới, mang Ventus đi tìm R.M trở về, vừa rồi cơn giận của R.M đúng là khó lường, từ khi ông mang R.M trở về thì chưa có lần nào mà cậu giận đến như vậy, dù D.Y và Kool có trêu đùa đến mức gần mất mạng cũng không đáng sợ như này. Thấy người đi hết rồi, mà bản thân cũng chẳng còn lý do nào để ở lại nhân giới nữa, Fugax quyết định về lại Quỷ giới tiếp tục làm phiền Quỷ thần đáng kính của mình.

Rời khỏi con hẻm hôi thối bẩn thỉu kia, Fugax bỗng bị một cậu con trai toát ra hàn khí xung quanh người, tuy là một đại quỷ nhưng hắn toàn sống trong khu vực nóng bỏng như cái nắng của sa mạc nên khi gặp cậu trai này hắn bỗng thấy rợn tóc gáy.

- Trong tờ giấy đó ghi những việc gì vậy? _ cậu trai lên tiếng, giọng nói đúng là khác một trời một vực với hàn khí xung nhịp người, một giọng nói trầm ấm.

- Ta đã bảo là không biết rồi, nếu biết ta đã chẳng ở đây để buồn tẻ như này rồi. Mà khoan đã, cậu là ai mà lại đi hỏi câu đấy? _ lúc này Fugax mới để ý là từ lúc cái tên thủ lĩnh kia đến là thằng nhóc này đã nghe lén rồi. Đúng là mất mặt quỷ mà, một đứa con người cũng không phát hiện.

Thằng nhóc cũng không thèm để ý đến tên đại quỷ đang tự kỷ vì không phát hiện ra mình, hình như có nói đi tự tử vì nỗi nhục này. Cậu bắt đầu đi tìm kiếm mảnh giấy hi vọng R.M còn vứt nó lại ở đây. Fugax nói với cậu rằng, tên nhóc giống như ngọn lửa kia chỉ để lại một mảnh giấy thôi mà nó cũng đã bị R.M làm cho rách nát hết rồi. Cậu trai lại bỏ ngoài tai những lời Fugax nói, cậu vẫn chăm chỉ tìm kiếm một vật gì đó. Lúc này ở trong một xó chất đầy thùng, bìa các tông, cậu đã tìm được một viên đá Spinel màu đỏ rực của lửa , Fugax sau khi thấy cậu trai đó giơ viên đá đỏ rực lên thì cũng lặng đi - đây là viên đá bảo hộ của các tinh linh, dù là thần hay quỷ hay cả người thường thì không có ai có thể chạm vào được viên đá này mà không có vật bảo hộ. Mỗi viên đá đều tượng trưng cho chủ của mình và các tinh linh khác cũng khó có thể cầm nắm nó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Viên đá mà cậu trai kia cầm lên, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là ai chính là chủ của nó, màu đỏ rực của ngọn lửa đang bốc lên nóng bỏng và mạnh mẽ, và chẳng còn ai khác ngoài 'tinh linh lửa'. Vậy tại sao vị này lại vứt đá bảo hộ đi như thế, tôi không nói cho ai biết là Fugax đã lừa vị tinh linh kia ném nó đi đâu. Sau khi đã tìm được đồ mà mình mong muốn, cậu trai kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Fugax nữa mà trực tiếp bỏ đi luôn, thấy mình bị bơ như vậy, Fugax cũng chẳng thể làm gì khác hơn là đi về nơi thuộc về mình.

-----------------------

Tại một ngọn núi nào đấy khá xa con hẻm vừa rồi, một không gian tĩnh lặng bao trùm, thời gian như ngưng lại. Cơn lốc đưa R.M tới đây thì biến mất, cậu cố gắng quan sát xung quanh nhưng nơi đây ngoài tro tàn của những cây cháy rụi thì cũng chẳng còn gì. R.M nhớ lại nội dung của bức thư mà 'ông lão' đưa cho, trong đó tiết lộ về sự sụp đổ của ngôi làng đẹp đẽ của cậu, ngôi làng mà những người cậu yêu quý đã rời bỏ cậu mà đi đến nơi hạnh phúc hơn. Trong lúc R.M còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đã có một cậu thanh niên đứng đằng sau từ bao giờ. Đến lúc nhận ra thì cậu trai đấy đã tiến đến sát bên R.M và khiến cho một mảnh cỏ tươi tốt đằng sau cháy rụi. R.M vội vàng tránh né nhưng vẫn bị ngọn lửa làm cháy một góc áo. Mùi cháy khét của cỏ cây hòa lẫn mùi cháy của vải khiến R.M cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào, khôn những thế mùi khó chịu này còn hòa lẫn vào những làn gió mát rượi, phải biết những làn gió này là một phần sinh mệnh của cậu. Sau khi chứng khiến một màn này, thì cậu trai kia cũng không tiến lên nữa, cậu đứng đó quan sát rõ vị 'thủ lĩnh' này. R.M cũng chán khi cậu trai kia chỉ đứng đấy quan sát mà không thèm giải thích gì về bức thư mà hắn, bảo ông lão chuyển cho cậu , cậu đành lên tiếng trước.

- Nội dung trong bức thư kia có đúng là sự thật không?

- Làm gì mà phải vội vậy hả 'thủ lĩnh', nóng nảy hấp tấp không phải điều mà tôi muốn thấy ở một vị thủ lĩnh đâu. _ Cậu trai kia cợt nhả trả lời.

- Cậu... Không phải cậu bảo gặp cậu ở đây thì cậu sẽ cho tôi biết vị trí của những người dân làng tôi và tên chủ mưu đứng phía sau sao?

- HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA! Trời đất ơi, cái chuyện đấy mà ngươi cũng tin được hả, không phải ngươi đã tận mắt chúng kiến tất cả người thân quen của ngươi ngã xuống sao? Tại sao ta chỉ nói đùa một chút mà ngươi cũng tin được hả? Như này là không được rồi, mai phải nói cho đám người kia rằng vị thủ lĩnh mà chúng nó tôn sùng thật ra là một tên thảm hại, đến cả lời nói dối mà cũng không phân biệt được. HAHAHAHAAHAHAAHAHAHAHAHAHA.

R.M như chết lặng đi khi từng câu từng chữ mà tên lừa gạt kia thốt ra. Cậu đã có một chút hi vọng nhỏ nhoi khi đọc được những câu chữ trong bức thư khi dù biết rằng điều đó rất khó xảy ra, có khi cả kỳ tích cũng không thể nào đưa tất cả những điều cậu muốn thành hiện thực được. Bàn tay cậu nắm chặt, cố gắng tập trung sức mạnh vào nắm đấm, và tung nắm đấm đó đến cái tên đang ngứa đòn kia. Và không hổ danh thủ lĩnh, tuy chưa được tập luyện nhưng cú ra đòn này thì rất chuẩn và có lực; cậu trai kia tuy bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn may mắn tránh né được, dù vậy cậu cũng bị thương bởi cú đấm đó.

- Tưởng là 'bình hoa di động', không ngờ cú đấm đó cũng có lực phết nhỉ. Còn tưởng cái danh thủ lĩnh của ngươi chỉ để trưng, nếu ngươi đã thích động tay chân thì ta đây cũng chiều lòng.

Nói xong hai người lao vào đánh nhau một trận, một bên là gió một bên là lửa, đôi bên cân xúng không ai hơn ai. Hai người cứ ta đánh ngươi né, khiến khu đất xanh tươi này trong phút chốc  đã trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết đã vậy còn được bao bọc bởi một khung thành lửa bên ngoài còn bên trong thêm một lớp lốc xoáy nữa, nếu ai mà đi được tới đây mà an toàn thoát ra thì chỉ có là thần mà thôi. Trận chiến cân sức, càng đánh càng hăng nhưng nếu đánh trong thời gian lâu thì năng lượng cũng dần cạn kiệt, và cả hai người cũng vậy. R.M cũng sắp đến giới hạn rồi, so với lần đầu tiên thì cậu đã kiểm soát được sức mạnh tốt hơn khá nhiều rồi. Còn cậu trai kia cũng vẫn còn hăng máu nhưng năng lượng bị phân tán ra khá nhiều, nếu không nhờ vậy thì chắc có lẽ R.M cũng chưa chắc đã ngang sức với chàng trai đấy. 

Nhờ có bức tường lửa và cột lốc xoáy đã chỉ đường cho Ventus đến đây, trước mắt ông là hai cậu nhóc đang đang đánh nhau bằng sức lực chứ không phải bằng năng lượng nữa rồi. Tuy cũng đã xác nhận được là R.M không sao, năng lượng của thằng bé cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nếu cứ đánh nhau như thế này thì cũng chẳng đâu ra đâu, nên ông đành phải vào can ngăn hai đứa. 

Trận đấu có vẻ đã đi đến hồi kết thúc vì giờ đây hai người đều đã mệt rã rời nhưng chẳng ai muốn thua. Hai người bỗng bị một làn gió thổi bay đi hai phía, ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng khi thấy người đến là ai thì cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Ventus vội chạy đến xem vết thương của R.M, tuy không thiệt hại đến năng lượng mấy nhưng cũng đã cạn kiệt đến mức sắp không chống nổi nữa rồi. Ông quay lại nhìn cậu trai lửa thì phát hiện cậu ta cũng sắp cạn kiệt rồi, ông vội đến xem cho cậu trai kia nhưng chưa đến được chỗ cậu thì có một ngọn lửa bao quanh lấy ông, cậu trai kia đã yếu đến mức không thể tạo ra lửa nữa rồi, vậy ngọn lửa này là từ đâu ra. Ông vội vàng nhờ cơn gió đi tìm người điều khiển ngọn lửa, nhưng chưa kịp do thám thì ngọn lửa đã hóa thành một nữ quỷ xinh đẹp và hấp dẫn, một người mà Ventus ông không thể nào quên - Đại quỷ ham muốn Libidine. 

- Lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ,  Cận thần Ventus? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro