Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tinh linh Tốc Độ: The8 - Tinh linh Sức Mạnh: S.Coups (2)

Ngay từ lúc lập kế ước với cuốn sách kì lạ kia thì tất cả sức mạnh trong cậu đang tuần hoàn chạy dọc khắp cơ thể cậu, tất cả vết thương của cậu đều trở nên bình thường, cả cơ thể trở nên nhẹ bâng nhưng lực lại tăng đáng kể. Cậu bắt đầu lao vào bố cậu để đánh một trận cho ra trò.

Dù sao thì cả hai người đều dùng cùng bộ võ nên hầu như đều có thể tránh và phản công lại được. Bỗng Seungcheol nhớ đến lời ông đã từng dạy cậu ' nếu con thấy ai có thể đoán ra chiêu thức và phản lại tất cả các chiêu của con thì con hãy nhớ là phải nhanh, nhanh hơn đối phương, suy nghĩ của con cũng phải nhanh hơn như thế con mới thắng được; hãy để cơ thể con cảm nhận đừng quá phụ thuộc vào chiêu thức'.

Seungcheol cảm thấy thật may mắn vì ông chỉ dạy mỗi mình cậu và cả bố cậu cùng không được ông dạy, cậu nhanh chóng chuyển từ phòng thủ sang tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc khiến ai cũng phải sững sờ; mà bất ngờ nhất chính là cậu luôn đoán được thế đánh của bố mình nên cậu có thể tấn công vào những khiếm khuyết của thế đánh đó. Và dĩ nhiên là cậu đã khiến bố cậu trở nên tơi tả ngay lập tức.

Seungcheol bước đến bên bố cậu, hạ một đòn quyết định, một cú đấm được dồn hết tất cả sức lực còn lại của cậu. Với cú đấm đó mà nền bê tông cũng phải xuất hiện một chiếc hố sâu hoắm; và dĩ nhiên có thể hiểu được là mặt mũi của bố cậu không còn lành lạnh gì rồi; lúc này trên tay của Seungcheol không có xuất hiện máu nhưng nắm đấm cũng phải đỏ ửng lên vì đấm phải nơi nào đó cực kì cứng. Mà nhìn lại bố của Seungcheol lại không phải người hàng thật giá thật mà bên dưới lớp da chính là một con robot tân tiến nhất. Nó đã bị phá hủy do cú đấm vừa rồi của cậu, nó liên tục réo còi báo hiệu các chức năng buộc phải tạm dừng. Từ phía loa của con robot vẫn còn đang phát tiếng gọi Seungcheol âm trầm, rè rè, thảm thương; khiến tất cả những người chứng khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng kể cả bà của Seungcheol. Bà không nghĩ đứa con trai mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày lại là một con robot, nhưng bà cũng hiểu được tại sao cháu bà lại bị bắt vào đây rồi. Không chỉ bà mà cả đám lâu la kia cũng hiểu được vì sao ông chủ của mình lại thay đổi tính cách nhanh như vậy.

Trận chiến bên đây đã kết thúc, nhưng phía bên Myungho lại không khả quan đến vậy. Myungho hiện đang bị mất đi ý thức tạm thời nên khả năng chiến đấu của cậu bằng không; Wisdom vừa phải chiến đấu với Jungkook vừa phải bảo hộ cậu, dù là thần đi nữa thì ông cũng không thể nào mà không mệt được. Seungcheol tuy đã được ký vào kế ước tinh linh nhưng đã phải đánh đấm quá nhiều khiến cho tất cả sức lực hầu như không còn trên người cậu nữa, bây giờ đến ngồi cậu cũng không thể làm chủ được cơ thể nữa rồi. Chính ngay lúc này Seungcheol cũng phải dựa vào người bà của mình mới có thể đánh giá được tình huống hiện tại.

Wisdom lúc này cũng đã gần mệt lả rồi, nhận thấy Seungcheol đã an toàn ông liền đem Myungho cho Seungcheol và bà của cậu trông nom. Còn ông tập trung vào đấu lại Jungkook, ông biết Jungkook không phải là người thường vì trải qua những chiêu thức của cậu, ông biết cậu chính là một trong hai mươi vị tinh linh, sức mạnh của cậu đã được huấn luyện để né tránh những người như ông. Sức mạnh của cậu nó cuồn cuộn bên người nhưng lại không hề rõ ràng, khiến Wisdom phải tự hỏi tại sao Jungkook lại có thể kí kế ước tinh linh trong khi ông và lão béo kia đều cầm quyển kế ước và trong kế ước không hề có cậu.

Đánh đấm một hồi thì Jungkook cũng phải chịu thua Wisdom thôi, vì dù có bị mệt lả đi chăng nữa thì dù sao ông cũng là thần sức mạnh cận thần, nếu mà thua cậu thanh niên trước mắt này thì có vẻ mất mặt lắm. Nhìn bộ dạng chật vật của Jungkook, ông cũng không đành lòng, nhưng đây là tình huống bắt buộc ông phải ra tay thôi. Nhưng trước lúc đó ông phải hỏi chàng trai trẻ trước mắt này một chuyện mới được.

- Cậu đã kí kế ước tinh linh với ai? Tại sao ta và lão hề kia lại không biết.

-Ta kí với ai cũng không quan trọng, đó là người mà cả đời này các ngươi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được.

Vào lúc này bỗng ở đâu vang lên một tiếng sáo rất nhẹ và hầu như bị biến mất bởi đàn chim đang rối loạn trên bầu trời như gặp phải một loài thú dữ vậy. Jungkook sau khi nghe tiếng sáo đó liền có thể đứng dậy ngay thức khắc mặc cho những vết thương đang có trên người.

- Chậc, đang tính chơi thêm mà có vẻ có người không muốn rồi. Lần sau ta sẽ phục thù ông, NHỚ MẶT TA ĐẤY! - Nói rồi cậu chạy mất dạng.

Nhưng Jungkook chưa chạy được bao lâu thì đã bị vất ngược chỗ cũ rồi. Tất cả mọi việc xảy ra chưa đầy 5s đồng hồ. Mà càng khinh ngạc hơn là Jungkook đang bị áp chế bởi một con người gầy gò, một con người không có khả năng xuất hiện lúc này - Muyngho.

- KHÔNG THỂ NÀO, TẠI SAO MÀY CÓ THỂ GIẢI ĐƯỢC ĐỘC CỦA TAO TRONG KHI TAO CÒN KHÔNG HỀ CÓ THUỐC GIẢI. - Jungkook gào thét trong vô vọng.

- Chính là tiếng sáo kia, tiếng sáo khiến ngươi khỏe lên, nó chính là giải dược của liều thuốc mà mày đã cho tao ngửi đấy. - Myungho không nhanh không chậm nói cho Jungkook biết cũng như lí giải cho mấy con người còn đang bị mất ý thức tạm thời vì sự mất tính rất ngắn của cậu.

Myungho quay lại hỏi Wisdom:

- Tôi có phải là một trong những người ông đã tìm không, nếu phải thì hãy làm những thứ ông cần làm đi.

Wisdom lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau khi nghe cậu nói như vậy thì cũng hoàn hồn, mở cuốn sách kế ước ra, đọc lên những điều kiện và nghi thức của một tinh linh, sau đó ông giơ cao cuốn sách lên, cuốn sách bỗng bay đến chỗ của Myungho. Cậu đón lấy rồi nhỏ lên đó một giọt máu của mình.

Cả cuốn sách bỗng nhiên bừng sáng, một dòng ánh sáng dịu nhẹ như muốn an ủi những nỗi đau của những người nơi đây. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, không vướng bận bất cứ việc gì. Mà đáng nói nhất chính là Myungho, tuy có thể đứng lên chiến đấu được nhờ tiếng sáo kia nhưng độc tố trong người vẫn còn, nhưng bây giờ cậu đã khỏi hoàn toàn. Không những thế cậu còn cảm thấy cơ thể mình dường như đã có một sự thay đổi mới, khả năng và phán đoán của mình cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều.

' Chào mừng tinh linh Tốc Độ - The8'

Trong khoảnh khắc dòng ánh sáng phát ra, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy an tâm, dễ chịu và ấm áp; ánh sáng đó khiến cho mọi ý niệm hay ham muốn đều biến mất. Hiện giờ trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy thư thái, an nhàn và không muốn tiếp tục sai lầm để họ có thể cảm nhận được thêm sự ấm áp mà ánh sáng đó mang lại. Seungcheol và Wisdom đều được hồi sức và vết thương hầu như biến mất, bà của Seungcheol cũng cảm nhận được mình cũng dần đang trở nên khỏe mạnh hơn. Bố của Seungcheol hay đúng hơn con robot trong hình dáng của ông cũng trở nên yên tĩnh không phát ra những âm thanh gây chói tai nữa. Đám robot RT15 và đám người kia cũng thành thật hơn, đứng yên và cảm nhận nguồn ánh sáng đó.

- "Thật ấm áp và dễ chịu làm sao". - Jungkook cảm nhận được nguồn sáng đó đang len lỏi vào từng tế bào trong người cậu, làm cho cậu trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn; hay cũng có thể là nguồn sáng ấy đã đem cậu trở lại và xua đuổi cái con người hằn học đầy thù hận kia.

'Huýt........'

Tiếng sáo lại vang lên một lần nữa, lần này to và rõ hơn lần trước, lần này có vẻ trong tiếng sáo có chứa đựng một thứ gì đó mà mọi người bây giờ chưa thể giải đáp được. Jungkook tiếp tục chạy khỏi nơi này, Myungho định đuổi theo nhưng Wisdom giữ cậu lại và để Jungkook chạy khỏi đó.

- Tại sao ông không để tôi bắt thằng đó lại chứ?

- Bây giờ chưa phải lúc, cậu đang bị thương rất nặng, cậu mà đuổi theo thì chưa chắc sẽ an toàn trở lại. Cậu cần phải luyện tập để mạnh hơn, đến lúc đó thì cậu muốn làm gì thì làm. Ta có cảm giác, lần tới ta sẽ gặp lại chàng trai đó.

Myungho chậc lưỡi, nhưng cũng không phản đối việc mà Wisdom vừa nói vì chính cậu cũng biết Jungkook chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu, đến lúc đó cậu phải mạnh hơn bây giờ. Seungcheol đỡ bà của mình đứng dậy bỗng nói.

- Giờ chúng ta đi về nhà tôi đi, để mọi người nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp.

- Vậy cũng được.

---------------------------

Mọi người vừa đến nhà bà Seungcheol, nhưng trước mặt mọi người không phải là nhà nữa mà nơi đó đã trở thành một đống đổ nát với một ngọn lửa lớn, ngọn lửa cháy rất lạ tựa như quỷ, tuy bây giờ gió hơi to và thổi từ hướng đông nam nhưng ngọn lửa cháy không lan đến nhà hàng xóm, và cháy thẳng đứng không hề chịu áp lực của gió.

MỘT NGỌN LỬA QUỶ DỊ.

Wisdom lúc này liền bảo:

- Lửa sao? Chính ta cần có nước để dập, nhưng nhìn hiện trạng này có lẽ chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ càng để chào hỏi một vị có năng lực thuần túy rồi, là một kẻ khó nhằn đây.

- Cậu có để cái gì quan trọng trong nhà không? _ Myungho hỏi Seungcheol.

- Cũng không có vì chỉ có tờ thông báo nhập bọc và vài dụng cụ thô sơ thôi.

- Vậy thì tốt, giờ chính ta sẽ đi đ...._ Myungho chưa kịp nói hết thì bỗng từ đằng sau có tiếng hét .

' BỌN ĐỐT NHÀ, BỌN ĐỐT NHÀ BÀ SEUNGHEE KÌA!!!'

Cả bọn bỗng ngỡ ngàng, từ chính chủ bỗng trở thành bọn đốt nhà, có cố gắng giải thích nhưng hình như hành xóm bị hoa mắt hay mắt có vấn đề nên không nhận ra bọn họ. Không nhận ra Wisdom và Myungho thì không sao đi nhưng đến cả Seungcheol và bà Seunghee cũng không nhận ra thì cũng hơi lạ rồi. Lúc này nhận ra điểm bất thường, Wisdom kéo Seungcheol và Myungho nhanh chân chạy khỏi đó, Seungcheol cõng bà trên lưng còn mình thì dồn hết sức chạy. Phía sau có mấy chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo, đằng trước thì lại gặp ngõ cụt, bây giờ chỉ có mỗi một con đường tắt đi vào vùng có thú dữ. Hết cách mọi người đều phải chạy vào đó, phía cảnh sát thấy vậy cũng ngừng truy đuổi. Không một ai để ý, trên nóc nhà gần đó có một cậu con trai với mái tóc đỏ rực đang chăm chú theo dõi từng bước đi của đám Seungcheol, đôi môi hắn ta kẽ nhếch lên:

- Mừng bọn mi trở lại S.Coups, The8.

Không chỉ chàng trai đáng nghi đó mà trong đám cảnh sát kia cũng có chàng trai đang lẩm bẩm một mình :' Loại lửa này thật lâu rồi không thấy, lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đây.'

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro