
02. Mỹ cảm.
;
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa kính màu, ban xuống cho cơ thể mục nát chút đốm tàn sau cuối.
Tôi thấy mình đang đuổi theo một chú bướm trắng e dè. Cánh nó mỏng manh đến độ, e rằng đến cả hơi thở yếu ớt của tôi cũng sẽ làm nó vỡ tan.
Hàng vạn những mỹ cảm tuyệt diệu đang không ngừng xỏ xiên con tim thoi thóp úa tàn, bên trong tôi.
Đã từ rất lâu,
Tôi vẫn luôn trốn chạy
Khỏi
Chúng.
Tôi mãi sợ rằng,
Những xúc cảm đẹp đẽ
Sẽ
Giam cầm, nhấn ngộp, giết chết tôi.
Vì sợi dây bạc nối giữa tâm trí và tâm hồn quá nhạy cảm.
Hẳn là một đặc ân khi mang trong mình khả năng cảm thụ hết thảy những diễm lệ tại thế. Họ nói.
Nhưng mà này. Khi tôi nói về mỹ cảm. Nó đơn thuần mà cũng không đơn thuần. Dường như không thể diễn tả, và thật khó để có thể tỏ bày. Đứng trước điều vĩ đại như thế, tôi nghĩ bản thân không tài nào có thể xử lí được. Xử lí chính bản thân tôi.
Muốn được ra đi, muốn được dung hòa cùng cái đẹp.
Phải làm thế nào để dừng lại những rung động mãnh liệt? Tôi tự hỏi.
Cánh bướm phải đủ mỏng để tia sáng mặt trời có thể chiếu xuyên qua. Nhưng nếu quá mỏng manh, chính nó sẽ là thứ bị thiêu đốt.
...
Bẵng qua một thời gian dài, bức tường thành lạnh ngắt được dựng lên để chống lại những điều lý tưởng ấy.
Nhưng tất cả chỉ là dối trá.
Tôi làm gì có khả năng vĩ đại như vậy?
Tôi không thể chống lại mỹ cảm.
Không thể cưỡng lại, nhưng cũng không thấy dễ chịu mấy, khi từng thớ thịt thô ráp bên ngoài bị nung chảy, bởi sự nóng rẩy mỹ miều.
Vô cùng ấm áp, nhưng cũng thật bỏng rát khốn cùng.
Sợi dây bạc lại một lần nữa rung lên,
Nó mách bảo tôi
Đã đến lúc phải rời bỏ sự trần tục.
Để được rụi tàn dưới luồng sáng thiêng liêng của mỹ cảm.
Thật lý tưởng làm sao?
Thật ngu xuẩn làm sao.
+++
20-10-2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro