Rối gỗ
lưu vũ thích múa lắm. khi rảnh rỗi, em sẽ lại thừ người ra, trên chiếc ghế mây, mê man ngắm nhìn những nàng búp bê thong thả thay phiên nhau xoay vòng bên trong hộp nhạc sẫm màu, cố gắng học theo những động tác duyên dáng của họ.
lưu vũ thích múa lắm, nhưng em lại chẳng thể múa được. tay chân của các nàng vũ công có thể di chuyển thanh thoát, tạo thành những động tác xinh xắn. họ có những đôi guốc rực rỡ, có những bộ váy màu đỏ rượu tuyệt đẹp, và cả mái tóc màu nâu suông dài nữa. nhìn họ như một sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được trưng bày tại nơi đẹp nhất trong một cửa hàng đồ chơi nào đó.
nhưng em thì không.
bởi vì em là một con rối gỗ. xấu xí và thô cứng.
nên em sẽ chẳng thể nào tạo ra những cú xoay tròn đẹp mắt như các nàng vũ công được!
bởi vì em là một con rối gỗ, em chẳng có cho mình những đôi giày lấp lánh, bởi vì chẳng có một đôi nào có thể vừa được với bàn chân to quá cỡ của em. em cũng không có những bộ váy màu đỏ rượu đẹp mắt, bởi vì chúng sẽ bị xé nát ra mất nếu em khoác chúng lên thân hình của mình. các nàng búp bê có những mái tóc dài óng ả, đẹp đẽ như những chiếc lá cuối thu bên ngoài khung cửa sổ bám đầy bụi bẩn. còn em thậm chí còn không có một mái tóc. khi sờ lên trên đỉnh đầu của mình, thứ duy nhất em có thể cảm nhận được là sự thô ráp sần sùi của những miếng gỗ đang mục dần theo thời gian.
bởi vì em là một con rối gỗ. bởi vì em là một sản phẩm không hoàn chỉnh bị vứt bỏ. nên sẽ chẳng có một ai yêu thương em thật lòng.
ngoại trừ cậu chủ.
em nghe thấy người ta gọi anh là châu kha vũ. tên của anh hay thật nhỉ? như con người của anh vậy.
kha vũ của em là một người rất dịu dàng, anh có thể dành ra hàng giờ để vuốt ve, dỗ dành em khi em nói muốn rời khỏi căn nhà cổ tích này. anh sẽ thì thầm bên tai em, những lời nói ngọt ngào, những lời hứa mơ mộng rằng anh sẽ dành tặng cho em một vườn hoa thật đẹp sau khi mùa xuân đến.
anh sẽ bế em ra chiếc xích đu sau vườn vào mỗi khi mặt trời chuyển sang màu cánh gián. anh cho em thấy sắc màu cuối của mặt trời dần lụi tắt trước khi những vì sao ôm trọn lấy nó để rồi mất hút.
anh thường khen em múa rất đẹp, dù rằng em không thể nhảy nỗi dù chỉ một bước. anh khen em có giọng hát rất hay, dù rằng cổ họng em luôn đau rát mỗi khi em muốn cất lời. anh khen em có một đôi mắt chứa cả dải ngân hà. điều này thì em không biết. bởi em chưa bao giờ tự nhìn chính mình cả.
và rồi anh sẽ hát cho em nghe. thay em. dù rằng em chẳng thể cảm nhận được những cái âu yếm dịu dàng của anh mỗi khi anh vuốt ve lấy em, dù rằng em chẳng thể nghe thấy được giọng nói ngọt ngào của anh mỗi khi anh cất giọng, bởi em chỉ có thể hiểu anh đang dành lời gì cho mình qua khẩu hình miệng.
nhưng lưu vũ biết, cậu chủ thương em nhiều lắm. và em cũng yêu anh, rất nhiều.
/continue/.
/19052022/.
/Rou/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro