Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5,

việc vừa đi học vừa làm người nổi tiếng thì ngầu thật đấy, nhưng đôi lúc lại khiến jeon jungkook rơi vào mấy cái cảnh nghe đã thấy éo le tâm hồn.

tỉ dụ như mấy lần cậu phải vác chân lên cổ chạy như chạy maraton với bambam kia gặp mấy nàng fan cuồng liên tục bám theo với mấy chiếc máy ảnh trông hệt như khẩu đại bác, canh jeon jungkook vừa ló mặt ra là chụp lấy chụp để. thậm chí có lần vừa ăn tại căn tin xong, đứng dậy vào lớp là ngay lập tức sẽ có người ngồi ngay chỗ jungkook ăn, rón ra rón rén lấy muỗng đũa vừa dùng về rao bán như vật quý.

tính ra jungkook chỉ đi casting cho vui chứ chẳng có ý làm diễn viên thật. cậu chỉ muốn yên bình sống qua ngày với alpha họ kim nhưng dường như cái khí chất của người nổi tiếng nó cứ vây quanh jungkook. ngay khi vừa đóng vai phụ đầu đời đã nhận được hàng tá lời mời cho bộ phim tiếp theo, ai ai cũng muốn được nhóc con trắng trẻo đẹp trai "đầu quân" cho phim của mình cả mà.

"ê yugyeom, coi đằng sau là ai mà bám theo mình hoài vậy?"

trên hành lang của khu f, jungkook cùng cậu bạn cùng khoa nghệ thuật kim yugyeom vừa chén xong một bữa no nê. xoa xoa bé con trong bụng, cậu đi từ từ về lớp nhưng vẫn luôn có cảm giác bị bám đuôi từ nãy đến giờ. jungkook nhún vai, tay đập vào lưng yugyeom vẫn đang bấm điện thoại kế bên mà nói.

"gì?"

"điếc à? bảo đằng sau có ai đi theo mình nãy giờ kia."

kéo mũ xuống che đi đôi mắt tròn xoe, khẩu trang ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh nhưng cũng chẳng ít người nhận ra jungkook khi cậu đã nổi tiếng. và đương nhiên cũng đi theo rất nhiều phiền phức, khi mà yugyeom mặt tái mét hối cậu chạy lẹ lúc thấy cả đám 5 cô gái ngày một lại gần hơn.

"aishh, mệt thật đấy!"

"không biết bảo vệ làm việc kiểu gì mà cho mấy loại này vào đây được nữa."

thang máy bị báo hỏng, jungkook ôm bụng thở hồng hộc đứng ngay góc khuất cầu thang. yugyeom bên cạnh đưa chai nước trong túi cho cậu, omega nhận lấy rồi tu ừng ực, vừa uống vừa xoa vùng bụng đang có cảm giác đau nhẹ truyền lên.

thân là omega, nhưng thực sự jeon jungkook khỏe khoắn lại còn rất năng động chứ không yểu điệu như những người cùng giới tính với mình. cậu hồi cấp 2 từng vác bình nước lao lên tận 3 lầu mà chẳng ngơi nghỉ trước những con mắt thán phục của alpha cùng trường. đó cũng là lí do taehyung khá yên tâm về việc tự bảo vệ bản thân của bạn nhỏ nhà anh.

"jungkookie? sao em lại ở đây?"

"suỵt! anh jimin bé tiếng thôi!"

park jimin tung ta tung tăng mua sandwich kẹp thịt cho bữa sáng, vừa đi vừa nhai bánh khiến má anh phồng lên nom như con mèo háu ăn. ngó thấy bóng dáng người quen đang vắt chân lên cổ chạy đằng xa, đi sau còn có bốn năm cô nàng í ới gọi tên, bản tính nhiều chuyện của jimin bỗng chốc bị khơi dậy. thế là anh đi liền một mạch đến cầu thang bộ, nơi jeon jungkook cùng yugyeom rúm ró né đi mấy nàng fan cuồng kia.

"kìa, chạy vừa thôi. taehyung mà biết em như thế là nó giam em ở nhà không chừng."

"em biết mà..."

trả lời ỉu xìu, mắt jungkook cụp xuống nhưng bỗng dưng lại sáng lên khi thấy nửa mẩu sandwich còn dư trên tay jimin. thấy út cưng vừa xoa bụng vừa nhìn đồ ăn của mình, jimin ngậm ngùi đưa cho cậu miếng ăn cuối cùng của anh dẫu cho bụng vẫn còn kêu gào.

biết sao được, bé bầu thì phải được ưu tiên chứ.

"quản lí em đâu?"

"anh yoo bị bệnh, chắc nghỉ hơn tuần. mà thật ra em cũng chẳng biết nữa, ảnh có ở đây hay không lâu lâu em cũng bị dí như này à."

"học được nữa không?"

"học hành gì nữa, em muốn về với chồng."

jungkook bĩu môi, thở dài thườn thượt khi thấy mấy cô nàng đuổi mình ban nãy đã không còn lảng vảng ở gần. đôi khi lại bị bám đuôi như thế đấy, cho dù có quản lí ở bên cậu thì bọn họ vẫn không muốn để jungkook riêng tư xíu nào. một tuần đi học hết năm ngày bị đeo bám, hai ngày còn lại là do bịt kín còn đu theo taehyung cho nên mới dễ thở đôi chút. bảo cậu học được cái gì thì jungkook cũng chịu.

"alo...taetae ơi."

"ừ, anh nghe bạn đây."

taehyung ngồi trong phòng, bận bận bịu bịu kí một mớ giấy tờ chứa đầy những con số nhìn thấy đã muốn đau đầu, ấy vậy mà giọng điệu trả lời bạn nhỏ của anh lại vô cùng dịu dàng. nghe bên kia làm nũng kéo dài âm cuối càng khiến anh thêm vui vẻ mà kéo cao khóe miệng.

"không học nữa, về nhé?"

"ai chọc bạn rồi, nói anh nghe?"

"fan, fan cuồng, bám theo em làm em chạy mệt muốn xỉu."

"trường em cho fan cuồng vào?"

"em không biết, em mệt, em muốn ngủ!"

jungkook thì thào vào loa điện thoại. túi xách được yugyeom đeo hộ, còn jimin vui vẻ cười nói bên cạnh khi cả ba quyết định cúp tiết đi về cho omega thoải mái hơn.

"ai chở bạn về, anh đến đón jungkook nhé?"

"anh jimin và yugyeomie ạ, em đến công ti anh đây."

"bạn ngủ trong xe được không? đến nơi anh xuống đón bạn."

"dạ, nhưng em thèm ô mai lắm anh ơi..."

ngồi vào ghế sau, chỉnh tư thế cho thoải mái. jungkook ngáp ngắn ngáp dài mè nheo taehyung, chỉ nghe anh khẽ cười. cậu lẩm bẩm vài tiếng kì lạ trước khi chìm vào giấc mộng một cách nhanh chóng.

và tất nhiên phía bên kia taehyung nghe bạn nhỏ đã không còn nói mớ, nghe jungkook thở đều đều bên tai mới lật đật cầm thêm chiếc điện thoại bàn mà gọi park jimin, một câu hai câu đều đe dọa anh hãy mang người vẹn toàn đến nơi, còn không hãy chấm dứt luôn cái tình bạn mười năm của hai người.

park jimin: "..."

⋈⋈⋈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro