Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◌3: hạo thạc 16, chí mân 8

năm đó hạo thạc chỉ mới mười sáu, tuổi đang trưởng thành bỗng va đập vào trái tim của cậu trai trẻ ấy..

chí mân lúc ấy vừa lên tám, chưa trải đời cũng chỉ là một đứa con nít chưa hiểu chuyện, chuyện hạo thạc thích mình ngay cả chí mân cũng không biết.

nhà hạo thạc và chí mân cách vài nhau vài căn, nơi mà hằng ngày họ gặp nhau và chơi cùng nhau là cái chòi nhỏ nhỏ đầu thôn *mộc trà*, hạo thạc lúc ấy mặc dù chỉ mới mười sáu, chưa hiểu mấy chuyện đem tình cảm trao cho người khác, và cũng chưa thể nào nói ra được tình cảm của mình, e chí mân sẽ hoảng sợ khi nghe thấy như vậy, dữ hơn có thể tránh mặt hạo thạc. vì điều này mà hạo thạc luôn giữ trong lòng..

" mân mân, hôm nay mân của anh rất là bảnh đó nha "

chí mân chuẩn bị đi uống trà cùng gia đình bạn ba cậu, nên hôm nay mặc đồ có vẻ trưởng thành một xíu.

" cám ơn anh, thạc thạc "

cậu cười vui vẻ ngượng ngùng, hai phấn má xoan đào thêm chút đỏ, nụ cười này luôn làm hạo thạc say đắm, không muốn nghĩ bậy nhưng hạo thạc muốn cùng chí mân đến răng long bạc đầu..

năm năm trôi qua, hạo thạc đã ở ngưỡng cửa của tuổi hai mốt, còn chí mân thì đã tròn mươi ba cái xuân..

tình cảm hạo thạc vẫn dành cho chí mân như thế thậm chí còn sâu đậm hơn, nhưng hiện tại hạo thạc đang vướng bận trong lòng chuyện nọ..

chí mân vào trường học quen được một cậu bạn tên là hưởng gì gì đó, suốt ngày về khoe với hạo thạc người kia này nọ
* tại hưởng rất tốt đó anh thạc *
* tại hưởng nhìn rất bảnh đó anh thạc a ~ *
* hưởng hưởng rất là dễ thương luôn, hưởng hưởng lúc nào cũng dành cho em một suất cơm trưa trước hết *
* hưởng hưởng thế này, hưởng hưởng thế kia.. *

dĩ nhiên, đã qua hai mốt cái xuân, nghe người thương nhắc về tên đàn ông khác ai mà không ghen cơ chứ ? huống chi hạo thạc mới là người biết chí mân trước tên hưởng kia ! đừng có mà khen hắn trước mặt anh nữa chí mân ! và tất nhiên đó toàn là lời trong lòng hạo thạc thôi...

hạo thạc định chọn một ngày nói cho chí mân nghe tất cả, nhưng ngày hôm đó chí mân dầm mưa bệnh tận ba đêm, không có cơ hội nói hết điều trong lòng mình mà còn chả có cơ hội chăm sóc người thương gì cả!

chuyện là sau khi nghe chí mân dầm mưa bệnh, tại hưởng đã đến nhà cậu chăm sóc cậu, chí mân có ý bảo *mình không sao, hưởng cứ về nhà học bài đi, không cần lo cho mình* , nhưng tại hưởng nào chịu chứ! cả ngày ở cạnh nắm tay chí mân, đút cháo cho chí mân, còn thay khăn đắp cho chí mân, đều một mình tại hưởng lo hết, hạo thạc đến nhà đã thấy cảnh tại hưởng chạy đôn chạy đáo mỗi khi chí mân có biểu hiện sốt cao, trong lòng dấy lên ghen tị.. ai mà ngờ ta đây đến trước ngươi những năm năm vậy mà hiện tại chả làm được gì cho chí mân cả..

hạo thạc treo bảng cho thuê lại căn nhà nhỏ, chí mân cũng có hỏi, nhưng y chỉ nói là y phải đi về quê chăm sóc cha mẹ già, phải cho thuê lại nhà, chí mân cũng buồn lắm, thạc ca đã cùng chí mân lớn lên cơ mà giờ lại bỏ chí mân đi mất..

ngày hạo thạc đi, chí mân khóc đến sưng cả mắt, níu kéo anh hạo thạc lại

" thạc thạc, đừng đi mà, ở lại với mân mân đi mà thạc ca "

hạo thạc không nỡ nhìn chí mân khóc đến thương tâm như vậy, nên đành dùng lời lẽ dỗ dành cậu

" mân mân ngoan, ca đi rồi sẽ trở về thăm chí mân thường xuyên, em yên tâm, ca sẽ không bỏ em đâu "

mặc dù hạo thạc không nỡ rời xa người nhỏ này, nhưng có lẽ hạo thạc đã nhìn ra trong đáy mắt tại hưởng dành cho chí mân là sự yêu thương chân thành, khiến y không muốn nhưng cũng phải bỏ cuộc..

ba năm trôi qua một cách lặng lẽ thiếu đi hình bóng của trịnh hạo thạc, thay vào đó là bóng hình của kim tại hưởng - người mà chí mân trót lòng trao tình yêu..

* nam nhân sao có thể yêu nhau được chứ !? * đó là lời cuối cùng cậu nghe từ miệng người cha đáng kính của mình.

sau ba năm quay trở lại, thôn mộc trà cũng đã phát triển hơn nhiều rồi, có đường lớn và phương tiện di chuyển cũng đã mở rộng hơn.

" em ấy giờ cũng đã được mười tám rồi! mân mân! còn nhớ ca không ? " hạo thạc đau xót suy nghĩ về người nọ, nhưng bên cạnh y giờ đã có người thương rồi - mẫn doãn kì!

y rời thôn ba năm, lên thành thị, chính xác đã tìm được người y yêu thương.

mẫn doãn kì - cậu con trai mới đôi mươi, đem lòng yêu thương trịnh hạo thạc, hiện tại đang cùng y mở một tiệm trà sữa mang tên *hương trà* , cái tên giản dị được xuất phát từ thôn mộc trà và mùi hương thoang thoảng mỗi sáng y đều ngửi được.

phác chí mân vô tình thấy bảng cần tuyển nhân viên bán trà sữa cho tiệm *hương trà* khi đi ứng tuyển, vô tình gặp được cả mẫn doãn kì và trịnh hạo thạc, cậu ngạc nhiên kèm vui mừng..

" thạc ca, là anh đúng không? " cậu vẻ ngạc nhiên hỏi nam nhân trước mặt

hạo thạc không nói gì, tầm mắt hiện tại đang một trăm phần trăm đặt vào người trước mặt - phác chí mân, người mà y yêu thương ở quá khứ, hiện tại sao lại gầy gò như thế ? mười tám rồi, hiện tại cuộc sống cậu như thế nào ? y muốn biết tất thảy ba năm qua..

" trịnh hạo thạc ! " doãn kì nhìn hạo thạc ngơ ra đành gọi cả họ lẫn tên bằng giọng trầm

" a-a ờ ừm, sao thế vợ ? "

*vợ* sao ? thạc ca đã có vợ rồi.. nên chúc mừng nhỉ ?

" thạc ca, em là phác chí mân, ca nhớ em không ? "

" a ca nhớ, anh là hạo thạc, em vẫn khỏe chứ chí mân ? "

" em khỏe, ca ca rất giỏi đó ạ, mở được một tiệm trà sữa luôn, đây là vợ ca ạ ? "

" đây là vợ ca. doãn kì! đây là phác chí mân, hàng xóm của anh ba năm trước khi anh ở thôn mộc trà "

doãn kì lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay với chí mân

" chào! tôi là mẫn doãn kì - vợ của anh hạo thạc "

" chào anh! em là phác chí mân - bạn của thạc ca ạ "

sau ngày hôm đó, chí mân không biết có phải vì là người quen hay không mà hạo thạc nhận cậu vào làm.

trịnh hạo thạc dành cả một buổi tối kể cho doãn kì nghe về quá khứ của mình khi còn ở thôn mộc trà, kể cả khoảnh khắc y đem lòng yêu thương chí mân, và mọi người biết đó, doãn kì đã ghen đến độ đuổi hạo thạc ra khỏi nhà tối hôm đó và cảnh cáo rằng *nếu anh nhận cậu ta vì còn thương cậu ta thì đi luôn đi đừng về nữa * , đêm đó doãn kì khóc đến mất ngủ..
đêm sau chí mân nhận được thông báo rằng tiệm sẽ nghĩ vài ngày vì chủ quán có vài chuyện riêng cần về quê.

đến hiện tại, chí mân vẫn chưa hiểu vì sao doãn kì lại đuổi chí mân.. chỉ vì cậu tám chuyện với khách thôi sao ? chí mân đến bây giờ vẫn chưa biết hạo thạc từng thích mình nên vẫn không nghĩ gì sâu xa cả.

hạo thạc đêm đó không nhìn ra tại hưởng cũng là vì tại hưởng đến tuổi mười tám cũng đã trưởng thành hơn, ra dáng nam nhân chín chắn.

hạo thạc biết vợ mình vẫn còn nghĩ mình thương chí mân, nên chỉ cần cậu mắc lỗi sai dù là nhỏ nhặt cũng sẽ ghim giữ mà lấy ra buộc cậu nghỉ việc, việc này y không dám hó hé với vợ tiếng nào..

tóm lại, chí mân vẫn chưa thế nào hiểu được lí do mình bị đuổi việc, tại hưởng nói với cậu *ở nhà anh nuôi em* , nhưng cậu không chịu, ôm anh khóc đến thương tâm..

hạo thạc thương cậu là thật..
chí mân vốn chỉ xem hạo thạc là ca ca..
chí mân lên mười ba đã biết mình thương tại hưởng..
tại hưởng đem lòng yêu chí mân và cùng chí  mân ra riêng, sống chung..
doãn kì vốn vẫn nghĩ hạo thạc vương vấn chí mân nên không ưa gì chí mân..

" đừng mãi nuối tiếc mà chôn giấu những cuộc tình xưa cũ, quên béng đi người hiện tại đang cùng ta gầy dựng cuộc sống, nên nhớ rằng! quá khứ nên cho vào dĩ vãng, người hiện tại vẫn là quan trọng đối với ta nhất "

* chí mân, đoạn tình này tôi dành cho em, cả đời này vẫn luôn nhớ tới em, nhưng hiện tại doãn kì là người tôi yêu thương và muốn chung sống cả đời, tôi xin phép được quên em - chí mân. hãy cùng tại hưởng sống thật tốt, tôi yêu em *

trịnh hạo thạc - gửi em nơi mùa hạ cũ

hạo thạc cất giấu mảnh thư nhỏ vào góc tủ gỗ, đi ra phòng khách đặt một nụ hôn lên trán doãn kì

" anh yêu em, cám ơn em, vợ yêu "

_young_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro