
◌2 : có chút chuyện ở tiệm trà sữa
* tin nhắn sẽ in nghiêng và đậm thế này nhé *
* suy nghĩ thì sẽ là in nghiêng thế này *
" nói điện thoại sẽ chỉ in đậm thế này "
" đối thoại với nhau thì là chữ thường nhé "
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
tại hưởng hôm nay đi làm khá sớm, tờ mờ sáng đã lật đật dậy thay đồ đi làm, chí mân cũng vì vậy mà giật mình nhìn đồng hồ
" tại hưởng, nay cậu đi làm sớm thế? "
" tớ quên mất, hôm nay có khách hẹn bàn hợp đồng sớm, nên giờ phải đi. bảo bối! cậu ngủ tiếp đi, nhớ dậy đi làm nhé, tớ đi đây "
tại hưởng đặt lên trán chí mân một nụ hôn tạm biệt
hôm nay quán chí mân vắng khách đến lạ, không hiểu sao lại vắng đến thế.., cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với tại hưởng
" tại hưởng, quán vắng khách quá đi, nhớ cậu muốn chết luôn đó "
đợi mãi chả thấy phản hồi từ người kia, chí mân cũng đoán được là tại hưởng bận, đành đợi vậy, chưa kịp nói xong, điện thoại đã reng reng, hiện lên là cái tên *ᵈᵃʳˡⁱⁿᵍ* , a đợi chờ từ nãy tới giờ
" đợi từ nãy tới giờ, cậu làm gì thế hả? bận lắm sao? "
" khi nãy tớ đang cùng giám đốc họp với khách, sao thế ? "
" thì nhớ cậu chứ sao nữa, hôm nay quán vắng lắm luôn, tớ thì nhớ cậu muốn chết "
cậu trai trẻ đầu dây bên đây dùng tông giọng nũng nịu có chút đáng yêu
" hôm nay tớ xin tan ca sớm để đến quán cậu nhé ? "
" thôi thôi, đã bận thế còn tan ca sớm thì sẽ bị trừ tiền lương đó ngốc à "
" thế tối tớ ghé ngang rước cậu, đợi tớ đó "
" được rồi, trước khi tan làm nhắn tin cho tớ nha "
" được, chào bảo bối, chồng phải đi ăn trưa rồi, yêu em "
" ưm, ăn ngon miệng, ăn thật nhiều vào, yêu anh "
họ là vậy đó, cùng nhau vượt qua sóng gió ở cái tuổi 18 thật là quá khổ, kim tại hưởng thật không muốn đi làm công ty đâu nhưng vì ba bắt ép nên đành nghe theo, chì vì cái điều kiện ba đưa ra là
* nếu như muốn được tiếp tục với thằng nhóc đó thì cậu phải giúp gia đình tiếp quản công ty, còn không thì chấm dứt tất cả *
chính vì vậy nên tại hưởng mới đồng ý, chỉ vì cậu mà thôi!
tại hưởng cũng không vì vậy mà xin tiền từ gia đình hay sống bám vào gia đình gì cả, hoàn toàn là do cậu và anh tự làm kiếm ra tiền nuôi đối phương. thiết nghĩ lương của tại hưởng cũng đủ nuôi chí mân suốt đời rồi phải không ? nhưng tính chí mân vốn tự lập, không dựa dẫm vào người khác, đặc biệt người này lại có thể cùng cậu đến suốt đời, vì biết tính chí mân như thế, nên tại hưởng nói với ba chỉ lấy tiền lương một nửa, mặc dù dành dụm là đức tính tốt, nhưng chí mân lại không muốn sài tiền của nhà họ kim!
tại hưởng và chí mân cũng đã từng bàn luận về vấn đề này, rốt cuộc đã cãi nhau lớn đến nổi chí mân bỏ nhà qua nhà bạn ở suốt 1 tuần, tại hưởng cũng đã hối lỗi sau khi nhớ nhung cậu trai trẻ, đành hạ giọng dỗ dành người kia quay trở về, sau khi đấu tranh tư tưởng thì chí mân đã trở về nhà một cách bình tĩnh nhất có thể, thật ra trong lòng sợ tại hưởng mắng vì bỏ nhà đi..
đến tối, tầm chín giờ năm mươi phút còn mười phút nữa là mười giờ anh nhắn cho cậu trước khi tan làm
" chí mân, anh xong rồi, chuẩn bị đến chỗ em "
đợi tầm vài phút sau thì điện thoại có tin nhắn phản hồi
" quán giờ lại hơi đông, anh đến cứ vào quán luôn, đợi em xong sẽ về với anh "
nhắn mẫu nhỏ, cậu liền quay lại tất bật với công việc bưng bê của mình..
tầm nửa tiếng sau anh cũng xuất hiện ở trước quán cậu, bóng lưng này không thể nhầm vào đâu được, bóng lưng nhỏ nhắn mà anh hằng ngày ôm ấp vuốt ve, hiện tại trước mắt anh đang gồng mình chạy bưng từ bàn này đến bàn khác, áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi, có phải chăng chí mân sống cùng anh cậu phải chịu uất ức rất nhiều không ? anh ít thấy hình ảnh này của cậu, nhưng hôm nay nhìn thấy lại muốn ôm trọn nó mà bảo vệ suốt cuộc đời..
cậu vì bận rộn chạy bàn mà không để ý đến anh đang đứng ngoài quán, anh một mạch bước vào cho cậu bất ngờ, tại quầy order giọng nói anh nhỏ nhẹ nhưng có phần lạnh lùng hơn so với nói chuyện với cậu, tại hưởng là thế đó, chỉ cần đó là chí mân thì cho dù có đang tức giận cách mấy cũng có thể nguôi ngoai, có lạnh lùng cách mấy cũng chuyển thành ôn nhu..
" cho tôi một cốc dalgona snowflakes ít ngọt ít đá "
" của quý khách là một phần nước dalgona snowflakes 50% đường và 70% đá tổng cộng là 16,5 HK$ ạ " ( tầm 50k tiền việt í )
bóng dáng ấy vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh, vẫn còn loay hoay với công việc thì nhận được một bill mang đến bàn số 13. oa! đụng ngay mặt anh chồng luôn rồi!
" đến lúc nào thế ? " cậu không khỏi ngạc nhiên
" anh tới nãy giờ rồi, chỉ là bé cưng bận không chú ý đến anh thôi " anh vờ bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất
" khách đông, hỏng thấy sao ? đợi em một chút "
người con trai lưu manh này thò tay chọt vào má cậu một cái còn nhéo nhẹ bụng nhỏ của cậu nữa chớ, chỗ đông người đó!!
" phác chí mân!! bưng đến bàn 50 cho khách mau lên!!!! " tiếng anh tiếp tân vang vọng khắp tiệm làm cậu một phát giật phăng hồn vía vội vàng nói với anh lát nữa nói chuyện rồi đi bưng
" cậu có biết khách đông không mà tám chuyện ? " anh tiếp tân này cực kì không hài lòng trách móc
" em biết, em xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu ạ " cậu cúi đầu xin lỗi và bưng nhanh nước uống ra bàn.
từ xa, anh đã nhìn thấy cảnh này, cùng là phục vụ của quán như nhau thôi, mắc gì mắng tiểu tổ tông nhà tôi như vậy! anh biết tám chuyện là sai nhưng đang nói chuyện với chồng cậu đó!! tôi sẽ mắng anh một trận vì dám hét vào mặt bảo bối tôi!
hôm nay quán dán thông báo sẽ đóng cửa vào lúc mười một giờ, có nghĩa là đóng sớm một tiếng. cậu loay hoay dọn dẹp bàn chết sạch sẽ bỗng nghe thấy anh tiếp tân đang hơi to tiếng bên ngoài nên chạy ra xem
" quán chúng tôi đã đóng cửa mong quý khách mai lại ghé ạ " tông giọng hết sức không hài lòng về người khách lì lợm này!
" tôi đợi người yêu, mong cậu biết điều " anh cũng chẳng thua gì cả, tông giọng đã lạnh đến thấu tim gan
" tôi đã bảo quán đóng cửa sớm nên anh về cho ! có thể ra trước cửa tiệm đợi " dùng lực tay đập mạnh xuống bàn, không hề nể nang ai.
" a-a đ-đây là bạn em, đ-đợi em về chung, anh doãn kì bình tĩnh ạ " cậu vội giải vây cho cả hai sợ có án mạng xảy ra mất !
" người yêu cậu ? " anh tiếp tân giương đôi mắt khó hiểu hỏi cậu
" ừ, tôi là người yêu cậu ấy, cũng chỉ là phục vụ như nhau, đã to tiếng với em ấy thì thôi, tới cả khách cũng đuổi !! " tại hưởng cũng chẳng nể nang gì mà lôi người yêu lại ngay cạnh mình
" tại hưởng ! đừng cãi nhau nữa ! đây là anh doãn kì, anh ấy không phải phục vụ đâu "
" anh doãn kì, em xin lỗi, em sẽ dọn xong nhanh nhất có thể ạ "
" cậu, xong thì nén lại đợi tôi một chút " doãn kì cực kì không thích như vậy, doãn kì là muốn đuổi việc cậu sao ?
" dạ, vâng ạ "
cậu quay sang lí nhí với anh.
" tại hưởng, cậu ra ngoài đợi tớ đi, dọn xong tớ nói chuyện với anh doãn kì rồi cùng về, mau đi, đừng cãi nhau nữa "
tại hưởng cũng vì chí mân nên mới đành nhịn hắn mà đi ra ngoài.
cậu dọn xong thì đi ra ngay gần bàn tiếp tân doãn kì đang ngồi trên tay cầm một phong thư.
" cậu, từ ngày mai không cần đến làm việc nữa " doãn kì chìa phong thư về hướng chí mân, giọng như có như không thốt ra bình tĩnh và lạnh lùng
" đừng mà anh doãn kì, là em có lỗi, em sẽ không tám chuyện với khách nữa, đây là lần đầu cũng như lần cuối. xin anh! em không thể mất công việc này được, gia đình cần em. anh doãn kì! xin anh " cậu nắm lấy tay doãn kì mắt đã ướt nhòe rồi, công việc này cậu thật sự cần vì ít có nơi nào nhận người nhỏ tuổi cả..
tại hưởng đứng bên ngoài thấy chí mân khóc liền không chịu được xông thẳng vào tiệm, kéo chí mân mặt áp vào ngực mình dỗ dành
" bảo bối! đừng khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe " tại hưởng nói hết sức nhẹ nhàng như thể sợ chí mân sẽ gào lên mà khóc lớn
chí mân đẩy anh ra bước tới nắm tay doãn kì van xin
" anh doãn kì, đừng đuổi em có được không ? em xin anh, cho em một cơ hội "
trịnh hạo thạc - ông chủ tiệm trà sữa đột nhiên từ đâu trở về tiệm, thấy vợ bé nhỏ của mình đang bị cậu phục vụ gắt gao nắm lấy tay, mặt hiện lên vài tia khó hiểu
" vợ, anh về rồi. sao thế ? sao chí mân lại khóc ? đứng lên nói anh nghe đi " hạo thạc nhẹ nhàng kéo chí mân đứng dậy dùng khăn giấy ngay bàn tiếp tân lau nước mắt cho cậu, doãn kì bên cạnh nhìn thấy liền muốn tẩn cho y một trận, y lúc này mới nhìn sang bên cạnh chí mân, là một người đàn ông rất lạ
" cho hỏi anh là ai thế ? "
" là người yêu của mân mân "
tại hưởng vội kéo chí mân trở về lại bên mình, dụng vạt áo lau nước mắt cho cậu
" bảo bối ! chúng ta về, không cần việc này nữa, anh có thể tự nuôi em, dùng thân phận là vợ của ông chủ thì muốn đuổi ai thì đuổi, bẩn thỉu! "
tại hưởng tức đến gân xanh cũng nổi đầy trán buông lại một câu thành công khiến doãn kì đứng phắt dậy.
" cám ơn vì đã khen, tôi là vậy đấy ! dùng thân phận là vợ của ông chủ để đuổi cậu ta đấy ! "
" vợ, bình tĩnh đã làm sao kể anh nghe " y cố gắng dỗ dành vợ bé nhỏ nguôi giận
chí mân nãy giờ một câu cũng không thốt lên được, vì cậu tám chuyện với khách nên anh doãn kì mới đuổi cậu sao ? hay vì chuyện gì ?
" cám ơn, tôi cũng không cần người yêu của tôi phải làm nơi áp bức như thế này "
tại hưởng ôm chí mân đi ra khỏi tiệm để lại hạo thạc ngu ngơ ngáo ộp chả hiểu gì, còn doãn kì thì nổi hắc tuyến ngay trán.
" vợ kể anh nghe sao lại đuổi chí mân ? "
" cậu ta dám tám chuyện với khách khi quán đang rất đông như vậy, còn người yêu của cậu ta chả biết điều gì cả "
" như thế thôi sao bảo bối ? em có vẻ hơi vô lý rồi "
hạo thạc nhìn doãn kì miệng nhỏ dần tiếng nói, sợ doãn kì sao ?
" anh nói gì chứ ? "
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
chap sau sẽ giải thích vì sao doãn kì lại đuổi chí mân và mối thù giữa họ đã xảy ra như thế nào ?!
Thanks for rds 🐯🐥💜
_young_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro