
3,
"jungkookie nè, bé ăn sáng chưa?"
"em chưa, jimin hyung ăn chưa?"
"hyung ăn rồi, sáng được hoseok hyung dắt đi ăn với yoongi hyung luôn đó."
jimin cười tít mắt, cứ đứng líu ríu ở cửa lớp trò chuyện với jungkook. mà jeon jungkook cũng hiếm khi vứt bỏ bộ dạng ít nói của mình mà vui vẻ trả lời jimin, còn tinh ý đưa tay chỉ vào khóe môi dính một chút sốt cà chua của anh trai khiến anh ngại ngùng cúi người chùi sạch. hội phó jeon cùng ủy viên park đứng kế nhau như một tổ hợp nhan sắc khiến mấy nàng khối 11 đi đang qua ai cũng phải hãm tốc độ lại nhìn cho sướng mắt.
"em biết gì chưa kookie, lát nữa sẽ triển khai kế hoạch đi chơi của khối 11 và khối 12 đó. hóng ghê!"
"vậy à, nhưng mà chắc là em sẽ không đi đâu."
"sao thế kookie?"
"em không thích nơi đông người. tí hyung đi họp nhớ sang rủ em nhé."
park jimin thu lại khuôn mặt vui vẻ khi nghe thỏ xinh của "hội anh trai cuồng jungkookie" sẽ không đi chơi. jungkook của các anh không đi sẽ là một nuối tiếc to lớn của mọi người đó, bởi ai cũng quý cậu hết mà.
"em có muốn-- nè hyung đi nha bai bai béee"
còn định đứng tán dóc với jungkook vì mấy nồi cơm chó to đùng mà sáng jimin vừa ăn của hoseok và yoongi, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng chuông réo khiến anh giật bắn người. jimin vội vàng nhét vào tay jungkook cái bánh muffin chocolate do yoongi làm vào tay jungkook, bàn tay nhỏ xíu vẫy chào jungkook rồi cắp đít chạy về lớp. để lại một bạn nhỏ nén cười khi thấy anh trai mình sốt sắng như vậy.
_____
"nè taehyung, mày đã nghĩ kĩ chưa?
"nghĩ cái gì? tao chả nhớ cái gì cả."
beoyeom tặc lưỡi, đưa tay giật chai nước của taehyung rồi một nhịp ném lên cửa sân thượng còn đang mở. hắn bị một màn này làm phiền, nhíu mày nhìn bạn thân mình đang làm trò hề.
"về chuyện jungkookie đó...mày không thích em ấy thì đừng như vậy chứ-"
"ai bảo? cậu ta bây giờ là người yêu tao, đừng có mà nhiều chuyện!"
"ê quá đáng rồi nha."
"cô anna còn chưa biết chuyện mày 2 điểm toán nha, coi chừng-"
"rồi rồi, xin lỗi được chưa?"
"cút đi thằng này."
taehyung nhếch mép, mặc kệ beoyeom lẩm bẩm một mình đi về lớp. hắn đứng dậy sải bước lên sân thượng nhặt chai nước vừa bị ném về. kim taehyung chưa có muốn bị lên confession trường với tiêu đề hội trưởng bị sao đỏ bắt vì vứt rác bừa bãi đâu nhé.
vừa tìm được chai nước nằm chỏng chơ, taehyung chẳng còn lưu luyến gì với cái sân thượng lộng gió của trường mình, toan quay người rời đi nhưng có một thứ vô hình đã níu hắn lại. một giọng hát nhỏ xíu quẩn quanh nơi này, mà người tinh tai như taehyung chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"still with you nhỉ? tôi không nghĩ là cậu hát hay như này."
một thiếu niên ôm cơm hộp đứng ở ban công, khẽ giật mình nghe giọng trầm ấm rất đỗi quen thuộc kia. quay người ra sau thì taehyung đã đứng cạnh mình lúc nào, jungkook theo phản xạ định né xa người lạ ra nhưng hắn đã nhanh tay mà cầm lấy cẳng tay cậu kéo lại gần mình.
"a-anh...t-tiền bối..."
"lắp bắp cái gì? hôm qua nói chuyện điện thoại lưu loát lắm mà, hửm?"
"anh xích ra xa một chút được không? em không thoải mái."
nhìn xuống cẳng tay nhỏ xíu bị mình nắm cho đỏ ửng, taehyung mới buông ra. jungkook ôm cơm hộp đặt lên ban công, xoa xoa phần tay vừa bị bóp đến đau kia mà không khỏi xuýt xoa.
"cậu rất dễ bị đỏ như này à, có sao không?"
"một chút sẽ hết ạ."
"thế cái này là gì?"
taehyung cầm tay cậu, vén áo sơ mi lên một chút. một vết bầm bé xíu nhưng màu sắc lại rất chói đập thẳng vào mắt hắn, hắn nhíu mày làm jungkook đổ mồ hôi lạnh. vội vàng rụt tay về, né xa cái tên lưu manh này ra.
"em ôm mèo đi chơi, bị vấp té thôi."
"rất dễ bị bầm đến vậy à, yếu đuối."
"em không có! nhưng mà té rất đau mới bầm như thế mà..."
jungkook ủy khuất, hàng mi rũ xuống còn môi bĩu ra chứng tỏ cậu đang buồn vô cùng. mà taehyung thấy bộ dạng này của cậu rất xinh, tay vô thức túm lấy bên má đã phệ xuống vì uất ức, không dám ra sức nhéo vì sợ má cậu bầm tím. hắn chỉ dùng tay vờn vờn rồi chọc vào má jungkook, càng nghịch lại càng nghiện. ấy vậy mà chẳng mấy chốc phần trắng nõn mềm mại đã đỏ ửng cả lên.
"anh đến đây làm gì?"
"bạn trai cậu đến cũng cần thông báo?"
"ừ...hả?!"
"không có gì, tiện đường ghé ngang."
"dạ."
để lại tiếng trả lời lửng lơ, jungkook mặc kệ taehyung đang nghịch má mình mà mở cơm hộp thơm phức ra. còn người kia hết bóp rồi kéo, rõ ràng là chỉ hận không thể lao vào cắn má cậu thôi.
"cơm cậu làm à?"
"dạ. hôm qua có hỏi anh ăn không, nhưng taehyung bảo không nên em không làm dư đâu. anh muốn ăn cũng không có đâu nhé."
"hừ. ai thèm."
taehyung quay ngoắt, định bụng rời đi nhưng mà...
cơm nấu nhìn dẻo ghê...
tôm xào thơm nức mũi...
rau trang trí nhiều màu nhìn cũng không ngán nữa...
còn có miến trộn nữa, là món hắn thích nhất đó...
"hừ...cậu làm toàn món tôi thích thế này, có phải muốn tôi ăn không hả?"
"dạ?!"
"phải không?"
"d-dạ..."
ừ, anh là nhất, anh nói cái gì cũng đúng.
"cho xin miếng."
"anh có tay mà, em có đem dư đũa nè."
"có đút không thì bảo?"
jungkook khó hiểu nhìn người này rồi cũng lắc đầu tặc lưỡi. cậu gắp bừa một miếng tôm xào được bóc vỏ cẩn thận, còn được tẩm sốt nhìn ngon miệng vô cùng. mà ngon hay không phải thử mới biết được. taehyung há miệng đón lấy thức ăn, lòng âm thầm đánh giá năng lực nấu ăn của jungkook.
à ừ, thật ra bây giờ hắn đã có chút hối hận khi trước kia đã đem đồ ăn của jungkook chia cho lũ bạn của mình đấy...
⋈⋈⋈
"có đút không? không đút về phạt quánh đýt nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro