Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29,

"ưm..."

nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu vào hai thiếu niên ôm nhau ngủ đến ngon lành.

taehyung tỉnh dậy trước, giơ bàn tay che đi ánh nắng còn đang nhảy nhót trên gương mặt người nhỏ hơn, chói chang đến độ khiến jungkook nhíu mày. mà jungkook cũng không ngủ được nữa khi mà ngày nào cũng dậy sớm, khiến cậu quen thuộc với giờ giấc và chẳng ngủ nướng nổi.

"chào buổi sáng."

người yêu lớn mỉm cười. nửa gương mặt vùi vào gối mềm, mái tóc đỏ rơi loạn trên gương mặt tinh xảo và đôi mắt hơi sưng khiến cho hắn mất đi cái vẻ lạnh lùng vốn có. tiếng thở trầm thấp vang bên tai jungkook, khóe môi quyến rũ được kéo lên một chút, cười với jungkook. cái mùi vị đậm chất trưởng thành này khiến cậu nhóc đảo điên, nhìn đến si mê chẳng dứt.

"em nghĩ là em muốn nằm với taehyung thêm một chút..."

"hửm?"

"taehyung có thể ôm em không?"

jungkook híp mắt, không đợi người kia đồng ý đã lăn lên người hắn, tròn một cục rúc vào ngực người ta mà cọ cọ, ngửi cái mùi đào y chang mình từ taehyung.

"sao nhà anh lại dùng đồ có mùi giống em nhỉ? chúng mình có sở thích giống nhau hửm?"

kim taehyung lặng im, quay mặt đi chỗ khác để tránh cái đồ ngốc này moi ra được điều gì từ sắc mặt của hắn.

khỏi phải nói từ lúc quen jungkook, kim taehyung mới biết mình nghiện mùi hương của cậu đến như nào. jungkook thơm lắm, mà từ trên đến dưới, tóc đến cả làn da đều vương mùi đào chín mọng. mỗi lần hôn cậu, taehyung đều sẽ nếm được mùi đào nhè nhẹ từ khoang miệng thơm tho của jungkook. hắn thích cái hương đó đến mức tự mình xem jeon jungkook sữa tắm loại gì, đến cả kem đánh răng hay dưỡng ẩm trong nhà đều được taehyung nhờ quản gia thay hết bằng mùi đào quen thuộc.

ấy vậy mà ôm người trong lòng rồi tận hưởng hương ngọt ngào đầy khoang phổi, mới là điều kim taehyung nghiện nhất.

"anh ơi." giọng ngái ngủ vang lên, jungkook ngáp một cái như mèo rồi ngước mắt mở miệng.

"sao thế?"

"hôm nay mình sẽ làm gì vậy ạ?"

"ngủ."

người nhỏ hơn chớp mắt một cái, lấy đà giẫy giụa thoát khỏi cái ôm chặt cứng của taehyung. jungkook đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cậu rụt lại vội vàng.

"đi chơi, em dắt anh đi."

tay của taehyung vẫn còn vắt ngang eo nhỏ xíu của jungkook, nhíu mày không vui vì còn muốn ngủ thêm. hắn dùng lực kéo cậu lên rồi ôm chặt người yêu trong lòng, vùi mái đầu vào hõm cổ ấm áp.

"không đi, muốn ngủ."

"anh không đi thì buông coi, em gọi jimin hyung dẫn đi."

jungkook nghịch tóc người yêu lớn, cậu túm nó thành hai chùm rồi lắc qua lắc lại, nom có vẻ rất vui nhưng taehyung thì chẳng như thế. chất giọng mớ ngủ trầm trầm, tuy nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của cậu, khiến jungkook khúc khích cười rồi bưng má người yêu lên thơm vào đó một cái thật kêu.

"đi thì đi, càng yêu vào càng bướng..."

"nói xấu em thì nói to lên, nói bé thế ai mà nghe."

_____

jungkook được quấn một thân kín mít, áo măng tô màu be cùng tông với người bên cạnh. bàn tay bé xinh được bao bọc bởi bàn tay lớn hơn, kim taehyung nắm tay jungkook, cùng cậu đi dọc trên con đường gạch trong công viên mà người nhỏ hơn đã yêu cầu được đến.

tiết trời vào đông, ngẫu nhiên sẽ có vài cơn gió lạnh tạt ngang. bởi vì lo cho jungkook sẽ bị lạnh, taehyung bọc cậu kín bưng từ trên xuống dưới, ở cổ còn được quấn thêm cái khăn choàng họa tiết con hổ của người yêu. quần áo của cậu đều là kim taehyung đã tìm thấy ở ngăn tủ đồ lúc bé của mình, vì jungkook ở nhà hắn mà không mang theo gì cả.

"chỗ này hồi trước bố mẹ đã từng dắt em đến nè."

ngang qua một khu vui chơi nhỏ, jungkook vui vẻ kéo kim taehyung vào. cậu ấn hắn ngồi lên xích đu, rồi tự mình vòng ra đằng sau đẩy cho taehyung.

khu vui chơi ban sáng không có nhiều trẻ em lắm, hầu hết là mấy đứa nhóc cấp 1 cùng nhau chơi những trò tập thể. còn có vài phụ huynh rảnh rỗi ra công viên tập thể dục, vừa có thể dắt con đi chơi lại vừa cải thiện sức khỏe. jungkook vừa đẩy vừa hiếu kì nhìn về phía đó, nơi có một đám trẻ con đang chơi trốn tìm với nhau.

"em muốn chơi với bọn nó à?"

taehyung nhoẻn miệng cười, đôi chân dài chống xuống đất để ngừng xích đu lại. hắn nắm lấy bàn tay hồng hồng của jungkook rồi kéo cậu lên phía trước, chỉ về mấy nhóc con đang nô đùa đến vui vẻ.

chợt, một bạn nhỏ vì mải nghịch ngợm mà chạy không nhìn đường đâm sầm vào chân jungkook khiến cậu nhóc té nhào ra đất. nhóc con vừa xoa cái cục u trên đầu, được jungkook đỡ dậy liền ríu rít xin lỗi.

"em xin lỗi anh ạ!"

"bé con có sao không?"

jungkook cúi người, phủi phủi cát dính trên áo phao màu xanh nhạt của nhóc. cũng may rằng joonie có cơ thể khá béo tròn, cùng với chiếc áo dày cộp trên người cho nên cơ thể được bảo vệ khá tốt, ngoài cục u trên trán do không đội mũ len thì dường như nhóc chẳng có thương thích gì cả. jungkook vẫn lo lắng cho joonie khi cầm lấy tay nó, ngước mặt ân cần hỏi han.

"em không sao ạ."

"joonie! con có sao không?"

"bố, con không sao đâu. có anh đẹp trai này đỡ nên con khỏe lắm ạ."

một người đàn ông trung niên tiến lại gần, hàng chân mày cau lại với nhau lộ vẻ lo lắng. mặc bộ đồ chạy bộ với nhãn hiệu nhìn có vẻ cao cấp và vóc dáng ở tuổi tứ tuần trông vẫn rất nam tính phong độ. ông ôm lấy con trai rồi xoay một vòng như để kiểm tra nhóc con nghịch ngợm, rồi lại thở phào khi biết thằng quý tử của mình chẳng bị gì cả.

"cảm ơn cậu, joonie nghịch ngợm quá rồi."

"vâng, cháu không sao đâu ạ. c-chú đưa bạn nhỏ đi đi ạ."

"vâng."

jungkook vội vàng quay mặt đi khi người đàn ông nhìn cậu. giọng nói ngập ngừng chẳng biết nên gọi người kia như thế nào. bàn tay đang nắm chặt góc áo của kim taehyung run lên một hồi khiến cho hắn ngờ vực nhìn người trước mặt, lại chợt nhận ra gương mặt kia có đôi nét giống jeon jungkook, nhất là đôi mắt bồ câu to tròn, khiến hắn chợt ngờ ngợ ra điều gì.

cho đến khi ông ta dắt jeon joonie rời đi, jungkook mới bình tĩnh lại mà thả tay ra.

"em sao vậy? ban nãy nhóc đó va trúng người cho nên đau à?"

"e-em không sao..."

"jungkookie."

người yêu lớn nhìn jungkook bần thần như vậy, liền đứng dậy ôm cậu vào lòng. vỗ mái đầu đen tuyền rồi hôn lên đó. hắn không biết chuyện gì, nhưng khi thấy jungkook buồn như này, tim cũng tựa như bị nhéo nhẹ một cái.

"người đó là bố của em."

⋈⋈⋈

























nói chung là cũng chưa tới lúc để ngược đâu. chap trước nhá tí thui mà ae hoang mang quá, sợ tới hồi ngược không đủ đô lại khiến mọi người thất vọng hmu 😭

ngủ sớm đi nhá, mọi người ngủ ngon nèee

🌺🪴🌷💐🌼🌻🪴🥀🌹🌾🌸🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro